5.1
Một ngày trôi qua, một tuần trôi qua, rồi nửa tháng trôi qua, Sim Jaeyun không thể đếm được nữa, cậu vẫn ngẩn người, chống tay lên bàn làm việc, chớp mắt một cái mà lịch đã lật sang mấy trang.
Trong cái rủi có cái may, Park Sunghoon vậy mà vẫn chưa đuổi việc cậu, không biết là vì quên mất hay thực sự chẳng bận tâm đến việc cậu có ở đây hay không.
Sim Jaeyun hầu như không còn gặp lại Park Sunghoon nữa.
Sự thật chứng minh, những lần tình cờ gặp gỡ nhất định phải do một bên cố tình sắp đặt, nhất định mang theo mưu đồ bất chính cùng ý định riêng.
Ngoài việc mỗi ngày gửi đi những tin nhắn chẳng bao giờ được đọc, hơn nửa tháng qua của Sim Jaeyun dường như chẳng liên quan gì đến Park Sunghoon nữa.
Cậu muốn Lee Heeseung dạy mình hút thuốc, nhưng Heeseung không chịu, nói rằng như vậy là làm hư trẻ con. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn chút ký ức, có thể nói là tự mình học được, tựa hồ đã từng có vô số lần châm thuốc như thế này, cũng từng đau lòng đến vậy, nhưng lại vẫn để tâm tới nỗi đau của người khác, rồi phải buộc lòng lùi bước, không thể không nhận thua.
Mỗi lần nghĩ rằng thời gian xa cách đã đủ dài, đã có thể chủ động tiến gần hơn một chút, không hiểu sao hình ảnh đôi mắt kiên quyết và mệt mỏi đến cùng cực của Sunghoon vào đêm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí Jaeyun. Cậu cảm thấy rất không ổn, bọn họ vốn dĩ chẳng bước cùng một nhịp, không thể cứ thế mà gạt bỏ tất cả để nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Sim Jaeyun vẫn tự tin rằng Park Sunghoon yêu cậu, thậm chí còn ngây thơ tin rằng chỉ cần có tình yêu là có thể giải quyết mọi thứ. Nhưng những hiểu lầm kia, cậu không cách nào giải thích được, dù cậu quá hiểu Park Sunghoon, cậu vẫn không thể hiểu chính mình.
Lúc này, cậu mới chậm rãi nhận ra mười năm dài đến thế nào, huống hồ mười năm đó lại đầy rẫy những biến động, đủ để trở thành một biển trời tang thương trong cuộc đời nhỏ bé như hạt bụi của họ.
Ban đầu, Sim Jaeyun muốn xoay chuyển tình thế, Park Sunghoon đã từng đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu tự tin đến mức hoang đường. Cậu cố gắng dồn hắn vào đường cùng, hạ mình tiếp cận hắn với tư cách một cậu bé mười tám tuổi. Nhưng điều mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, ấy là sâu thẳm trong lòng lại vô cùng ngạo mạn, cho rằng Park Sunghoon nhất định sẽ quay đầu, cho rằng chỉ cần xin lỗi là sẽ được tha thứ, cho rằng anh yêu em thì anh phải tha thứ cho em chứ.
Nhưng giờ đây, Sim Jaeyun tự hỏi, sao mình dám đối xử với Park Sunghoon như vậy?
Bên ngoài thì trút mưa xuống nơi hắn đứng, nhưng trong lòng lại lén giương ô, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không để mình ướt mưa thì bầu trời rồi sẽ quang đãng trở lại.
Tại sao cậu lại có thể làm như thế?
Sim Jaeyun tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng, ngay cả khi đồng nghiệp giơ tay vẫy trước mặt cậu cũng không hề nhận ra.
"Jake? Cậu có đang nghe không đấy?"
Jaeyun giật mình hoàn hồn, suýt nữa làm rơi xấp tài liệu trên bàn, vội vàng đưa tay chặn lại.
Cậu đã thất thần không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua, đến mức đồng nghiệp ngồi cạnh cũng không nhịn được mà trêu chọc: "Rốt cuộc là ai đã khiến Jake buồn bã thế này?"
Sim Jaeyun cười cười, nói: "Xin lỗi, lại mất tập trung rồi."
Trạng thái của cậu mấy ngày nay quả thật không tốt lắm, nhưng lại giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Không đau lòng, không muốn khóc, cũng không muốn gào thét. Những lời của Park Sunghoon giống như gai nhọn, chẳng nặng chẳng nhẹ đâm vào tim, âm ỉ đau đớn từng chút một.
Lúc ăn trưa, cô gái ngồi bên cạnh cậu gọi điện cho bạn trai, Jaeyun lặng lẽ lắng nghe, nghe những tiếng hờn dỗi vu vơ, những lời quan tâm dịu dàng và cả câu chào tạm biệt không nỡ. Cậu nghĩ, chắc hẳn mình và Park Sunghoon cũng từng có những khoảnh khắc như vậy, chỉ là cậu đã quên, còn Park Sunghoon cũng sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Bọn họ tan vỡ quá triệt để, đến nỗi những ký ức hạnh phúc nhất giờ đây cũng đã phủ một màu bi thương. Tốt nhất là cứ chôn vùi tất cả đi, không bao giờ nghĩ đến nữa thì hơn.
Đây có phải là suy nghĩ của riêng mình không? Hay đó cũng là suy nghĩ của Park Sunghoon?
Nhưng quên đi một cách triệt để như thế vẫn sẽ không vui, vẫn sẽ tiếc nuối và hối hận. Sim Jaeyun bị mắc kẹt giữa vòng xoáy ấy, tứ bề thọ địch, có quá nhiều điều bắt buộc phải chấp nhận.
Cậu đột nhiên mạo muội lên tiếng, hỏi cô gái vừa cúp điện thoại rằng làm sao để quên đi một người.
Cô gái ấy rõ ràng là bối rối, đờ ra trong nửa giây rồi mới chậm rãi trả lời: "Không gặp mặt cũng không liên lạc, sau một thời gian dài thì sẽ quên thôi."
Sim Jaeyun ngại ngùng cười, nói: "Được rồi, chúc chị và bạn trai mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Dứt lời, cậu đứng dậy định rời đi, người đối diện có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng hé một lời.
Sim Jaeyun thuận tay ném vỏ nhựa của nắm cơm vào thùng rác, cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi.
Nước mắt của Park Sunghoon quả là lợi hại, ngày đó chỉ vì nó mà Sim Jaeyun đã ký vào đơn ly hôn, bây giờ cũng vì nó mà cậu quyết định trả lại cuộc đời cho hắn.
Nhiều năm như vậy, cậu đã chiếm giữ Park Sunghoon quá lâu rồi, dù ích kỷ mà quên mất, nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi qua từng chút một, chân thực và tàn nhẫn.
Không muốn từ bỏ, nhưng cũng không muốn ép buộc thêm nữa, Sim Jaeyun muốn buông tha cho Park Sunghoon, nhưng chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho chính mình.
Cam lòng sao? Tiếc nuối sao? Còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, còn chưa kịp khoác lên bộ giáp đã bị bắn hạ. Người mạnh mẽ thật sự là Park Sunghoon, đúng không? Nhưng người đang bị dồn đến chân tường bây giờ, rõ ràng là Sim Jaeyun.
Lee Heeseung hỏi cậu muốn làm gì. Sim Jaeyun trả lời rất nhiều lần là không biết, chỉ có thể sống qua ngày đoạn tháng, được ngày nào hay ngày đó, không từ chức cũng không chuyển nhà, chẳng biết là đang so đo với ai.
Thế nhưng luôn có những khoảnh khắc như vậy ấp đến, khi người ta gục ngã ngay tại nhà, cảm xúc dâng trào như thủy triều, nhấn chìm đến nghẹt thở. Sim Jaeyun chưa bao giờ trải qua chuyện này, có chút khó chịu tựa lưng vào ghế sofa mà ngồi bệt xuống sàn. Nụ cười của Park Sunghoon, nước mắt của Park Sunghoon, sự lạnh lùng của Park Sunghoon, niềm dịu dàng của Park Sunghoon, từng khung từng hình lần lượt hiện lên trong đầu cậu... Sau đó, dư vị của men rượu trào lên, mùi nicotine xa lạ ghim chặt cậu xuống nền nhà, dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Khuôn mặt Sim Jaeyun đỏ bừng, ánh mắt có chút lơ đãng.
Cậu đã uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc, trong đầu thì chỉ nghĩ đến hắn.
Cuối cùng, cậu mơ hồ bấm gọi một số điện thoại, tiếng "tút" vang lên rất lâu mới có người bắt máy, bên kia không nói gì, đến cả tạp âm cũng chẳng nghe thấy.
Giọng của Sim Jaeyun đã khàn đi, nói chuyện cũng rất nhẹ, mang theo chút giọng mũi: "Heeseung hyung, hình như em và anh ấy thực sự không thể tiếp tục được nữa rồi."
Không đợi được câu trả lời, cũng không đợi được tiếng báo cúp máy, chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ, Sim Jaeyun quá say, tưởng rằng mình bị ảo giác, mơ mơ màng màng ném điện thoại sang một bên, che mặt lại, không nói thêm gì nữa.
Đầu óc cậu mơ hồ, chỉ đỡ hơn khoảnh khắc tỉnh dậy sau vụ tai nạn một chút thôi. Nhưng cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi giữa đống hỗn độn ấy, chẳng hề quan tâm điều gì.
Cậu nghĩ, chắc là mình đã mơ thấy Park Sunghoon, không phải lúc mười tám tuổi, cũng không phải lúc hai mươi tám tuổi, mà là Park Sunghoon vào cái ngày mà họ chuẩn bị kết hôn, khi cả hai cùng nhau chọn nhẫn cưới trong cửa hàng trang sức.
Bóng dáng của Park Sunghoon rất mờ ảo, bên cạnh dường như cũng có một Sim Jaeyun, vậy nên cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn, thấy Park Sunghoon quay mặt sang phía người bên cạnh, đứng xa như thế cũng có thể nhận ra Sunghoon đang cười, rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc.
Còn cậu, một kẻ ngoài cuộc, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy tim quặn đau. Dường như tất cả những điều này đã thực sự xảy ra, nhưng lại trôi qua quá nhanh, muốn nắm lấy mà không thể, muốn tìm lại cũng chẳng được.
Về sau vẫn còn mơ thấy gì nữa, nhưng Sim Jaeyun ngay khi vừa mở mắt đã quên sạch. Uống say thật sự không phải là một thói quen tốt, cơn đau nhói như kim châm nơi thái dương chỉ đủ để cậu gọi điện xin nghỉ bệnh, rồi ngay khi dập máy lại chẳng chút do dự ngã người trở lại giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip