4.3

Jaeyun chậm rãi mở mắt, phát hiện trước mặt là một không gian xa lạ, nhưng cách bài trí lại có chút quen thuộc. Cậu giật mình bật dậy khỏi sofa, đảo mắt một vòng, rồi tìm thấy chiếc điện thoại đã cạn pin của mình nằm ở góc ghế, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đơn giản trên tường... đã mười một giờ rồi. Cậu cau mày đầy bực bội: Sao hôm qua lại uống nhiều như vậy chứ?

Rồi ánh mắt Sim Jaeyun rơi xuống tờ giấy trên bàn trà, chữ của Park Sunghoon rất đẹp, cũng rất dễ nhận ra. Trên đó viết: "Cảm ơn họa sĩ mà em đã tìm."

A, hóa ra đây thực sự là nhà của Park Sunghoon.

Sim Jaeyun chống tay lên trán suy nghĩ, ý này là... huề nhau rồi sao?

Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy không vui. Khó khăn lắm mới đổi được chút hồi đáp, vậy mà cậu lại hoàn toàn không tỉnh táo, thế chẳng phải là lỗ quá còn gì!

Sim Jaeyun gấp gọn chăn, đặt lên tay vịn ghế sofa. Nền tảng giáo dục tốt đã dạy cậu rằng, khi chủ nhà không có ở đây thì không nên nhìn lung tung, dù cho cậu không muốn xem Park Sunghoon như người xa lạ trong vòng giao tiếp của mình, nhưng cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, cẩn thận rời đi.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Sim Jaeyun làm là cắm sạc điện thoại. Cậu bỏ qua hộp thư tin nhắn đã đầy ắp, chỉ gửi cho Park Sunghoon một câu: "Em không nhớ thì không tính. Lần sau lại báo đáp em đi."

Đã gửi, chưa đọc.

Nhưng lần này, Sim Jaeyun không vội. Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để tỉnh rượu, cũng còn rất nhiều thời gian để chờ hồi đáp.

Nhưng Park Sunghoon chỉ cảm thấy Sim Jaeyun đang giở trò lưu manh.

Chuyện gì đã làm rồi thì chính là làm rồi, quên mất thì sao chứ, không tính cũng vẫn phải tính, cứ cù nhây như vậy chỉ khiến mọi chuyện giậm chân tại chỗ.

Giống như chuyện bọn họ ly hôn, cãi vã, Sim Jaeyun có quên cũng vô dụng, Park Sunghoon vẫn sẽ không tha thứ cho cậu.

Sunghoon tắt điện thoại, giống như tất cả những tin nhắn phía trên, hắn thấy rồi nhưng giả vờ như chưa thấy, không trả lời cũng không có hành động gì, cứ thế mà vạch ra ranh giới, dần dần đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có.

Thế nhưng cứ kéo dài như vậy, một ngày, hai ngày, rồi một tuần, cuối cùng vẫn là hữu duyên gặp lại.

Bữa tiệc nhỏ của bộ phận dự án số ba, gọi món rất nhanh, chạm cốc rất nhanh, tàn tiệc cũng rất nhanh.

Park Sunghoon với tư cách là ông chủ lớn, dù không tham gia từ đầu đến cuối, nhưng hiếm khi được nhiệt tình mời ở lại uống một ly, sau đó hắn lấy cớ quay lại công ty giải quyết công chuyện mà rời khỏi phòng tiệc, đứng tựa vào bên ngoài nhà hàng hóng gió một lát.

Hắn có linh cảm Sim Jaeyun sẽ đi theo - trong chuyện này Park Sunghoon hiếm khi tính sai, lần này cũng vậy.

Sim Jaeyun mặc áo sơ mi thắt cà vạt bước đến, Park Sunghoon đã thấy cậu ăn mặc như thế không ít lần, nhưng hôm nay lại có cảm giác như đang nhìn thấy Sim Jaeyun của năm mười tám tuổi, rất khác.

Sim Jaeyun học theo Park Sunghoon, tựa người vào tường mà không nói gì. Park Sunghoon có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu.

"Họa sĩ đó... là em tìm đúng không?" Hắn hỏi, "Tôi không nhầm chứ?"

"Vâng." Jaeyun gật đầu, "Phong cách của cậu ấy rất phù hợp với dự án lần này."

Đột nhiên, Park Sunghoon hiểu ra vì sao Sim Jaeyun lại trông khác biệt đến vậy. Hôm nay cậu không cầm theo thuốc lá, đứng thẳng tắp, một tay đút hờ vào túi quần, trông vô cùng cuốn hút.

Park Sunghoon đã rất lâu không nhìn thấy cậu như thế này.

Hắn bỗng nhiên thay đổi ý định, quyết định xem như tin nhắn đó chưa từng tồn tại, cũng như đêm hôm đó, cái đêm mơ hồ đầy ẩn ý ấy, Sim Jaeyun say khướt gục trước cửa nhà hắn, mặt đỏ bừng như một chú cún nhỏ.

Có lẽ hắn nên thấy may mắn vì Sim Jaeyun không tỉnh táo, hoàn toàn chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra; cũng nên thấy may mắn vì hai người họ rất ăn ý, chuyện đã quyết định không nhắc đến thì nhất định sẽ không nhắc đến.

Vậy nên, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Park Sunghoon cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Em giúp tôi như vậy, là vì sao?"

"Tiện tay thôi." Sim Jaeyun nhanh chóng nở nụ cười.

"Chẳng có gì là tiện tay cả." Sunghoon lắc đầu.

"Vì em đang theo đuổi anh mà." Jaeyun không hề do dự "Vậy nên những chuyện tốt cho anh, với em đều là tiện tay."

"Tôi đã từ chối em rồi."

"Em biết. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi." Sim Jaeyun cúi đầu, những sợi tóc khẽ lay động trong làn gió đêm.

"... Em không đòi hỏi gì sao?"

Park Sunghoon vừa dứt lời mới thấy câu hỏi của mình thật ngốc nghếch. Muốn tiền, Sim Jaeyun có thừa. Muốn nguồn lực và quan hệ, Sim Jaeyun không cần... Muốn những thứ khác, Park Sunghoon không thể cho, cũng sẽ không cho.

Sim Jaeyun ngược lại suy nghĩ một lúc, nói: "Em có thể xin một câu trả lời không?"

Park Sunghoon ngẩn người: "Gì cơ?"

"Em muốn hỏi anh một câu, Sunghoon, trả lời em." Sim Jaeyun nói, "Em chỉ cần điều này."

Park Sunghoon không khỏi nghĩ đến điều tồi tệ nhất, hắn thầm nghĩ, Sim Jaeyun sẽ hỏi gì đây? Bí mật công ty? Không thể nào. Hôm nay ăn gì? Thật lãng phí. Anh có yêu em không? Anh có thể đáp lại tình cảm của em không? Anh chưa từng động lòng sao? Tại sao lại ly hôn?

Park Sunghoon trong lòng suy diễn đủ thứ, ngoài miệng thì ậm ừ một tiếng.

Ánh mắt Sim Jaeyun nghiêm túc, khiến Park Sunghoon có cảm giác như đang đối diện với kẻ địch.

"Tại sao công ty lại tên là FPAF?"

"Hả?" Sunghoon không ngờ chỉ là câu hỏi này.

"Em hỏi Heeseung hyung, hyung bảo em đến hỏi anh, hyung nói mình cũng không biết."

Park Sunghoon chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, nhịn sự xấu hổ để nói ra: "Hoàng tử trượt băng và người bạn Úc."

"Hả?" Đến lượt Sim Jaeyun ngẩn người.

"Dịch sang tiếng Anh, lấy chữ cái đầu, cái này em hiểu rõ hơn tôi."

"Figure Prince and Australian Friend?" Sim Jaeyun liên kết cụm FPAF rồi dịch ra.

"Đúng vậy."

"Ai đặt tên vậy?" Jaeyun cười, "Thú... thú vị ghê."

"Em." Park Sunghoon trả lời ngắn gọn, vạch rõ ranh giới.

"Cái gì?" Sim Jaeyun kinh ngạc.

"Được rồi, là chúng ta cùng đặt." Park Sunghoon cảm thấy men rượu bắt đầu ngấm, nếu không sao hắn lại vui vẻ nhường này, "Em quyết định mấy chữ cái viết tắt bằng tiếng Anh, bảo rằng đây là một cái tên mang tầm quốc tế, rất hiện đại."

Sim Jaeyun cười đến mắt híp lại, nói: "Chúng ta thật có tài."

Nụ cười của Park Sunghoon nhạt đi, hắn đột nhiên không vui nữa, chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta rất có tài."

Nhưng tại sao em lại rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip