2
Ai cũng biết Park Sunghoon từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật. Cũng phải thôi, suốt một thời gian tên hắn từng xuất hiện đầy trên tiêu đề trang nhất, hoặc là trên biển quảng cáo cho thế vận hội mùa đông. Khi hắn đưa Yunchae đến sân trượt băng lần đầu vào năm con bé ba tuổi, huấn luyện viên ở đó lập tức nhận ra hắn và hỏi có phải hắn có ý định cho con bé nối nghiệp mình hay không.
Park Sunghoon cười trừ, trả lời một cách xã giao rằng chuyện đó không phải do hắn quyết định.
Sim Jaeyun và Park Sunghoon đã đồng ý với nhau rằng họ sẽ không bao giờ bắt ép con cái làm điều gì mà chúng không thích, và sẽ ủng hộ con làm bất cứ điều gì mà nó muốn làm. Vậy mà, khi Park Yunchae ba tuổi cứ lặp đi lặp lại "Con ice skate. Con ice skate. Bố, bố Hoon, con ice skate." sau khi trở về từ nhà một người họ hàng đã lỡ cho đứa bé xem video bố nó trượt băng khi được nhờ trông trẻ, tâm trạng của Park Sunghoon đã chùng xuống một khoảng không nhỏ.
Yunchae có năng khiếu, tiến độ học so với các bạn đồng trang lứa nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng dường như hiểu được tâm trạng của bố bằng bộ não còn non trẻ, nó chỉ dừng lại ở việc đi tập ba lần một tuần vào buổi tối sau khi đi học như một biện pháp rèn luyện thể chất, mặc dù những buổi tối được đến sân băng luyện tập là thời gian mà nó mong chờ nhất trong cả tuần.
Park Sunghoon luôn thấy Yunchae trượt băng trên đôi chân nhỏ của con bé thật đáng yêu, con bé làm hắn nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Nhưng suốt chừng ấy năm, mỗi lần đưa con vào sân là hắn lại cảm thấy có một nỗi sợ nhỏ đang gặm nhấm góc trái tim mình, một hao mòn chậm rãi nhưng rõ ràng vô cùng.
Nỗi sợ ấy sau mười năm rốt cuộc đã thành hiện thực.
Park Sunghoon biết mình đang làm một người bố không tốt, nhưng hắn chẳng thể nào chịu được khi nhìn vào mắt của Yunchae và tìm thấy trong đó sự tức giận với mình. Sim Jaeyun chắc chắn đã để ý tần suất hắn nhờ anh đưa Yunchae đến trường tăng đột xuất, nhưng anh vẫn chưa có ý kiến gì. Những buổi sáng từng bắt đầu bằng hương cà phê thoang thoảng trong bếp và những đĩa thức ăn đầy do hắn chuẩn bị giờ được thay thế bằng câu nói cụt lủn "Con ăn ở trường" và bóng con gái trong bộ đồng phục học sinh biến mất sau cánh cửa. Sim Jaeyun chạy theo sau con gái, tay cầm túi đồ ăn trưa do chồng chuẩn bị, nhìn theo nó rồi thở dài.
"Có lẽ con bé chán ăn do em mua đồ ngọt cho nó tối qua. Bạn để phần cơm tối về em ăn nốt nhé."
Park Sunghoon cố nở một cười, ôm Sim Jaeyun tạm biệt theo thói quen rồi đẩy anh ra khỏi cửa. Ngó đầu ra ngoài, hắn thấy sảnh chờ thang máy không còn người. Khi Park Sunghoon quay trở lại bếp, Sungjae đã ăn sáng xong và đang chuẩn bị đồ đi học trong phòng của nhóc, tiếng lạch cạch phát ra vọng lại trên những bức tường của căn hộ im như tịch. Chuẩn bị bước vào phòng để giục con trai, Park Sunghoon lại phát hiện cánh cửa bên cạnh phòng Sungjae đang để mở hé. Hắn rón rén đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên tràn vào trong tầm nhìn là gam màu hồng nhạt của giấy dán tường với họa tiết nơ mà hắn đã tự tay dán vài năm trước vào ngày sinh nhật của Yunchae.
Phòng của con bé gọn gàng đến kỳ lạ. Park Sunghoon hơi lo lắng khi nghe các phụ huynh cùng lớp Yunchae kể về độ bừa bộn của bọn nhỏ khi bước vào tuổi dậy thì, trong khi đó con hắn lại chẳng có mấy đồ đạc, mà cũng rất hiếm khi đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì.
Đôi mắt hắn dừng lại ở túi giày trượt băng đặt gần tủ quần áo, và những tấm huy chương treo trước bàn học. Ngoài vài con gấu bông từ hồi bé và mấy món đồ trang điểm được bà ngoại tặng cho cháu gái mới lớn, dường như chẳng còn thứ gì có thể chứng minh Park Yunchae là người sống trong căn phòng này chứ không phải bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Sunghoon dừng lại trước bàn học của con. Bên cạnh mấy quyển sách toán và vở ghi là một hộp macaron nhỏ còn chưa bóc nhãn. Sim Jaeyun có lẽ không nhớ rằng Yunchae không thích ăn đồ ngọt giống mình, chắc hẳn anh nghĩ con gái cũng hảo ngọt giống Park Sunghoon.
Thở dài lần thứ năm trong buổi sáng, hắn lại gần hơn để ngắm những tấm huy chương của con, một lát sau giật mình phát hiện số lượng có nhiều hơn hắn nhớ.
Không thể nào. Hắn nhẩm lại từng cuộc thi của con, trước nay hắn đều là người chuẩn bị đồ và đưa con đến sân băng thi đấu. Đếm đi đếm lại từng khoảnh khắc con bé đứng trên bục nhận giải, Yunchae hiện lên lớn dần qua năm tháng trong từng khung ảnh hắn lưu lại trong ký ức, cẩn thận kiểm kê nhưng cuối cùng vẫn thấy thiếu so với số huy chương treo trước bàn.
Chẳng lẽ đã có những lúc con bé đi thi mà không nói với hắn? Con bé đã giấu hắn những điều gì, kể từ lúc nào, và vì sao hắn lại không nhận ra?
Vì sao hắn lại cố tình không nhận ra?
Park Sunghoon chỉ rời phòng khi bị Sungjae giục ngược lại, tá hỏa nhận ra trong cơn suy tưởng suýt làm muộn giờ vào lớp của thằng bé.
—
Park Sunghoon lúc nào cũng biết ơn Sim Jaeyun vì đã bước vào cuộc đời của hắn. Tình yêu của họ không phải là thứ tình yêu nồng nàn mãnh liệt như sét đánh, nhưng là thứ tình yêu mà hắn luôn có thể cảm nhận được ở gần trái tim, và luôn có thể dựa dẫm vào vì sự chắc chắn của nó. Có thể lý do bắt nguồn từ xuất phát điểm của họ, hai người không phải là yêu từ ánh nhìn đầu tiên mà phải làm bạn rất lâu rồi mới đến được với nhau. Cũng bởi thế mà dường như Sim Jaeyun hiểu hắn như chính bản thân, anh có thể đoán được gần như toàn bộ suy nghĩ của hắn chỉ bằng một cái nhìn. Đôi khi Park Sunghoon hơi chột dạ khi bị Sim Jaeyun đọc vị một cách quá chuẩn xác, ví dụ như cách tối nay hắn bị anh dồn vào trong góc tường thẩm vấn.
"Khai đi Sunghoon, bạn với Yunchae giận nhau vì vấn đề gì?"
"Ừm, bọn anh đâu có giận nhau?"
"Không có giận mà chỉ là cạch mặt, giao tiếp bằng một từ khi bị ép, và con bé với bạn cứ xị mặt ra cả ngày á hả?"
Park Sunghoon nhìn xuống người nhỏ hơn đang ấn mình vào tường, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hắn cũng muốn nói ra sự thật, nhưng hắn không biết phải thú nhận chuyện hắn đang ích kỷ vi phạm quy tắc nuôi con của hai người như thế nào mà không cảm thấy sự xấu hổ ăn mòn hết tâm hồn phụ huynh của mình.
"Anh sẽ nói chuyện với con. Bạn đừng giận anh nhé?"
"Không," Sim Jaeyun thở dài, mái tóc anh rủ xuống mi mắt vẫn còn ướt sau khi tắm. Mùa bảo vệ công trình nghiên cứu đang đến gần đồng nghĩa với việc quầng thâm mắt của Sim Jaeyun lại rõ ràng hơn, mấy hôm nay còn phải đảm nhiệm công việc chăm sóc cho Yunchae làm anh kiệt quệ trông thấy. Park Sunghoon buồn bã xoa lên đuôi mắt chồng, Sim Jaeyun tiếp tục dịu dàng nói "Chỉ có Yunchae là giận bạn thôi."
"Anh biết. Anh hứa sẽ giải quyết với con mà." Hắn thở dài vì lời nói dối. Hắn thực sự chưa biết phải làm gì với con, hay là với chính bản thân mình.
"Em biết. Em tin bạn mà. Bạn được vote là ông bố tuyệt vời, nhớ chứ?" Sim Jaeyun mỉm cười trấn an hắn, dang tay ôm lấy chồng chặt như một con gấu koala nước Úc với cành cây bạch đàn yêu thích của nó. Park Sunghoon cảm nhận sự lo âu bám níu trên xương tủy dần dần rã đông và tan ra theo từng nhịp thở đều đang áp lên trên lồng ngực của mình.
"Ừ, hẳn hai trên ba phiếu." Park Sunghoon bật cười, đó là chuyện từ khi Yunchae còn rất nhỏ, trước cả khi nhóc Sungjae chào đời. Sim Jaeyun và con gái đã bày ra một bữa tiệc bất ngờ gồm brownies hai ba con tự nướng cháy khét bếp và một bó hoa hồng hái ở bụi cây trước tòa nhà họ ở, mục đích chính là để "khen thưởng" cho hắn, chỉ vì thời gian đó hắn xuống tinh thần do gặp khó khăn trong công việc.
Park Sunghoon biết, xích mích này với Yunchae cần được giải quyết, bằng không thì sớm hay muộn gì chồng hắn cũng biết hết mà thôi.
Thế nhưng nỗ lực đầu tiên của Park Sunghoon, trong mắt Yunchae, lại trở thành nguyên nhân khiến cả gia đình họ làm tổn thương nhau sâu sắc.
—
.
.
.
- tháng năm hành mình như choá, mãi mới có thời gian để viết tiếp và đăng 😭
- mong tháng sáu comeback bùng lổ và tôi cũng bùng lổ hơn
- hóng coi family drama bùng lổ trong căn nhà này của hai bố nữa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip