5.3

Seoul lúc này đang vào cuối thu, gió thổi mạnh nhưng không quá buốt giá, ngược lại còn mang đến cảm giác dễ chịu. Park Sunghoon quấn chặt áo bước vào cơn gió ấy, mái tóc bị thổi tung, hắn cúi đầu, chẳng quan tâm cứ thế đi ngược gió, nhịp chân nhanh nhưng không vội vã, trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự, một hơi thở dài cũng không thể giải tỏa hết, gió lớn đến mấy cũng không thể thổi bay được.

Park Sunghoon chỉ vô cớ mong chờ mùa đông đến, như thể mọi phiền muộn sẽ giống như những bông tuyết mà rơi xuống, dù đậu trên mảnh đất nào cũng đều trong trẻo mà tàn nhẫn. Không cần phải hòa lẫn quá nhiều yêu thương vào hận thù, cũng không cần xoắn xuýt tự vấn lương tâm, muốn dứt khoát thì dứt khoát, muốn quay đầu cũng có thể lập tức quay đầu.

Nhưng đời người nào có nhiều mùa thu đẹp đến vậy, nào có nhiều ngày trời quang mây tạnh như hôm nay.

Hầu hết thời gian, thời tiết hoặc là oi bức, hoặc là buốt lạnh. Mưa lớn bị tầng mây nặng nề giữ lại không thể rơi xuống, gió lạnh thì len lỏi vào ống tay áo. Có rất nhiều kiểu thời tiết xấu, con người lại kén chọn đến mức ngay cả ánh nắng chói chang cũng không coi là điều tốt.

Park Sunghoon pha Sprite vào rượu một cách trẻ con, trước đây Sim Jaeyun có khoảng thời gian rất thích uống như vậy. Vị lại quá ngọt, Sunghoon thấy ngán, thế nhưng vẫn uống cạn đáy ly, không để sót giọt nào.

Cuối cùng, hắn cau mày bực bội, vẫn gọi một ly Martini nhàm chán, nhưng khi vừa xoay người, hắn bỗng khựng lại, bàn tay cầm ly rượu khẽ run lên.

Hắn nhìn thấy Sim Jaeyun ngồi ở quầy bar, đang uống đồ uống lắc với một chiếc ống hút hài hước - Sim Jaeyun mười tám tuổi.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn lên, phong thái tùy ý như mọi khi, trên mặt mang theo nụ cười, đang nghiêng người trò chuyện với một chàng trai bên cạnh.

Park Sunghoon mím môi, thu lại ánh nhìn, cúi đầu uống một ngụm rượu, vị cay nồng sắc bén như hàng nghìn mũi kim châm vào khoang miệng. Park Sunghoon thấy quá đắng, nhưng lại tưởng như vị ngọt ngấy của Sprite vẫn chưa bị át đi, dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Hắn không kìm được mà lại liếc nhìn sang bên cạnh, Sim Jaeyun vẫn đang nói chuyện, không biết là nói những gì, cậu cầm chiếc ống hút ngộ nghĩnh trong tay, cố gắng kẹp hình in chiếc kính râm to tướng trên đó vào sống mũi.

Người bên cạnh dường như bị Jaeyun chọc cười, ngả người ra sau một chút, Park Sunghoon lúc này mới nhìn rõ, đó là một vị khách quen của quán bar, rất thân với Lee Heeseung, nhưng lại chưa từng nói chuyện nhiều với hắn.

Park Sunghoon khẽ nhíu mày, nhận ra ánh mắt của Sim Jaeyun dường như sắp hướng về phía mình, liền quay người rời khỏi quán bar như thể bị điện giật. Hắn giữ thẳng lưng, giả vờ như chỉ là một người qua đường bình thường, cố gắng để bóng lưng của mình trông không giống như đang chạy trốn.

Nhưng bước chân hắn ngày càng nhanh hơn, không còn thong thả nữa, giống như một bản nhạc trữ tình bị cưỡng ép tăng tốc, khiến người nghe chỉ muốn dừng nó lại ngay lập tức.

Park Sunghoon nghe thấy Sim Jaeyun gọi tên mình, nhưng không muốn quay đầu. Hắn rất muốn ném Jaeyun cùng ly Martini đắng ngắt kia lên quầy bar mà không chút do dự.

Thế nhưng, dù hắn đã nói rất nhiều lần "Chúng ta kết thúc rồi", cũng đã nói vô số câu "Tôi không tha thứ cho em", vậy mà vẫn không thể thoát ra được, vẫn không thể buông bỏ, như những chiếc gai nhỏ li ti đâm vào lồng ngực. Dù trời có đẹp thế nào cũng chẳng có tác dụng, Park Sunghoon vẫn phải tự giằng co với chính mình, kiên quyết không vượt qua rào cản đó, kiên quyết không dễ dàng cúi đầu.

Hắn bước rất nhanh, nhưng cũng chỉ là đi bộ mà thôi, nếu Sim Jaeyun muốn đuổi theo, rất nhanh sẽ có thể bắt kịp. Park Sunghoon không quay đầu, nhưng cũng không thực sự dứt khoát, một mặt chặt đứt đường lui của chính mình, một mặt lại mặc kệ Jaeyun trải đường, giống như bài toán tiểu học kinh điển: vừa đổ nước vào hồ vừa xả nước ra, vậy khi nào thì hồ sẽ đầy? Park Sunghoon khổ não, hồi nhỏ không giải được, hai mươi tám tuổi vẫn không giải được.

Hắn hy vọng bóng lưng mình trông thật đẹp, vì thế nỗ lực giữ thẳng sống lưng, nhưng lại không biết rằng nó cũng thật tàn nhẫn - chặn đứng cơn gió sắc lạnh kia, xuyên qua xương cốt mà đập vào tim, Sim Jaeyun thở hổn hển đuổi theo, muốn giữ lấy hắn nhưng lại không dám, cánh tay vừa vươn ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn.

Dù cho Park Sunghoon hoảng hốt chạy trốn vào mùa thu đầy chật vật, Sim Jaeyun vẫn không thể đuổi kịp hắn.

Sim Jaeyun mười tám tuổi không thể đoán được sự do dự của hắn, trước khoảng cách mười năm đằng đẵng, dù là tâm linh tương thông cũng trở nên vô dụng, Sim Jaeyun ngây thơ một lần, dễ dàng tin vào lời nói dối vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát của Park Sunghoon.

Dễ dàng đến mức, ngay giây phút sắp chạm vào hắn thì lại buông tay, trong đầu vang vọng hàng nghìn hàng vạn câu xin lỗi, cuối cùng cũng chỉ có thể bước theo sau hắn. Bóng dáng hắn di chuyển thế nào, Sim Jaeyun cũng di chuyển y hệt như vậy.

Cứ thế, cả hai bước đi vài trăm mét mà không ai lên tiếng. Khi hơi thở của Jaeyun dần ổn định, Sunghoon đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bình thản, giọng điệu cũng bình thản, hỏi: "Em theo tôi làm gì?"

Sim Jaeyun ngẩn người dừng bước, nghĩ thật lâu, cuối cùng lại bật ra một câu chẳng liên quan: "Em nói chuyện với anh ta chỉ để hỏi xem anh thích uống rượu gì thôi."

Park Sunghoon bị câu nói này đánh úp đến mức sững sờ trong nửa giây, rồi đáp: "Tôi đâu có hỏi chuyện đó."

Hắn quay đầu, lại định bước đi. Sim Jaeyun muốn theo, nhưng Park Sunghoon lại dừng lại, quay đầu cảnh cáo, "Không được đi theo."

Sim Jaeyun cụp mắt xuống, đứng yên tại chỗ, đáp khẽ "Vâng."

Bỗng nhiên, tâm trạng Park Sunghoon tốt lên một cách khó hiểu.

Hắn chợt có chút cảm giác rằng "Sim Jaeyun này vẫn chỉ là một đứa trẻ". Trước đây, hắn chỉ nghĩ rằng đây là Sim Jaeyun mười tám tuổi, nhưng giây phút này mới nhận ra, đây là tuổi mười tám của Sim Jaeyun.

Một đứa trẻ thôi mà, uống đồ uống lắc lắc, dùng ống hút ngộ nghĩnh. Trẻ con mà, chưa hiểu chuyện. Trong mắt cậu, có lẽ mười năm của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Park Sunghoon bước đi trên con đường nhựa, để gió đêm thổi qua. Hắn cảm thấy tửu lượng của mình có lẽ đã kém đi, mặt hình như hơi đỏ, đầu óc cũng có chút mơ hồ.

Hắn nghĩ, tại sao mình không thể quay lại năm mười tám tuổi?

Tại sao em có thể quên, còn tôi thì không?

Hắn cảm thấy thật bất công, người hoài niệm quá khứ nhất rõ ràng là mình, vậy mà người được ông trời ưu ái lại là Sim Jaeyun.

Trước khi mất trí nhớ, Sim Jaeyun đã chắc như đinh đóng cột mà nói với hắn: "Anh yêu em, anh chính là yêu em. Tại sao lại ly hôn?"

Lúc này, Park Sunghoon nhớ đến hình ảnh Sim Jaeyun ngồi ở quầy bar, khoa chân múa tay với chiếc kính râm ngớ ngẩn, rồi bật cười thành tiếng.

Hắn tự giễu nghĩ, đúng, tôi chính là yêu em. Nhưng như thế thì sao chứ.

Tình yêu tôi dành cho em chung quy lại vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của tuổi thanh xuân.

Tôi mong em là một mẫu vật bất biến, nhưng cũng hy vọng em sống động vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip