03
Sim Jaeyun ngơ ngác, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon.
-"Hả? Sao lại về nhà cậu?"
-"Nhà tao có đồ sơ cứu, chữa thương cho mày được."
Jaeyun nghe xong mặt mày vui vẻ hơn hẳn, nở một nụ cười tươi với Sunghoon rồi leo lên lưng hắn.
Trên đường đi, cả hai im lặng chẳng nói lời nào. Em nằm trên lưng hắn, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tay em đặt lên lưng hắn để tránh bị ngã. Sunghoon thấy em vẫn cứ đề phòng hắn, hắn mới lên tiếng.
-"Tay đâu, không biết ôm cổ tao à? Ôm đi không ngã giờ."
Jaeyun nhìn hắn, khẽ mỉm cười, tay vòng qua cổ hắn ôm, chả biết từ bao giờ mà trái tim em đã ấm lên, cũng chẳng còn vẻ sợ hãi như trước.
-"Mà này, sao chúng nó đánh mày?"
Sunghoon lên tiếng, nói ra thắc mắc của mình nãy giờ.
-"Tớ lỡ dẫm vào chân cái tên cao nhất ấy."
-"Điên à mà không đánh lại? Với cả sao hôm nay không đi học."
-"Tớ thì đánh đấm được ai chứ? Với lại hôm nay nghe cậu nói xong không muốn thấy cậu nên trốn."
Sunghoon nghe xong mím chặt môi lại, chợt cảm giác có chút tội lỗi. Hắn cầm lấy tay Jaeyun, giọng trầm xuống.
-"Tao...tao xin lỗi."
Jaeyun vẫn đang vô tư như chú cún trên lưng hắn, bỗng em đơ lại, sững sờ nhìn hắn.
-"Cậu...nói sao cơ?"
-"Tao xin lỗi, tao biết vừa nãy tao quá đáng, tao không nên lấy bố mày ra đùa. Tao cũng không phải con người mất nết như vậy."
Jaeyun nghe xong lời xin lỗi của Sunghoon, em khẽ tựa vào người hắn, cánh tay cũng siết chặt lấy cổ hắn hơn. Em cảm thấy ấm áp lắm, cảm thấy yên bình hơn hẳn, thì ra cái thằng đẹp trai này cũng biết nói lời nhẹ nhàng.
-"Sunghoonie biết sai rồi thì tớ cũng không trách làm gì nữa, vậy từ nay mình làm bạn được không?"
Sunghoonie ... Sunghoonie, Sim Jaeyun vừa gọi hắn là Sunghoonie, hắn chả biết bị sao mà cứ cười hí hí trên suốt đường đi, tự nhiên thấy lòng cứ lâng lâng. Jaeyun nghe thấy tiếng cười, khó hiểu cúi xuống nhìn hắn. Em ghé sát vào mặt hắn, dò xét chàng trai trước mắt. Sunghoon thấy em ở khoảng cách gần thế này, bất giác đỏ mặt, cúi gằm mặt.
-"Này! Ai cho mày nhìn mà nhìn."
-"Mình thấy cậu cứ cười tưởng cậu bị sao nên nhìn thôi mà ..."
-"Ý mày là trông tao giống thần kinh?"
-" Ơ không không..."
Cái lạnh của tháng 12 lạnh giá như muốn đóng băng tất cả người qua đường. Ở góc phố, có hai chàng trai cõng nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà người lớn hơn. Cái lạnh như tra tấn Sim Jaeyun, em thấy toàn thân em run lên, hình như có tuyết thì phải. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc bồng bềnh của Sunghoon, tạo nên cảnh tượng như một vị hoàng tử xứ băng giá nào mới đến đất nước này. Jaeyun từ từ lấy tay phủi tóc cho hắn, tóc hắn mềm mại, sờ thích thật. Em thấy thích mái tóc hắn, cứ vuốt qua vuốt lại, lúc này nhìn hắn trông như mới vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù. Hắn thấy em nghịch đầu mình như thế, có chút khó chịu nhưng vẫn chiều theo để em làm gì thì làm.
Đến trước cửa nhà hắn, hắn nhẹ nhàng thả em xuống đất, hỏi.
-"Đứng được không?"
-"Tớ đứng được mà."
Nghe xong câu trả lời của em hắn mới an tâm, quay sang mở khoá nhà. Cánh cửa đã được mở ra, bên trong là phòng khách với những chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhìn thôi cũng biết là đắt tiền, chiếc đèn chùm trên trần nhà trông cũng thật sang trọng, nếu em không lầm thì cái đèn này làm bằng vàng thật, làm Jaeyun lác cả mắt. Sunghoon thấy em cứ đứng ngây ngốc, không nói một lời, liền trực tiếp bế em lên, đi thẳng vào nhà.
Jaeyun bỗng dưng bị bế, em loạng choạng suýt ngã, may mà kịp bấu víu vào người Sunghoon. Em đỏ mặt, liếc sang nhìn hắn. Ở góc độ của em, có thể thấy được góc nghiêng của Sunghoon, chiếc mũi cao, thẳng, đôi mắt to với đôi lông mi dài cong vút, trông như một bức tranh tuyệt sắc. Jaeyun cảm thán, không ngờ cũng có lúc nó dịu dàng đẹp trai như thế, em tủm tỉm cười, nằm trong vòng tay hắn và ngắm hắn, thì ra vua chúa cũng chỉ đến thế thôi, Jaeyun thầm nghĩ.
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, em bị hắn đặt xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng, hắn nhẹ nhàng nâng chân em lên, kéo ống quần lên, những vết thương cũng từ từ hiện rõ ra. Từng mảng tím, đỏ lộ ra trên đôi chân trắng nõn của em, có vết thương còn đang rỉ máu. Hắn không nghĩ em bị thương nặng đến mức này, liền vội vàng chạy đi lấy thuốc bôi cho em. Đôi tay hắn ân cần như thể sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm chân em gãy. Mặt hắn tập trung, đôi mắt hắn dán chặt vào vết thương, từ từ bôi thuốc lên nó.
Chữa trị vết thương cho em xong, hắn nói.
-"Ăn gì không? Nấu cho."
Em khá lưỡng lự, nhưng vẫn chọn từ chối, nay hắn giúp em nhiều rồi.
-" Thôi, nay tớ làm phiền cậu rồi, giờ để tớ về."
Sunghoon nhíu mày, tỏ ý không muốn em về. Em thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng sợ, liền thay đổi câu trả lời.
-"Ờm ... Vậy thôi, nay tớ ở đây ăn vậy."
Hắn gật đầu, tỏ ý hài lòng, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ với hắn.
-" Hôm nay, ở nhà tao qua đêm luôn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip