Từ 12 đến 17: Sao rơi xuống biển

Từ 12 đến 17: sao rơi xuống biển.

12.

Vừa kết thúc học kỳ, Riki với Jungwon đã rủ Sunghoon đi biển chơi chung với hai đứa nó. Mấy đứa em này bình thường Sunghoon cưng lắm, hôm nay không biết tại sao bọn nó lại tốt bụng đột xuất như vậy, khiến cậu cũng cảm thấy lạ lạ.

Một phần không biết mấy đứa này có bày mưu tính kế gì hãm hại mình không, một phần lại vì không muốn làm cái bóng đèn sáng rực nhất thủ đô Seoul phồn thịnh, Sunghoon quyết định rủ Jake đi chơi chung với mình dù không chắc cậu ấy có đồng ý không.

"Ok luôn, dù sao mình cũng đang chán không biết làm gì. Hôm nào thì đi thế, để mình biết còn chuẩn bị." Jake nói thế khi đang ngồi hút trà sữa cạnh Sunghoon.

Hôm nay Sunghoon có lịch tập trượt băng, Jake đòi đi cùng. Thế là Sunghoon ngầm mặc định trong lòng rằng cả hai đang đi date.

"Thứ bảy tuần này á, đi bằng xe của mình. Hôm đó sáu giờ mình qua rước cậu rồi vòng đi đón hai đứa em nữa." Sunghoon đáp, rồi lại chợt vỡ lẽ ra, trong lòng không khỏi cười chua chát.

Biết ngay là hai đứa nhóc đó làm gì tốt lành đến vậy, rủ Sunghoon đi chung cũng chỉ để ôm đùi leo ké chiếc xế của cậu để đỡ tốn tiền đổ xăng thôi.

Ngày chủ nhật nhanh chóng trôi đến, Sunghoon chạy đến nhà Jake như đã dự kiến ngay từ đầu. Jake bước ra xách theo một cái balo và một chiếc giỏ nhỏ, giống như đồ dùng đi picnic. Sunghoon bật cười nhìn Jake trong bộ trang phục khác lạ so với thường ngày.

Nó thấy cậu cười mình thì ngại ngại, lảng mắt đi rồi gãi đầu. "Cậu cười gì thế?"

"Nhìn cậu dễ thương." Sunghoon đáp, xong rồi lại tự thấy mắc cỡ.

Jake bên trong mặc áo ba lỗ trắng, khoác ở ngoài là áo sơ mi đi biển họa tiết cây dừa, trông vô cùng ra dáng người chuẩn bị đi du lịch. Nó mặc cái quần đùi thoải mái, làm lộ ra hai bắp chân trắng bóc, cẳng chân thì nhỏ xíu, mắt cá thì hồng hồng, Sunghoon có cảm tưởng như cậu có thể dùng một tay mà nắm lấy hai cái chân ấy vắt lên trên cổ.

"Tào lao." Jake đỏ mặt, tiến tới huých vai Sunghoon rồi trèo lẹ lên ghế phó lái để lánh nạn. Sunghoon cũng cười cười rồi bước lên theo.

Cậu đưa sang cho Jake một cái sandwich đầy ụ mà buổi sáng bản thân đã cất công thức dậy từ sớm làm. Mắt Jake sáng lên, cảm ơn rồi nhận lấy, cắn một cái thật to. "Ngon quá!"

Sunghoon cảm giác như tim mình có mấy con kiến bé tí đang nhảy nhót chạy lon ton. Cậu cũng phải tự công nhận rằng từ khi thích Jake, tay nghề làm bếp của mình cao hơn hẳn, thậm chí gần đây số lần dùng bếp của cậu còn nhiều hơn thằng Jay (một phần vì thằng Jay chuyển sang dùng bếp nhà anh Heeseung mất rồi).

Sunghoon nghiêng người, quẹt đi chút tương ớt đang dính trên miệng Jake, rồi tiện thể tiến sát lại thắt chặt dây an toàn giúp người bên cạnh. Mọi hành động diễn ra, Jake tận hưởng trong tình trạng cứng đờ người như bức tượng thạch cao.

Nuốt xuống một mồm bánh mì sandwich, Jake thấy cổ họng hơi khô khô, vừa uống miếng nước vừa suy nghĩ vài điều.

Sunghoon không nhận ra gì kì lạ, bình thản khởi động máy xe. "Đi thôiiiiiiiii!"

Jake ngó sang, vừa nãy tim nó đã đập nhanh khi Sunghoon tiến gần sát cạnh. Nó "à" lên trong lòng một tiếng, hình như đã hiểu ra chút gì đó rồi.

13.

Jake ngồi ở ghế phụ, Sunghoon lái xe, còn hai đứa nhóc quỷ Riki với Jungwon độc chiếm cả băng sau lộng hành quậy phá.

Nhóc mèo Jungwon dường như rất hiếu kì về người bạn lạ của anh mình. Ban đầu nhìn thấy có người đã ngồi sẵn trên xe, Jungwon đã mặc định nghĩ đấy là Jay Park, ai mà có dè vừa vào đã nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc, vẫy vẫy chào mình trông đúng thấy cưng.

Thằng Riki thấy bạn mới thì rất hào hứng, nhảy lên kẹp cổ Jake cười hề hề đúng cái kiểu làm quen của dòng tộc Nishimura. Sunghoon khùng lên vả cho mấy phát, Jake ấy vậy mà có vẻ rất thích thú, làm quen với hai đứa nhỏ rất nhanh.

"Cậu có vẻ thích bị kẹp cổ nhỉ?" Sunghoon hỏi bâng quơ.

Jake quay sang đáp: "Có đâu..." rồi nó quyết định thử một chút, "mà có thì sao chứ, cậu muốn kẹp cổ mình à?"

"Ừ."

Jake cạn lời, không biết nói gì nữa, liền dẹp Sunghoon qua một bên, tiếp tục hào hứng trả lời mấy câu hỏi tò mò của bạn mèo ngay sau lưng ghế.

Sau một buổi lái xe thì cả nhóm cũng đã đến nơi. Biển Incheon cách chỗ ở của họ cũng chỉ 50 cây số, lúc bốn đứa xuống được tới đấy thì đã là gần 7 giờ.

Bãi cát trắng trải dài trước mặt, tạo ra lằn ranh với mặt biển trong vắt đang dâng mấy con sóng bé bé vỗ nhẹ vào bờ. Vài đàn hải âu chao liệng trên không nương theo gió biển, tắm mình trong ánh sáng bình minh chiếu rọi từ đường chân trời xa xa. Mấy ánh nắng trong veo len qua từng khối mây dày, họa nên phong cảnh mặt biển Incheon trông vô cùng huyền ảo, tưởng chừng như dương quang từ thiên đàng rọi xuống thanh tẩy chúng sinh.

"Đẹp quá Sunghoon!!!!" Jake vui vẻ, mắt nó trong veo, cứ như có thể thu gom hết ánh bình minh đem cất vào trong đó. Cậu trai dang tay chạy ra bãi cát, hít một ngụm gió rồi quay lại mỉm cười với Sunghoon, giơ tay lên say hi một cái. "Chụp cho mình tấm ảnh đii!"

Sunghoon ngay lập tức lôi điện thoại ra, nháy mấy pô theo từng lần Jake thay dáng. Được một lúc rồi Jake mới chạy một mạch lại đằng xa, vọc nước biển với hai đứa nhóc Riki và Jungwon.

Sunghoon cúi xuống cười tủm tỉm, lẳng lặng set mấy tấm ảnh vừa chụp được làm hình nền điện thoại.

14.

"Ơ, anh Jay!!!" Jungwon nhận ra bóng dáng quen quen đang đứng từ xa, nó nhanh chóng vẫy vẫy tay rồi gọi lớn.

Sunghoon liếc mắt sang thì chết trân tại chỗ.

Mẹ nó, sao thằng Jay lại dẫn cha kia đến đây luôn vậy.

Park Jay thấy Jungwon gọi mình thì hào hứng chạy lại, thế nhưng vừa nhìn thấy Sunghoon với Jake ngụp lặn ngoài biển thì cũng hoang mang không kém. Anh Heeseung khi này vẫn đang lải nha lải nhải, vừa đi vừa xách khệ nệ một đống đồ ăn mà Jay đã chuẩn bị ở nhà, càu nhàu không biết nó mang nhiều vậy để chi.

Thấy Jay đứng đơ như tượng, Heeseung cũng nhìn theo hướng mắt nó. Sáu người mười hai mắt nhìn nhau, Heeseung rủa thầm: "Bỏ mẹ rồi."

Thằng Sunghoon đổ mồ hôi hột, nhanh chóng phóng ra, hai tay kẹp cổ Heejay xách ra một góc.

"Sao hai người lại đến đây?? Nghe bảo đi du lịch cơ mà, tưởng đi xa lắm chớ?!" Cậu hỏi, mặt không khỏi bất lực vô cùng.

Jay cười hì hì: "Ai cấm đi du lịch gần hả mày. Mà thôi kệ đi, lỡ gặp rồi thì vô chung một nhóm luôn."

"Nghe dễ vậy thôi..." Sunghoon đáp, rồi liếc ngang anh Heeseung. "Anh ổn không."

Heeseung đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại, nghe Sunghoon hỏi tới thì ngẩng lên. "Sao?"

"Ý là, anh với Jake ấy."

Jay đứng hóng. Heeseung phì cười.

"Anh sợ mày ghen bóng ghen gió thôi, chứ anh với Jake bình thường. Chia tay hòa bình mà, vẫn làm bạn, chỉ là ít nói chuyện hơn trước thôi." Anh nói, rồi hào sảng khoác vai Jay Park đang đứng kế bên. "Hơn nữa, hôm nay anh đi chơi với em Jay của anh mà. Mày lo cho em Jake của mày đi, quan tâm đến đây làm gì."

Jay nhíu mày, ngại quá đẩy ra. "Ai là em Jay của anh hả?"

"Em chứ ai."

Sunghoon bất lực thở dài, nhanh chóng xéo đi để cho hai người này chim chuột tiếp.

15.

Cả nhóm quyết định gọp chung tổ đội lại làm một team luôn. Sunoo vừa nãy cũng được Heeseung gọi ra chơi chung tại nhà nó cách đây có 15 phút chạy xe, thêm nữa là cả nhóm này ai ai nó cũng thân thiết hết, nên lỡ gặp rồi thì réo ra luôn cho đủ bộ, càng đông càng vui.

Mở màn tiết mục, cả nhóm ào ra ngoài biển tắm, chơi đùa rất vui vẻ. Tắm một chút rồi lên, thằng Jake khó chịu khi vải áo dính dấp vào người nặng trịch. Nó cởi áo ra, Sunghoon cứng đơ người nhìn nó.

Cậu xịt máu mũi.

Heeseung linh cảm thấy chuyện chẳng lành, nhìn sang là biết lý do. Anh chạy tới lấy khăn giấy bịt mũi cậu lại, trấn an Jungwon với Sunoo đang ré lên đòi gọi xe cấp cứu. Jake thấy thế cũng chạy lại xem xét tình hình, nhưng nó vẫn ở trần, càng lại gần Sunghoon xịt máu càng tợn.

"Trời ơi mày tránh ra đi Jake!! Không thì mặc áo vào nhanh lên, nó mất máu chết bây giờ." Heeseung khóc thét nhìn thằng cún ngu ngơ không hiểu chuyện, thiếu điều muốn quỳ lạy.

Jake vẫn ngơ ngác hỏi: "Ơ, tại sao thế?"

"Nó nhìn mày khỏa thân nó sợ quá xuất huyết nội tạng đấy!"

Cái lý do không thể vô lý hơn, ấy vậy mà thằng Jake tin thật, vội vội vàng vàng chạy đi lấy áo mặc vào. Mặt nó mếu mếu, trông như sắp khóc, nghĩ rằng tại mình mà Sunghoon mới bị vậy. Chắc nhìn mình thấy ghê lắm.

Ăn ở với nhau đã lâu, nhìn thoáng qua là anh Heeseung đã biết Jake nghĩ gì. Anh đẩy Sunghoon qua cho thằng Jay giải quyết, riêng mình kéo Jake sang một bên.

"Anh biết mày nghĩ gì đấy. Không phải nó sợ mày thật đâu, đừng có mà suy nghĩ linh tinh." Heeseung nói, một phát đã trúng ngay tim đen thằng Jake.

Jake ngơ ngác, quay sang hỏi: "Thế sao Sunghoon lại nhìn em rồi xịt máu mũi?"

"Tại nó thích mày." Heeseung đáp, không để Jake kịp trở tay. "Mày còn không nhận thức được mày ngon à em, với thằng Sunghoon thì cái sự ngon của mày còn gấp mười lần lên đấy, nên là cẩn thận về sau bớt thoải mái lại đi, thằng kia áp lực lắm đấy."

Jake đỏ mặt, hiểu rồi chị biết ngại ngại gật đầu. Xong không biết nó nghĩ gì, lúc Heeseung đi còn bị Jake nắm góc áo níu lại, hỏi: "Em... ngon lắm hả?"

Heeseung bất lực thở dài. "Hỏi anh á?"

Jake gật đầu. "Không hỏi anh thì hỏi ai, còn ai hiểu rõ hơn nữa chứ?"

"Hồi trước thì mày ngon nhất," Heeseung nói. "Nhưng giờ thì Jay Park ngon hơn."

Jake tuột mood, đá đít Heeseung rồi liếc anh. "Cút đi."

16.

Cái tính nấu khẩu phần ăn của mười người cho hai người ăn của thằng Jay Park hôm nay ấy vậy mà lại có tác dụng.

Sau cả một ngày chạy chơi đã đời, nguyên đám tắm rửa xong thì trời đã chập tối. Họ quyết định nhanh chóng dựng lều, sau đó tìm một góc đẹp tụm lại trải thảm, nướng thịt, khui bia, chuẩn bị mở tiệc linh đình để ăn mừng sau cả một học kì chạy deadline mệt nghỉ.

Gió chiều thốc vào mặt cả nhóm mát rười rượi, thổi nguội cả vầng mặt trời quánh đỏ đã rực rỡ cả một ngày, đẩy nó ẩn mình xuống nấp sau mấy toà cao ốc xa xa, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Buổi ăn này cả nhóm không ngồi theo cặp.

Jake và Jay ngồi cạnh nhau, đối diện là Sunghoon và Heeseung đang miệt mài nướng thịt. Jungwon với Sunoo thì túm tụm lại lướt shopee, thảo luận sôi nổi xem nên mua cái áo màu nào, cái quần kiểu gì thì phù hợp với màu tóc của hai đứa. Riki ngồi kế Heeseung chơi game, anh Heeseung vừa nướng thịt vừa quay sang dòm nó, thấy nó chết thì chửi nó chơi ngu.

Jake, sau nhiều lần đến nhà Sunghoon chơi thì cũng đã nhanh chóng làm quen được với thằng Jay. Hai đứa bằng tuổi nhau, nói chuyện hợp cạ nên vô cùng thân thiết. Có mấy hôm Sunghoon phải học thêm tiết nên không về nhà được cùng với Jake, mà thằng Jake học xong vẫn bắt xe qua thẳng căn hộ thuê chung của Sunghoon để chơi với thằng Jay.

Thấy hai người trước mặt không để ý, Jake mới ghé tai Jay hỏi nhỏ: "Mày với anh Heeseung đang tìm hiểu hả?"

Jay gật đầu. "Ảnh nói ảnh muốn tán tao. Tao ok thôi, để xem như nào đã. Thấy mới chia tay bồ nên cũng hơi rén mày ạ." Rồi nó quay sang nhìn Jake. "Sao, mày đánh giá thử coi, anh Heeseung ok không?"

Jake thấy chỗ này nói chuyện không tiện, liền kéo Jay ra ngoài xa bàn bạc cho thoải mái.

Sunghoon thấy hai đứa xách tay nhau đi thì ngẩng lên hỏi: "Ơ kìa, đi đâu thế? Đồ ăn sắp chín rồi nè!"

Jake quay lại đáp: "Ra đây hóng gió chút, mọi người ăn trước đi."

Sunghoon chỉ hơi thắc mắc rồi cũng thôi, còn Heeseung khi này đã quá nghiện xem thằng Riki chơi game nên cũng không để ý. Thế là Jake với Jay nhanh chóng đến bên bờ biển lót dép ngồi xuống, nhìn ngắm mấy ngôi sao non nớt mới mọc lên trên tấm màn trời đã ngã màu xanh đậm.

"Anh Heeseung hả? Hừm..." Jake nghĩ một chút rồi đáp, "ok. Nhìn mặt hơi đểu nhưng lúc yêu vào sẽ không lén phén lung tung, nếu có thì chỉ lén phén với cái dàn pc chơi game của ổng thôi. Theo tao thấy thì biết yêu, có trách nhiệm, và sẽ không để mày phải lo nghĩ nhiều về ổng đâu."

Jay gật gật, rồi mới quay sang hỏi: "Thế sao hai người lại chia tay thế?"

Jake bình thản đáp: "Thì hết yêu thôi. Không có lý do gì cụ thể cả. Tụi tao có duyên với nhau nhưng phận thì chỉ được tới đó, đến lúc hết nghĩa vụ rồi thì đi, ở lại chỉ tổ mệt người mày ạ."

"Chắc mày với anh Heeseung là hai người chia tay êm đẹp nhất mà tao từng biết đấy." Jay bật cười rồi đáp.

"Êm đẹp nhất cũng chính là kết thúc rõ ràng nhất đấy mày." Jake nhìn thằng Jay. "Người ta chia tay nhau trong bực tức khó chịu, níu kéo rồi đau khổ, đến cuối cũng chỉ bắt nguồn từ tình yêu mà ra, tức là còn yêu nên người ta mới thế. Còn tao với anh ấy kết thúc êm đẹp thế, xong chuyện cũng nói chuyện với nhau bình thường, không ngại nhắc lại chuyện cũ, cũng chẳng sống sượng hay muốn tránh né đối phương. Đấy nghĩa là đã gạt bỏ hoàn toàn rồi, một chút yêu còn lại cũng chẳng có nên mới tự nhiên được vậy."

"Mày đang giải thích vì sợ tao hiểu lầm hả?" Jay bật cười.

"Một phần thôi." Jake đáp. "Nhưng tao thấy nó đúng thật. Mày nghe có hợp lý không?"

"Ừm." Jay lại chuyển chủ đề. "Thế mày biết chuyện Sunghoon thích mày chưa."

"Linh cảm được lâu rồi, nhưng biết thì mới biết hôm nay." Jake quay sang, đối tư thế ngồi xếp bằng lại nhìn Jay, trông bộ dạng vô cùng hào hứng. "Giờ đổi lại đi. Mày nghĩ sao về Sunghoon, ổn để yêu không?"

"Ổn." Jay đáp. "Không phải tao là bạn nó nên muốn nói giúp nó đâu nha, mà nó ổn thật. Kiểu... nói sao ta?"

Jay quay sang, nhìn thẳng Jake như hai thằng bạn đã thân nhau từ lâu lắm rồi. "Trước giờ nó chưa yêu ai cả, tao chơi thân với nó mười năm rồi cũng chưa từng nghe nó bảo thích ai, trong khi tao thì cảm nắng bạn học đầy ra đấy. Tao cũng không biết khi yêu thì nó thế nào, vì tao chưa thấy nó yêu bao giờ cả. Nhưng mày thấy đấy, nó thích mày được hơn hai tháng, mà đã phá tung cái bếp tao lên để tập nấu ăn cho mày ăn."

Jake cười cười, ngại quá nên cúi mặt, vẽ vẽ mấy hình thù vô nghĩa trên cát.

"Nó thích mày trước cả khi mày chia tay anh Heeseung cơ, từ lúc mày bắt đầu vào cửa hàng tiện lợi chỗ nó làm thêm mua mì ấy. Lúc nó biết mày có bồ rồi nó đau khổ, giãy đành đạch, nhìn tội nghiệp lắm kìa." Jay cười khì khi nhớ lại. "Mà thôi, nói vậy thôi, còn lại mày tự tìm hiểu đi. Giờ ra ăn không thôi bọn kia đớp hết đồ ngon, toàn máy bào đấy!"

Jay ngồi dậy, Jake cũng "Ok" một phát rồi đi theo.

Mấy ngôi sao xa xa như thể được nghe chuyện hay mà càng thêm lấp lánh, làm rơi ánh sáng xuống mặt biển trải rộng đã tối đen.

17.

Sunghoon sau khi dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc xong thì đi ra một mỏm đá ngồi hóng gió.

Nó khui một lon soda chanh đã mang theo từ sớm ra tu một ngụm, quẹt miệng một cái, rồi khà một tiếng đầy sản khoái dù không chắc thứ nước này có thể giúp mình giải được chút cồn nào hay không.

Sóng biển vỗ vào bờ đá kêu ỳ ạch, mặt trăng khi này đã treo lên cao ngất, tròn vành vạnh, nhưng một viên chè trôi nước phát sáng lơ lửng giữa mấy đám mây mờ mờ.

"Này, sao cậu không vào lều?" Giọng nói của Jake vang lên sau lưng.

Sunghoon vừa quay sang đã thấy nó nhảy một phát rồi đáp ngay bên cạnh, ngay trên mỏm đá mà cậu đang ngồi.

"Say rồi còn ra đây ngồi, muốn bị trúng gió chết à?" Jake hỏi, giọng pha chút trêu đùa.

Sunghoon bĩu môi, tựa đầu lên vai Jake. Vì nó cao hơn người kia nên tư thế cả hai lúc này trông hơi kì quặc. "Bế mình vào đi."

"Lên đây."

"Đùa đấy." Sunghoon thấy Jake định làm thật thì ngồi thẳng lại ngay. "Nếu có thì chỉ mình bế cậu thôi."

Jake phì cười.

Sunghoon nốc một ngụm nước ngọt, rồi nó nghĩ gì đó, lại tựa đầu lên vai Jake, dụi dụi, chất giọng vang lên còn chảy nước hơn cả khi nãy: "Jake... mình thích cậu lắm, làm người yêu mình nhaaa."

"Mình biết cậu không say, đừng có giả vờ." Jake hất vai, đẩy cái đầu người kia ra chỗ khác.

"Oops, bị phát hiện rồi sao." Sunghoon cười hề hề, trông không có vẻ gì là đang hối hận. "Nhưng dù gì thì mình cũng muốn cậu biết là hồi nãy mình nói thật đấy, không đùa đâu."

"Rồi sao, mình không thích cậu rồi cậu làm gì mình? Đánh mình hả?"

"Không đánh, nhưng bắt cóc cậu thì mình làm được."

"Hơ." Jake đấm vào vai Sunghoon. "Nghiêm túc này. Mình ok, nhưng mình vẫn chưa muốn yêu lại, cậu cũng biết mình mới chia tay mà."

"Có sao đâu, mình đợi được." Sunghoon đáp, giọng hơi lặng đi, "miễn là cậu hãy nói cho mình biết nếu nửa chừng cậu có thích người khác."

"Sao cậu không nghĩ là mình sẽ thích cậu?" Jake hỏi.

Mặt Sunghoon khi này đỏ lựng, không có tí biểu cảm gì, rất khó để đọc được suy nghĩ. Có lẽ cồn khi này mới ngấm hẳn vào người cậu.

"Ai nói mình không nghĩ? Mình nghĩ bây giờ cậu đã thích mình rồi đấy." Sunghoon cười mỉm liếc sang. "Nhưng không sao, mình đợi được, chỉ nói vậy để phòng hờ thôi. Mình cũng đâu chắc được chuyện gì. Biết đâu ngày mai có một thanh mai trúc mã nào đó của cậu thình lình xuất hiện, bắt cậu đi mất rồi sao?"

"Đọc tiểu thuyết riết lú rồi hả?" Jake huých vai Sunghoon. "Mà lỡ có vậy thật thì cậu có giành mình lại không?"

"Có ngu mới không giành ấy. Nhưng giành được hay không thì phải để xem mình là nam chính hay nam phụ đã." Cậu đáp, rồi mỉm cười nhìn sang Jake.

Jake nhìn lại, mắt nó long lanh, trông như hai viên bi đen láy. "Thích mình lắm hả?"

"Thích lắm luôn."

"Thật không?"

"Thật." Sunghoon đáp, rồi nó sờ lên mặt Jake, vuốt lên đôi gò má trắng hồng xinh xinh. "Hơiii... tới khi nào mình mới được hôn cậu đây..."

Jake nhướng mày: "Thử đi, mình cho đấy."

"Không được." Sunghoon trả lời ngay. "Đã yêu nhau đâu mà..."

Jake thích thú nhích lại gần. "Chưa yêu nhau thì không được hôn hả?"

"Ừm."

"Thế bây giờ mình hôn cậu thì sao?"

"Không được."

"Sao cậu thích mình mà cậu khó chiều thế?"

"Chuyện nào ra chuyện đó chứ cậu." Sunghoon nhìn sang.

Cái mặt Jake mờ ảo tắm trong ánh trăng và gió biển, nó thở nhẹ, càng nhìn càng thấy khó với tới quá trời.

"Phải yêu mới được à?"

"Ừm."

Jake nhướng người, hôn lên gò má Sunghoon một cái. "Ấy, lỡ môi, hôn mất rồi, thế giờ yêu nhá?"

Sunghoon bất ngờ, đưa tay sờ lên mặt, ngơ ngác nhìn Jake.

"Đồng ý không?" Jake cười hỏi. "Được crush tỏ tình, sướng nhất cậu rồi đấy."

Sunghoon không nói không rằng, nhảy một cái đùng xuống dưới biển.

Jake tá hỏa, chồm đầu xuống nhìn. Nó vừa định nhảy xuống theo thì đã thấy cái đầu thằng Sunghoon trồi lên, rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Khùng hả?!"

"Tưởng đang mơ, nhảy thử xem có tỉnh dậy không." Sunghoon ướt nhẹp bên dưới, vừa đạp nước vừa nói vọng lên. "Có trăng, có sao, có biển làm chứng. Cậu tỏ tình mình, mình đồng ý. Sau này cậu không chối được đâu nhé!"

Jake bật cười, nói vọng xuống: "Không thèm. Lên lẹ đi kẻo bệnh. Mang người yêu cậu về đi này, mình buồn ngủ rồi đó. Lạnh nữa."

Sunghoon hí hửng bơi vào bờ, mang cái thân ướt nhẹp nhào vào ôm Jake cứng ngắc, không cho nó giãy giụa.

Hai mươi tuổi đầu không có mảnh tình bỏ túi, Sunghoon cứ ngỡ như mình bị vô cảm. May thay lại gặp được Jake năm hai mươi tuổi khiến cậu nhận ra mình có quá nhiều tình cảm, số tình cảm đủ lớn và đủ nhiều nhưng chỉ muốn trao cho mình Jake mà thôi.

Gió vẫn vi vu, thổi mấy con sao biển rớt xuống từ mỏm đá, trôi vào lòng biển một cách nhẹ nhàng, êm ru.

Ai bảo rằng người đời không thể nào tìm được sao dưới biển? Ngay giây phút này, có tận hai mặt biển đã nắm bắt được vì sao.

End.

[21:49|290125|3900+]
@pppnhan.

A/N: bản cuối dài gấp 4 lần dự kiến, cảm ơn ae đã đón đọc những con chữ lòng vòng này hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip