04
Cảm thấy trời đất cứ xoay mòng mòng trước mặt mình, Jaeyun đã nhận được quá nhiều bất ngờ trong hôm nay rồi. Giờ ở lại nhà hắn em cảm giác không an toàn, còn từ chối thì lại càng nguy hiểm hơn. Hết cách, em đành chấp nhận lời đề nghị của hắn, ở nhà hắn một đêm.
Sunghoon bước vào bếp, trên tay cầm cái chảo cùng chiếc điện thoại đang hiện lên những công thức nấu ăn dài ngoằng khó hiểu. Bình thường hắn chỉ đặt đồ ăn về ăn cho đỡ đói, không hiểu sao nay thế lực nào lại có thể đẩy được Park Sunghoon đây vào bếp. Hắn vừa liếc cái công thức vừa liếc sang Jaeyun đang nằm chơi ngoài phòng khách, bỗng thở dài. Nấu ăn khó quá, thôi thì mình nấu mì tạm vậy.
Chưa đầy 5 phút, hai bát mì nóng hổi được bưng ra, đặt lên mặt kính của chiếc bàn gỗ trong phòng bếp. Em thấy hắn bước ra, nhanh nhảu chạy lại bàn, quên mất cái chân đang đau, để rồi bị ngã, nằm sõng soài trên mặt sàn. Sunghoon nghe thấy tiếng động vang lên trước mặt, hốt hoảng khi thấy em nằm đấy, hắn đi lại, từ từ đỡ em dậy.
-"Đi kiểu mẹ gì thế? Quên chân mình thế nào rồi à?"
Đúng là Park Sunghoon thì vẫn là Park Sunghoon, lúc nào cũng trưng ra cái giọng nói cọc cằn và cái mặt đầy nhắn nhó ấy, quan tâm thì quan tâm thật nhưng hỏi người ta kiểu gì thế kia Sunghoon ơi?
Sim Jaeyun thì mặt đần thối ra, đáng nhẽ ra mình nên được hỏi han ân cần chứ sao lại bị mắng vậy.
-"Thấy mùi ăn ngon quá nên chạy lại thôi mà..."
-"Nói trống không với ai vậy?"
Gì vậy? Trong đầu Jaeyun hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Hắn bằng tuổi em, thậm chí còn sinh sau em một tháng, lấy đâu ra quyền ra oai với em như người lớn vậy? Nhưng những trò đùa quái ác mà Sunghoon mang lại trong quá khứ vẫn ám ảnh em, em mới hạ giọng trả lời.
-"T-thì tớ xin lỗi mà, sau sẽ chú ý hơn."
Em vừa nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc, nói chuyện với hắn bằng giọng ngọt như thế, không sợ Sunghoon phát điên vì em à? Hắn thấy mình cũng trêu em hơi quá rồi, mới dịu giọng lại, ngồi xổm xuống trước mặt em, nói.
-"Biết sai là tốt rồi. Đưa tay đây, ôm lấy cổ tao đi, tao bế lên ghế ngồi cho. Chứ cứ để mày với cái chân của mày, tao nghĩ đến năm sau mày vẫn chưa được ăn bát mì nào."
Hắn vừa dứt câu, em đã nhanh nhẹn ôm lấy cổ hắn, tay em còn khẽ khàng đẩy đầu hắn dựa vào ngực em, để hắn dễ bế em lên hơn. Hành động của em chính thức khiến hắn nổ tung, đôi tay đang vòng xuống chân em liền khựng lại. Hắn chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn tốc độ chạy của Usain Bolt. Jaeyun thấy anh vẫn cứ đơ ra như tượng, em cất tiếng đánh thức hắn khỏi cơn mê man.
-"Sunghoon, sao thế?"
Hắn tỉnh lại sau giọng nói của em, đôi tay ôm lấy người em nâng lên, đặt em lên ghế. Mặt mày hắn vẫn đang đỏ bừng, chẳng dám nhìn vào mắt em.
Bên phía Jaeyun, em thấy mì là mắt sáng lên hết, xung quanh có gì em cũng mặc kệ. Cầm đôi đũa lên, thưởng thức bát mì nóng hổi trước mặt. Em vừa ăn một miếng vừa xuýt xoa, mì đúng là cuộc đời của em mà.
Sunghoon chống cằm, ngắm em ăn hết bát mì với tâm trạng hạnh phúc, hắn chợt thấy tim mình ấm lên, một cảm giác thoải mái bao trùm cả căn phòng, khiến hắn cảm nhận được sự vui vẻ hiếm có trong ngôi nhà này.
Cả hai ăn xong, trời cũng đã không còn sáng, đêm tối cũng đã kéo đến, hiện tại cũng đã là 10 giờ tối. Sunghoon đứng dậy, chủ động đi sang chỗ Jaeyun, bế em lên, đi thẳng lên phòng ngủ của hắn.
Phòng hắn là một phòng lớn, có màu trắng và xanh dương làm màu chủ đạo, giản dị nhưng sang trọng, còn có một mùi hương nhè nhẹ của chăn gối khiến căn phòng trở nên ấm áp. Jaeyun nhìn quanh phòng, cũng gọn gàng phết đấy chứ.
-"Ầy, phòng cậu cũng đẹp quá hén, sạch nữa, thích ghê. Mà phòng cho tớ ở đâu thế?"
Sunghoon khó hiểu quay sang Jaeyun nhìn, giọng hắn đầy vẻ châm chọc.
-"Nhà tao có một phòng ngủ này thôi, mày, hôm nay ngủ chung với tao."
-"Hả, ngủ chung với cậu?"
-"Ừ, có vấn đề gì à?"
Em nhìn xuống chiếc giường của hắn, khá là rộng, chắc em nằm cũng được thôi. Rồi không để em phán xét gì phòng mình nữa, Sunghoon bế em đặt lên giường.
Cả hai nằm xuống chiếc giường êm ái, mùi chăn gối thơm dịu giúp Jaeyun vào giấc ngủ nhanh hơn, chỉ mất gần 10 phút, em đã chìm vào trong giấc mơ của mình.
Sunghoon thì không được ổn như thế, tim hắn vẫn cứ đập thình thịch khi nằm cạnh em. Hắn quay sang nhìn Jaeyun, thấy em nằm bên góc giường, quay lưng lại với hắn, dường như đã ngủ sâu lắm rồi. Chẳng biết hắn nghĩ gì, tay hắn ôm lấy eo em kéo sát vào người mình, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể em.
Đêm đến, Jaeyun từ từ tỉnh lại, em bỗng thấy khó thở quá. Để ý kĩ thì, hình như có người đang ôm em thì phải. Em quay đầu lại, cố ngước lên nhìn gương mặt người đối diện. Sunghoon giờ đã ngủ từ lúc nào, vẫn ôm lấy em thật chặt không rời. Nằm trong vòng tay của hắn, tim em chợt hẫng đi một nhịp. Em dựa vào lồng ngực hắn, đôi tay luồn qua mái đầu mềm mại ấy, rồi ôm lấy đối phương, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm đấy, có nhiều thứ giữa Jaeyun và Sunghoon đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip