06

Jaeyun ngồi ở vỉa hè, bật khóc nức nở, đôi tay thon dài đang tự cấu lấy bản thân như thể cố kìm chế lại. Đôi mắt em đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy, ai nhìn cũng xót xa. Phía xa, là Sunghoon với ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn điều bí mật trong đó. Hắn nhìn em, chỉ nhìn thôi, rồi lẳng lặng bước đi.

Quay lại hơn 4 tiếng trước, Sunghoon dắt xe ra khỏi cổng, chở Jaeyun về nhà em lấy đồ. Em ngồi sau lưng hắn, tay khẽ bấu vào vạt áo hắn. Sunghoon tập trung lái phía trước, tai vẫn lắng nghe em chỉ đường về nhà mình.

Đứng trước cửa nhà Jaeyun, hắn bất ngờ, cái chỗ như này mà cũng gọi là nhà ấy hả? Một căn trọ nhỏ trong khu ngõ hẻo lánh, nhìn trông có kinh dị không cơ chứ, Sunghoon rùng mình nghĩ. Còn em bước vào phòng, lấy những thứ quan trọng với mình rồi vội vàng chạy ra với hắn. Sunghoon nhìn em, tò mò hỏi.

-"Đây là nhà của mày thật hả? Trông nó tồi tàn quá."

-"Có thể là nó không được sang trọng hay gọn gàng nhưng mọi người ở đây quý mình lắm đó, mình coi họ như gia đình mình vậy."

Jaeyun vừa nói vừa cười, vừa buồn khi phải rời xa khu trọ thân thương này. Hắn thấy em hạnh phúc như thế, lòng bất giác vui theo.

Hai con người ngồi trên chiếc mô tô của Sunghoon, trò chuyện với nhau đủ thứ, dường như cả hai đã hiểu nhau hơn rồi.

Sunghoon ghé qua trường lấy một số đồ giáo viên dặn, vô tình gặp đám bạn cá biệt cậu giao du ngoài trường. Chúng nó chào hắn và quay sang nhìn em.

-"Ái chà Park Sunghoon, nhóc nào mà xinh thế này."

Chúng nó vừa nhìn em chằm chằm vừa liếm môi, lộ rõ vẻ biến thái. Sunghoon không có đề phòng gì, thấy bọn nó hỏi liền đáp ngay.

-"À, bạn chung lớp, tên Sim Jaeyun."

Nói xong, hắn chạy một mạch vào trong trường, để Jaeyun ở lại. Chả biết từ bao giờ, cả 3 thằng trong lũ kia đã bao vây lấy em, chúng nó hỏi em nhiều thứ lắm. Ban đầu em chỉ nghĩ do tụi đấy thân thiện, muốn kết thêm bạn mới nên cũng nhiệt tình nói chuyện cùng, cho đến khi một tên trong số đó bắt đầu sờ soạng người em. Chúng nó cứ từ từ tiến lại gần, đôi tay dơ bẩn đụng hết chỗ này đến chỗ nọ. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, em hét lên, cố kháng cự.

-"Này, thả tôi ra, các anh làm gì vậy?"

Sunghoon đang bước ra từ trường, nghe thấy tiếng động vội chạy lại, đứng chắn trước mặt em.

-"Chúng mày làm gì đấy? Đừng có đụng đến nó."

Bọn cá biệt kia thấy khó hiểu, đó giờ Sunghoon chẳng bao giờ tốt như thế cả. Chúng nó nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi một thằng trong lũ chúng nó lên tiếng.

-"Mày đi bảo vệ nó? Tao tưởng mày thân với tụi tao nhất mà nhỉ thiếu gia Park. Hay là mày thích nó rồi?"

2 thằng còn lại nghe thấy liền hùa theo.

-"Đúng đấy, không ngờ thằng xấu tính như mày mà cũng biết bảo vệ người khác."

-"Chẳng biết cậu Park còn cho thằng kia bao nhiêu tiền kìa, chả ai lại đi thích thằng mất nết như mày cả."

Hắn bị chọc tức cho đến phát điên. Hắn trừng mắt nhìn bọn nó, gào lên.

-"Tao không có thích nó, chúng mày câm hết đi."

Như đạt được mục đích, bọn cá biệt lại lên tiếng.

-"Mày không thích nó thì kệ nó đi, để nó lại cho tụi tao."

Sunghoon chợt đơ lại, cảm giác có chút lưỡng lự. Tụi kia hiểu Sunghoon quá rõ, chúng nó lại tiếp tục nói.

-"Sao? Không dám à?"

Hắn lại một lần nữa bị trêu tức, vì sĩ diện mà liền bỏ đi luôn, không nói một lời nào, để Jaeyun ở lại một mình.

Em run lẩy bẩy, đôi chân không còn đứng vững nữa. Bọn cá biệt thấy thế thì thỏa mãn lắm, chúng lôi em ra sân sau trường, sờ soạng cơ thể em từ trên xuống dưới. Tay chúng chạm đến đâu, em lại thấy lành lạnh chỗ đó. Em sợ lắm, sợ đến mức không khóc nổi nữa, em chẳng biết làm gì để thoát ra cả. 3 thằng như ba con sư tử đói khát, tụi nó nhào vào Jaeyun, xé áo em ra, để lộ vòng eo nhỏ nhắn ẩn sau lớp vải. Nhìn bọn nó kìa, mắt chúng nó sáng lên, có tên còn ghé sát lấy mặt em, chuẩn bị đớp lấy môi hồng, tự nhiên bị đẩy ra. Jaeyun ngơ ngác, vung tay loạn xạ, ai ngờ cũng trúng được một tên. Nó đau đớn nhìn em, mồm lẩm bẩm vài câu chửi rủa, định lao vào tiếp nhưng em đã chạy đi, hai tên còn lại cũng chẳng bắt được.

Jaeyun cứ chạy, chạy mãi, rồi dừng chân ở vỉa hè. Lúc này em mới định hình được mình đang ở đâu, trùng hợp thế nào lại ở trước nhà Sunghoon. Em gõ cửa nhà hắn, đón chờ em là một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Hắn nhìn thấy em thì có chút xúc động, định hỏi xem em có sao không, lúc bỏ đi hắn cũng thấy cắn rứt lắm, thì bị em đẩy sang một bên. Jaeyun bước vào nhà hắn, lấy lại túi đồ của mình, rời đi không một lời chào.

Em quay lại chỗ vỉa hè ban nãy, ngồi xụp xuống, bắt đầu bật khóc. Em tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công với em thế. Năm 12 tuổi, bố em mất, mẹ đi theo người đàn ông khác, bỏ lại em ở nhà chú dì, nhưng cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Em bị họ đánh đập, coi như ô sin trong suốt 6 năm, chỉ khi cả hai bị bắt vì tội buôn bán ma t.uy thì em mới được tự do.
Em ngồi trầm mặc, nghĩ về chuyện quá khứ. Em cứ khóc vậy thôi, cho đến khi kiệt sức, ngất bên lề đường.

Bên phía Sunghoon, vừa thấy em đi hắn đã đuổi theo em. Nhìn thấy em khóc bên đường, tim hắn bỗng nhói lên, một cảm giác xót xa bỗng hiện hữu trong lòng. Hắn nhìn em, nhìn em mãi, cuối cùng vẫn không có can đảm bước ra với em, hắn lại lẳng lặng quay về, đầu óc không khỏi rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip