05

Sáng thứ bảy, một ngày tươi đẹp tràn ngập với những tia nắng ấm áp chiếu xuống khung cửa sổ. Jaeyun mở mắt, vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi, bây giờ mới là 6 giờ 30 phút. Em khẽ nhúc nhích người, cố thoát ra khỏi vòng tay của cái thằng đẹp trai nằm cạnh. Khiếp, ôm gì mà ôm dai thế không biết, không định cho người ta dậy luôn à? Em đang ngái ngủ mà thấy hắn cứ giữ lấy em mãi không buông, em cũng tỉnh khỏi cơn mê màng, dứt khoát đẩy tay hắn sang, nhưng cũng không thành. Em bất lực, trừng mắt nhìn Sunghoon, nhỏ giọng gọi hắn.

-"Sunghoon ơi, bỏ mình ra đi, mình phải đi đánh răng rồi về luôn. Có gì hôm sau mình sẽ gửi quà cảm ơn cho cậu."

Chả biết hắn có nghe lọt được câu nào không, chỉ thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi mấp máy phát ra vài câu lè nhè nhưng vẫn nghe khá rõ.

-"Sim Jaeyun, ai cho đi mà đi, mày phải ở lại đây với tao, ngủ tiếp đi."

Dứt câu, hắn lấy tay vật em xuống, rồi lại để em nằm yên vị trong vòng tay hắn. Jaeyun cạn lời thật rồi, cái tên này đúng là lì hết chỗ nói. Thôi thì, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, em cũng không cần thiết phải dậy sớm như thế, em nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của Sunghoon.

2 tiếng sau, Sunghoon là người tỉnh trước. Hắn nhổm dậy, vươn vai cái rồi liếc sang người nằm cạnh mình cả tối qua. Hắn ngồi đần ra đấy, cố nghĩ tại sao hôm qua lại cư xử kì lạ thế, tự nhiên kêu thằng này ở lại với mình, khó hiểu. Hắn vò đầu bứt tai mãi, sau tự đưa ra kết luận là bản năng con người của hắn muốn thế, còn vì sao bản năng con người của hắn lại muốn Jaeyun ở lại thì hắn không rõ. Hắn bắt đầu thấy bản thân mình có chút vấn đề, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm, liền bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, Sunghoon quay lại giường, nhẹ nhàng lật chăn ra, đứng lên, nhảy bổ vào người Jaeyun, hét to.

-"DẬY, DẬY ĐI."

Jaeyun bị tiếng động ồn ào làm cho thoát khỏi giấc ngủ ngon lành, miệng khẽ càu nhàu bằng vài tiếng chửi thề trước khi ý thức được rằng, em đang ở nhà Sunghoon, chứ không phải nhà em. Jaeyun lật đật ngồi dậy, dụi mắt mấy cái, em chợt nhận ra em vừa mới chửi Sunghoon, tay vội bụm miệng, liến thoắng xin lỗi hắn.

-"S-Sunghoon à mình xin lỗi, mình lỡ miệng..."

Em nói như sắp khóc, sợ hắn lại lôi em ra mắng hoặc phạt bằng một thứ gì đó khủng khiếp.

-"Gì cơ Sim Jaeyun, mày dám chửi tao?"

Hắn nhấn mạnh 6 chữ "Sim Jaeyun" và "dám chửi tao", làm Jaeyun sợ, run lẩy bẩy, cứ cúi đầu mãi.

-"H-Hong có, mình xin lỗi Sunghoon mà."

Sunghoon tự nhiên thấy em buồn cười quá thể, tay hắn đưa ra, nắm lấy tóc em, giật ngược lại.

-"Xin lỗi thôi không xong đâu, xuống nhà làm bữa sáng cho tao."

Vậy là Jaeyun vẫn bị phạt, chỉ là lần này có phần nhẹ nhàng hơn chút. Em lon ton chạy vào bếp, xắn tay áo làm bữa sáng cho Sunghoon, còn hắn ngồi ngoài phòng ăn, chống cằm nhìn em bận rộn.

Sau khoảng 10 phút, em bước ra bàn cùng với hai chiếc bánh crepe trông thật ngon mắt. Em đặt cả hai cái sang chỗ của Sunghoon, bản thân thì đeo túi lên trông như chuẩn bị đi về. Hắn nhìn em đang vội vã thu dọn, hỏi.

-"Đi đâu?"

-"Tớ về nhà."

-"Ở lại, ăn đi."

Nói rồi, hắn kéo em lại chiếc ghế cạnh mình, cắt miếng bánh rồi lấy dĩa đút vào mồm em. Sunghoon vừa ăn vừa quan sát xem Jaeyun có ăn không, chỉ khi thấy em ăn gần hết cái bánh, hắn mới an tâm mà ăn tiếp. Kết thúc bữa ăn, hắn lần nữa giữ tay em lại, chỉ vì một lí do.

-"Hay mày dọn sang ở với tao luôn đi?"

Jaeyun thấy tai em như không được ổn cho lắm, cứ nghe thành mấy câu nhăng cuội vớ vẩn. Em quay sang nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi.

-"Tớ sang ở với cậu á? Tại sao?"

-"Cho dễ phục vụ tao hơn chứ sao nữa."

Câu trả lời đậm chất Sunghoon, Jaeyun còn tưởng hắn muốn em ở với hắn để bầu bạn, ai ngờ hắn vẫn đanh đá thế.

-"Không, lần này tớ phải từ chối."

-"Mày không được phép từ chối, nãy mày vừa chửi tao rồi, chịu phạt đi."

Jaeyun cứng họng, em cứ há miệng ra định cãi lại, xong lại bỏ. Thôi thì ở đây cũng chẳng sao, còn nếu em không làm theo lời hắn, những ngày sau chắc chắn là địa ngục. Em chợt rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh của bản thân sau này nếu làm trái ý hắn, chắc sẽ kinh khủng hơn cả chữ kinh khủng nữa. Jaeyun hết cách, thở dài một hơi rồi bước về phía cửa.

-"Ê thằng kia, tao nói không nghe à? Tao bảo ở lại với tao."

-"Tớ về nhà lấy đồ qua đây."

Sunghoon nghe được câu trả lời từ em mà vui sướng ra mặt, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng.

-"Không được, biết đâu mày về mày trốn luôn thì sao, đứng im đấy để tao chở mày về."

Jaeyun cạn lời thật rồi, cái gì hắn cũng nghĩ được. Em thử tưởng tượng sau này mình sẽ sống kiểu gì khi ở với Sunghoon. Tuy rằng ấn tượng của em về hắn đã tốt lên trông thấy từ việc hắn giúp em ngày hôm qua, nhưng đâu thể phủ nhận những việc trước đây hắn làm với em. Em cố lạc quan, tự nhủ rằng phải nghĩ tích cực lên, Park Sunghoon cũng không tệ đến thế. Có lẽ còn lâu Jaeyun mới biết được, việc em chuyển vào ngôi nhà này là một sự thay đổi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip