5 + 1

Sau khi nói chuyện đã xong xuôi, Park Sunghoon đứng dậy tiến về bàn học để lấy cho con và bản thân hai cốc nước, hai người tâm sự lâu đến khô cả cổ họng. Khi đang rót nước, hắn chợt nhìn thấy hộp macaron mà Sim Jaeyun đã mua cho con bé vẫn còn để nguyên trên bàn liền nảy ra ý tưởng ăn nhẹ ban đêm để hồi lại chút năng lượng.

"Con muốn ăn macaron ba Jaeyun mua không? Tự dưng bố cũng hơi thèm."

"Dạ? Ba Jaeyun đâu có mua macaron cho con đâu ạ?"

"Ủa, vậy đây là cái gì?" Park Sunghoon thắc mắc, tay cầm hộp bánh giơ lên cho con nhìn. Hắn cứ tưởng là Sim Jaeyun đã mua cho con bé, vậy thì đồ ngọt mà anh nói tới hôm trước là cái gì?

"Cái đó là con được bạn tặng ạ, không phải ba mua đâu bố." Yunchae lắc đầu lia lịa, giành lấy hộp bánh từ tay Park Sunghoon rồi cẩn thận cất lên trên kệ tủ, hành động của con bé hơi đáng ngờ nhưng hắn sẽ tạm thời bỏ qua.

"Ồ, vậy là con ăn đồ hết ba Jaeyun mua rồi hả? Trước giờ con đâu có chịu ăn đồ ngọt?"

"À, cái đó..." Yunchae bỗng dưng mỉm cười, con bé tiến lại gần vị trí treo huy chương trước bàn học. Nó nhìn ngắm một hồi, Park Sunghoon không hiểu con bé đang tìm cái gì, cho đến khi nó kêu một tiếng "aha, đây rồi" và lựa ra một chiếc huy chương vàng.

"Đây bố. Đồ ngọt của ba nè."

Park Sunghoon mất một lúc mới nhận ra đó không phải là huy chương thật, hóa ra là socola giả huy chương vàng. Hắn tưởng trước đây chỉ có loại socola giả tiền, ai ngờ bây giờ còn có cả loại giả huy chương. Thảo nào hôm trước khi hắn vào phòng con, đếm đi đếm lại vẫn thấy số huy chương nhiều hơn so với số lượng cuộc thi mà con mình đã tham gia.

"Ba Jaeyun bảo là khen thưởng cho cú triple đầu tiên của con ạ."

Ngay trước khi bị chấn thương, Yunchae đã đáp thành công cú triple đầu tiên của con bé. Park Sunghoon hôm đó đã khoe với Sim Jaeyun ngay khi về đến nhà từ sân băng, nhưng hắn không ngờ rằng anh còn tận tâm đi mua quà kỉ niệm cho con gái, bởi trước nay anh thường không theo dõi sát sao việc luyện tập của con như Park Sunghoon.

"Đáng yêu thật đấy..." Park Sunghoon nói thầm, định bụng lát nữa phải trêu Sim Jaeyun một chút vì phong cách chọn quà trẻ con quá mức của anh.

"Ba còn mua cả natto cho bố nữa, bố đã ăn chưa đấy?"

Park Sunghoon hoàn toàn không nhận ra số lượng natto dự trữ trong tủ lạnh đã tăng lên. Cả nhà không ai thích ăn natto ngoài hắn, nên cũng không có lý do gì mà số lượng natto có thể tự dưng tăng giảm nếu hắn không động đến. Sim Jaeyun chắc hẳn đã để ý natto trong tủ lạnh sắp hết nên mới tự đi mua cho chồng, dù việc đi chợ và nấu nướng hoàn toàn là do Park Sunghoon đảm nhiệm.

"Bố biết đấy, lúc mà ba Jaeyun đón con thay bố vì con với bố cãi nhau, lúc nào ba cũng tạt vào siêu thị để mua đồ cho cả nhà."

"Bố... không biết đấy." Park Sunghoon đã tưởng tốc độ tiêu dùng mấy nhu yếu phẩm thiết yếu của nhà họ dạo này chậm hơn một chút, nhưng hóa ra là do Sim Jaeyun vẫn luôn quan sát và mua thêm đồ mỗi khi nhà họ sắp hết dự trữ.

"Ba vẫn luôn để ý nhiều như thế. Con không muốn ba nghĩ rằng ba là người vô tâm."

Vào cái đêm mà Yunchae khóc om sòm vì tưởng bố Sunghoon bỏ đi, ba Jaeyun đã xin lỗi nó vì ba nghĩ ba đã quá vô tâm trong cách đối xử với bố con Park Sunghoon. Yunchae nghĩ mãi về điều đó, có lẽ việc nó và bố vô tình cho ba Jaeyun "ra rìa" đã khiến ba cảm thấy có lỗi, dù cho người cần sửa đổi ở đây là hai người họ mới phải.

Park Sunghoon giật mình nhận ra gia đình họ còn có quá nhiều góc khuất, có quá nhiều điều đã bỏ lỡ về nhau trong nhịp chảy của cuộc sống hàng ngày, có quá nhiều điều cần nói với nhau mà chưa có đủ dũng khí nói ra.

"Yunchae à, con nghĩ sao về việc đi trị liệu tâm lý gia đình?"

Yunchae ôm đầu, bảo sao Sim Jaeyun hay giấu lo âu của mình trước mặt hai bố con, cả hai đều có xu hướng overthinking như nhau.

"Thôi bố ơi, ngày mai bố dẫn ba đi hẹn hò rồi tâm sự là được rồi. Thành thật như hôm nay ấy bố. Con ở nhà trông Sungjae cho, trước mười hai giờ bố đừng có mà về."

Đúng là con gái thông minh mát lòng mát ruột, toàn nảy ra những ý tưởng hay.

"Yunchae à, con lớn rồi trông em ở nhà một mình buổi tối được chứ?"

"Được ạ, nhưng bố dừng ở đó, đừng nói thêm chi tiết nào cho con nữa."

Park Sunghoon cười hớn hở, nhanh chóng xoa đầu con gái, chúc con ngủ ngon rồi chạy về phòng ngủ của mình và Sim Jaeyun.

———
——

- to lose a world đến đây là hết ^^

- Đây không phải chiếc fic mình tự hào nhất (còn rất nhiều điều mình không hài lòng), nhưng có lẽ là chiếc fic khác nhất so với những gì mình thường hay viết. Chỉ điều đó thôi chắc cũng là đủ để thấy vui vì tác phẩm của mình.

- Cảm ơn bạn đã theo dõi gia đình nhỏ ấy, hẹn gặp mọi người ở vũ trụ tiếp theo 🤸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip