meant more.

sim jaeyun tự hỏi, tại sao park sunghoon lại không bao giờ nghĩ đến khả năng cậu ấy có thể đang thích mình, không phải theo kiểu bạn bè, mà là kiểu yêu đương thực sự, kiểu yêu mà hai người hay đi dạo trong công viên, nắm tay nhau và đôi khi có thể mua kem ăn chung ấy.

vì jaeyun là người rất giỏi trong việc hiểu rõ và kiểm soát những cảm xúc của bản thân (tuy đôi lúc cảm xúc lại "chạy loạn" khi cậu trở nên cực kì cạnh tranh), đương nhiên, cậu thừa biết mình đã có tình cảm với sunghoon từ lâu rồi. chính vì thế mà mỗi lần sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, jaeyun lại cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời, không thể không mong rằng ánh mắt đó là tình yêu, kiểu tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy.

gọi jaeyun là kẻ mơ mộng hay kẻ lạc quan ngốc nghếch cũng được, vì cậu nghĩ tình yêu này cũng không phải là không có hy vọng, vì cậu chưa bao giờ nghe nói về việc sunghoon thích ai cả (dù thực ra là do cậu lúc nào cũng tránh nhắc đến chủ đề này).

hơn nữa, cái cách mà sunghoon đối xử với cậu cũng rất đặc biệt. mặc dù chưa từng hẹn hò, nhưng jaeyun đã từng được nhiều người theo đuổi thời học sinh, và cậu trời sinh lại rất nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. cậu biết rõ biểu hiện của một người khi yêu là thế nào. và sunghoon, với cách đối xử đặc biệt của cậu ấy dành cho jaeyun, khiến cậu không thể không hoài nghi. mỗi khi ai đó trong nhóm nói rằng "jaeyun là ngoại lệ của sunghoon," jaeyun sẽ cười vì biết mình thật đặc biệt, còn sunghoon sẽ ngượng ngùng mà mỉm cười lại, giống như một chú cún con ngại ngùng khi lần đầu gặp người lạ vậy.

điều khiến jaeyun bối rối nhất là việc sunghoon lúc nào cũng mang hai từ "bạn thân" ra, như thể đó là câu thần chú để tránh khỏi việc phải suy nghĩ về những chuyện tình yêu vậy. nhưng jaeyun lại nhìn thấy rõ ràng rằng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của sunghoon đều không phải là của một người bạn bình thường, mà giống kiểu 'bạn thân' trong phim truyền hình tình cảm cơ, khiến jaeyun không thể không nghĩ đến khả năng rằng sunghoon có thể thật sự thích mình.

nhưng có lẽ là vì jaeyun cho rằng cậu hiểu sunghoon quá chăng? đến mức cậu luôn mong chờ một phần cảm xúc mà có lẽ chính sunghoon cũng chưa nhận ra, để rồi cậu cứ mãi trăn trở không chỉ với cảm xúc của chính mình, mà còn trong sự băn khoăn về tình cảm của người kia. thật ra, jaeyun chỉ muốn có một cuộc trò chuyện "giải mã tình yêu" như trong phim, mà không phải lúc nào cũng phải ngồi ngẫm nghĩ như nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm.

thế nhưng!

là một người sống rất thực tế và luôn hành động ngay khi vừa quyết định, jaeyun không mất quá nhiều thời gian (chắc chỉ khoảng một năm, với nửa tháng rảnh rỗi để có thể ngồi yên và suy nghĩ về mình) để lên kế hoạch thăm dò thằng bạn thân sunghoon.

cậu gọi đó là chiến dịch "quà tặng valentine". cũng như cái tên của nó, các bước của kế hoạch rất đơn giản: tặng quà, tỏ tình (theo kiểu hờ hững, không quá nghiêm túc, nhưng cũng không phải kiểu đùa như "tao thích mày, nhưng nếu mày không thích tao thì... đừng lo, chúng ta vẫn là bạn!"), và nhận phản hồi thôi. nếu bị từ chối, cậu sẽ chỉ nói đùa thôi, vì rõ ràng là cậu đã tỏ tình theo kiểu "đùa mà thật", hoàn hảo! còn nếu sunghoon thích jaeyun, thì tuyệt vời quá, cậu ấy sẽ có thể làm thơ, tặng hoa, rồi hai người sẽ đi ăn kem, yên bình như trong phim lãng mạn. jaeyun nhận ra có lẽ cậu đã bị jungwon nhồi nhét quá nhiều tình tiết soap opera vào đầu rồi, đến nỗi giờ cậu cứ chờ đợi một cuộc tình như trong phim, với nhạc nền và ánh sáng mờ ảo.

quay lại với kế hoạch.

chiến lược này nghe có vẻ cũ rích, nhưng jaeyun tin rằng đó là cách tốt nhất vào lúc này. thứ nhất, vì cậu và sunghoon không hay nói những lời ngọt ngào với nhau (nếu có thì cũng kiểu "ê mày, ăn gì chưa?"); thứ hai, cả hai đều thích dùng hành động thay vì lời nói. sự đối lập này chắc chắn sẽ giúp ích cho việc "đùa mà thật" trong trường hợp jaeyun bị từ chối. việc bây giờ chỉ là chuẩn bị quà thôi (và chuẩn bị tinh thần để bị "bẻ mặt" một cách nhẹ nhàng).

nhưng jaeyun không ngờ sunghoon lại "đánh úp" mình sớm thế.

chính xác là hai tuần trước ngày valentine.

trong lúc sunghoon tưởng rằng jaeyun đang ngái ngủ dưới lớp chăn mềm, thì thực ra cậu đã tỉnh từ lúc sunghoon dịu dàng gọi tên cậu ở ngoài cửa phòng rồi.

ni-ki! ngày mai mày chết với anh mày!

cậu tự nhủ trong đầu, kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo của cậu, phải làm sao đây.

cuộc trò chuyện sau đó diễn ra ngoài tầm kiểm soát của jaeyun. chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó. cứ như thể trái tim đã chiếm lấy bộ não của cậu, và lúc này, tất cả những gì nó muốn là chứng minh tình yêu nồng nàn của nó đối với người mà nó tin là định mệnh của đời mình. và rồi nó làm thật!

chỉ biết rằng, khi lời tỏ tình bất ngờ thốt ra, jaeyun cảm thấy như thể bản thân đã ngừng thở. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt sunghoon quá lâu, nhưng ánh sáng lúc đó không đủ để cậu quan sát biểu cảm của sunghoon. chết mất, phải làm sao đây?

jaeyun nhát cáy quyết định kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh vì sợ bị từ chối ngay lập tức. cậu giả vờ ngủ say cho đến khi sunghoon rời khỏi phòng mình.

đêm đó, không chỉ sunghoon, mà cậu cũng thức trắng.



sunghoon tránh mặt jaeyun.

điều đó quá rõ ràng đến mức jaeyun chẳng cần ai nhắc cũng tự biết. không còn những ánh mắt trộm nhìn, không còn những cái chạm vai vô tình hay những câu trêu đùa quen thuộc. mỗi khi jaeyun xuất hiện, sunghoon sẽ tìm cách rời đi, hoặc nếu không thể tránh được, cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi vội vàng kiếm chuyện khác để làm, kiểu như lau lại cái bàn đã sạch bóng hoặc soi xét một bức tường trắng như thể nó chứa cả bí mật vũ trụ.

jaeyun biết điều đó có nghĩa là gì.

thôi xong, cậu đã bị sunghoon từ chối rồi.

vậy mà, thay vì cười xoà bảo rằng "chỉ là trò đùa thôi mà" để nối lại mối quan hệ với sunghoon, jaeyun lại chẳng nói gì cả. có lẽ việc chối bỏ tình cảm của mình không dễ như cậu đã từng nghĩ, nhất là khi cậu thích sunghoon quá nhiều.

còn danh sách những món quà valentine mà cậu từng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ nằm yên trên một trang ghi chú bị ẩn trong điện thoại. đôi lúc, cậu vẫn mở giỏ hàng, lưỡng lự nhìn từng món thật lâu, nhưng lần nào lần nấy cũng đều thoát ra sau đó. mua làm gì chứ? người ta đâu có thích mình. có khi lại mang thêm gánh nặng cho người ta thì lại chết dở.

thế rồi, valentine lặng lẽ trôi qua. không hoa, không quà, không lời chúc, không cái gì hết.

cả hai vẫn lặng lẽ giữ khoảng cách, nhưng vẫn tương tác vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến công việc. lịch trình bận rộn của nhóm trở thành cái cớ hoàn hảo, và họ chẳng còn thời gian để ở riêng với nhau nữa. về đến ký túc xá là ai về phòng nấy, chuyên tâm nghỉ ngơi, chẳng ai lên tiếng trước (y như lời heesung từng miêu tả - một cái tổ kiến).

mọi chuyện cứ thế trôi qua mà chẳng ai dám nhắc lại.

để tránh suy nghĩ quá nhiều về chuyện bị từ chối, jaeyun dốc hết sức vào việc luyện tập, như thể nếu nhảy đủ mạnh, đủ nhanh, đủ lâu, thì những cảm xúc trong lòng cũng sẽ biến mất theo từng nhịp của bài hát. kiểu, nếu cơ bắp đủ đau thì chắc tim sẽ bớt đau đúng không? nếu đầu óc đủ quay cuồng vì vũ đạo thì chắc sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa?

vấn đề là, cơ thể con người không hoạt động theo logic buồn cười đó.

jaeyun không nhận ra mình đã tập quá sức. cậu biết khi chân bắt đầu run rẩy, khi hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực nhói lên, khi tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. nhưng cậu giả vờ không biết. cậu nghĩ mình có thể chịu đựng thêm chút nữa. chỉ một chút nữa thôi.

và rồi, cậu ngất ngay giữa buổi tập nhảy của cả nhóm.

fuck.

cậu nghĩ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất ý thức, ngay khi thấy sunghoon hốt hoảng chạy về phía mình.



lúc tỉnh dậy, jaeyun phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ riêng ở kí túc xá.

đầu óc cậu vẫn hơi ong ong, còn cả người thì mềm nhũn như cọng bún thiu, tay chân thì nhức nhối. cậu chưa kịp định thần thì đã thấy jay ngồi khoanh tay trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt kiểu mày tự làm tự chịu đi nhá.

"mày bị suy kiệt nghiêm trọng đó, biết chưa?"

jay nghiêm túc nói, ngón tay chỉ chỉ vào trán jaeyun.

"một hồi sunghoon nó sẽ đem thuốc vào cho mày, nghỉ ngơi cho kỹ đi."

jaeyun chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì jay đã tính rời đi. nhưng rồi, không hiểu sao cậu ta lại dừng lại, đứng yên một lúc rồi chậm rãi nói tiếp.

"mày với sunghoon có chuyện gì đúng không? không phải tao bênh nó đâu, nhưng mày biết nó quý mày nhất trong nhóm mà."

jay thở dài, liếc nhìn jaeyun một cái.

"hồi nãy mày ngất, nó là đứa lao đến đầu tiên đó, còn không ngừng gọi tên mày. rồi cũng chính nó túc trực chờ mày tỉnh, mà giữa chừng muốn khóc nấc lên luôn. cứ bảo tại nó không chăm sóc mày, không quan tâm mày, để mày ra nông nổi này. nói chung, nhìn mà thấy thương lắm. đụng tới mày là nó lúc nào cũng mau nước mắt hết. thấy mày tỉnh là nó chạy tót đi kêu tao, tại nó không dám đối diện với mày."

mỗi lời của jay như một cú đấm thẳng vào ngực, làm trái tim jaeyun nhói lên từng nhịp. cậu khịt khịt mũi, cố gắng không tỏ ra quá xúc động, nhưng mà khó quá. làm sao cậu lại không biết chứ, rằng sunghoon quan tâm cậu đến mức nào.

jay quan sát vẻ mặt đầy mâu thuẫn của jaeyun, rồi hừ một cái, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"vậy nên hai ông cố mau làm lành cho tôi nhờ. à quên, nhớ qua cảm ơn jungwon, ông nhỏ cũng sốt sắng vì mày lắm đấy. nhưng mà nãy có việc riêng nên mai mới về lận."

jay buông một câu rồi quay lưng bước đi, để lại jaeyun một mình trong căn phòng im lặng. cậu nghe thấy tiếng jay trao đổi vài câu với ai đó ngoài cửa, nhưng đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng suy nghĩ thì cứ chạy tán loạn trong đầu. cậu trách mình vì đã không biết giữ gìn sức khỏe, lo lắng không biết lịch trình có bị ảnh hưởng hay không. nhưng trên tất cả, điều khiến cậu day dứt nhất vẫn là sunghoon, về tình cảm của riêng cậu, và về mối quan hệ giữa cả hai.

nằm được một lúc, jaeyun nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ, nhẹ đến mức người khác có thể không để ý, nhưng cậu thì biết ngay. cách gõ cửa này chỉ có thể là sunghoon.

jaeyun nhắm mắt lại một giây trước khi thở ra, giọng vẫn còn hơi khàn.

"vào đi, không khóa đâu."

vừa nhìn thấy bóng dáng tiều tụy của bạn mình, sunghoon lập tức lao đến giường cậu với tốc độ của một vận động viên điền kinh. đôi lông mày nhíu chặt, mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch như vừa thấy chuyện động trời... trời ạ, nhìn bộ dạng này, jaeyun thật sự không biết ai mới là người cần được dỗ dành nữa.

nhưng thôi, cậu cũng thừa nhận, chỉ một chút thôi, rằng có gì đó âm ấm len lỏi trong lòng khi thấy sunghoon lo lắng cho cậu đến mức này. lời của jay hóa ra chẳng hề phóng đại, mà có khi còn nói giảm nói tránh.

"mày thấy trong người sao rồi?"

"ổn rồi."

bỗng dưng jaeyun nhận ra không biết bao lâu rồi hai người mới lại nói chuyện như thế này, trong một không gian chỉ có cả hai.

cứ tưởng rằng sunghoon sẽ ngay lập tức nổi đóa, sẽ càu nhàu như mọi lần về cái tội hậu đậu, không biết chăm sóc bản thân, vậy mà bây giờ tất cả những gì jaeyun thấy chỉ là đôi mắt lóng lánh nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"mày..."

cổ họng jaeyun khô ran. theo phản xạ, cậu đưa tay lên định lau khóe mắt sunghoon nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị nắm lấy. chặt. vô cùng chặt.

"tại sao lại bỏ bê bản thân đến vậy?"

"tại sao gặp khó khăn lại không nói với tao?"

giọng sunghoon nghẹn lại, và đúng như jay nói - mỗi lần sunghoon khóc, cả thế giới đều có lỗi với cậu ấy. trái tim jaeyun nhói lên, đau đớn như thể từng giọt nước mắt trên gương mặt đó cũng là của chính cậu.

"tao xin lỗi."

jaeyun cúi đầu, lẩm bẩm.

"nhưng mày biết mà, mày tránh tao. rõ ràng vậy, đừng có hòng chối."

"sao lại tránh tao?"

cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của sunghoon, dường như khả năng kiểm soát cảm xúc mà cậu từng tự hào chưa bao giờ có tác dụng khi đứng trước người này cả.

sunghoon lại im lặng, như cái cách mà cậu đã làm suốt thời gian qua.

jaeyun cắn răng, người run lên, kế hoạch hoàn hảo gì chứ. cậu đã nghĩ nếu cứ phớt lờ, cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì cảm giác này sẽ tự khắc biến mất. vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của sunghoon, tất cả lại vỡ ra như thủy tinh rơi xuống nền đá cẩm thạch. uất ức dâng lên trong cậu, như ngọn sóng nhấn chìm lý trí.

"việc tao nói thích mày làm mày sợ đến thế cơ à?" nếu không muốn nói là ghê tởm, như những lời thoại jaeyun từng thấy trong mấy bộ phim truyền hình. một buổi hẹn hò ngọt ngào, hay một cuộc tình đơn phương không có lời hồi đáp, đều là những tình tiết quen thuộc trong phim cả thôi. chỉ có điều, tình huống của cậu có vẻ chẳng đủ may mắn để rơi vào vế đầu tiên.

"không! mày hiểu lầm rồi!"

sunghoon hoảng hốt, đôi mắt càng đỏ hơn, như thể chỉ cần thêm một lời nữa từ jaeyun là nước mắt sẽ lăn dài.

quả nhiên là không nổi giận với sunghoon được. jaeyun thở ra, cố kiên nhẫn chờ đối phương nói nốt.

"thật ra, tao đã suy nghĩ rất lâu. vì cái cách mày nói ra quá dễ dàng, tao tự hỏi có phải tao đang hiểu lầm mày không... mày biết đấy, hiểu lầm là mày thích tao như kiểu mày sẽ muốn hẹn hò với tao, cái kiểu công chúa hoàng tử về chung một nhà, trăm năm hạnh phúc, khi mà rõ ràng mày là một đứa anti-romance."

sunghoon nói một cách chậm rãi, nhớ ra cái gì, cậu lại nói ra cái đó.

"tao cũng đã thử nghĩ là mày đùa thôi, nhưng không được. vì nhìn cái danh sách món quà cho ngày valentine ấy, cảm giác không đúng lắm. tao tránh mày không phải vì tao ghét mày hay gì cả đâu, mà vì tao không giỏi che giấu cảm xúc, và tao cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. tao xin lỗi rất nhiều vì đã làm mày buồn."

sunghoon ngập ngừng một lúc, nhớ lại cơn bão cảm xúc của cậu vào khoảng thời gian gần đây mà thủ phạm không ai khác chính là jaeyun. cậu đưa tay nâng cầm jaeyun lên, bắt người kia phải đối diện với cậu.

giọng cậu nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là jaeyun sẽ chạy mất.

"jakeu à, mày cho tao biết, tao có đang hiểu lầm mày không?"

đôi mắt cún của jaeyun mở to, trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi. nhưng rồi, cậu quyết định gật đầu. cậu không muốn trốn tránh nữa. khoảng thời gian vừa qua đã chứng minh cho cậu thấy là việc trốn tránh tình cảm của chính mình chẳng có ích lợi gì rồi. ngược lại, cậu càng nhớ sunghoon nhiều hơn.

"jakeu à"

jaeyun bối rối, đến lúc này rồi mà sunghoon vẫn gọi tên cậu một cách dịu dàng như thế.

"jakeu, tao cũng thích mày."

sunghoon nói ra nhẹ bẫng, nhẹ đến mức giống hệt cái cách jaeyun đã thốt ra vào cái đêm đó. và bây giờ, cậu mới thực sự hiểu cảm giác của sunghoon lúc ấy.

bởi vì quá nhẹ nhàng, nên jaeyun không tin nổi vào tai mình nữa. cảm giác như vừa bị trêu đùa, vừa chân thật vừa xa vời, khiến cậu bối rối không biết nên vui mừng hay hoài nghi. cậu chỉ biết một điều - lúc này, cậu mong tất cả không phải là một giấc mơ chết tiệt mà cậu tự dựng lên để chữa lành trái tim tan vỡ đã chắp vá đến mấy chục lần này.

"hôm nay tới đây thôi, mày nghỉ sớm đi."

đến cả cách kết thúc cuộc trò chuyện cũng giống hệt lần trước.

jaeyun hoảng người, vội nắm lấy cổ tay của sunghoon khi cậu ấy đứng lên chuẩn bị rời đi.

"k-khoan, chưa nói xong mà!"

sunghoon quay ngoắt lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống jaeyun vẫn đang ngồi trên giường. jaeyun thề, đôi mắt đỏ chực khóc đó của sunghoon chính là điểm yếu của cậu.

"giờ thì hiểu cảm giác của tao chưa?"

"xin lỗi..."

"nhích vào, để tao ngồi cạnh mày." sunghoon ra lệnh.

jaeyun chẳng hiểu gì, nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu nghe câu này. không cần suy nghĩ, cậu liền nhích sát vào trong, nhường một chút chỗ trên chiếc giường đơn chỉ rộng 1m4. sau đó, cậu vén chăn lên, ra hiệu cho sunghoon mau vào nằm cùng.

sau khi sunghoon nệm ấm chăn êm trên giường của jaeyun rồi thì cả hai lại im lặng một lúc, cho đến khi sunghoon mở lời trước.

"giờ thì tao mới hiểu sao lúc đó mày nói ra bình thản thế. so với việc đối phó với một đống suy nghĩ và tình cảm trong lòng, cảm giác nói ra dễ dàng hơn tao nghĩ nhiều."

sunghoon nhăn mày.

"nhưng cũng đừng nói như thể mày đang thông báo cho tao biết mày sẽ ăn tối món gì như vậy. mày biết những gì lướt qua trong lời nói của mày có thể mang ý nghĩa rất lớn đối với tao không? mày khiến tao thức trắng nhiều đêm liền chỉ để tự hỏi về điều đó đấy."

jaeyun bặm môi, nhìn vào ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều chưa nói hết của sunghoon. cậu nhận ra không chỉ mình cậu, mà sunghoon cũng đã khổ sở chẳng kém.

có lẽ đúng như lời sunghoon nói, cậu không nên tỏ tình với một kế hoạch qua loa như vậy. dù có bị từ chối đi nữa, thì bày tỏ tấm lòng của mình vẫn là một điều đáng được trân trọng, và nên được thể hiện một cách chân thành nhất. cả hai đã mất quá nhiều thời gian chỉ vì những gì jaeyun không thể truyền tải hết trong lời tỏ tình của chính mình, mà điều đó, chẳng phải chính là tình yêu mà cậu dành cho sunghoon hay sao?

giờ thì ai mới là kẻ ngốc đây.

"xin lỗi, lẽ ra tao nên làm tốt hơn"

cánh tay sunghoon siết chặt hơn, như thể muốn giữ jaeyun lại thật gần. một hơi thở dài khẽ phả vào tóc cậu, mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.

"ngốc thật đấy, nhưng mà tao thích."

sunghoon lầm bầm, giọng chẳng giấu nổi ý cười.

jaeyun rúc sâu hơn vào lòng đối phương, cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi lồng ngực áp sát. tim cậu đập rộn ràng, nhưng lần này không còn là hồi hộp hay lo sợ, mà là hạnh phúc, thuần túy và trọn vẹn.

cậu thì thầm bên tai sunghoon, lần này, bằng chất giọng ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"tao yêu mày, sunghoon. tao yêu mày nhất, hơn những gì mày nghĩ nhiều. tao nhất định sẽ khiến cho mày hạnh phúc!"

sunghoon bật cười khúc khích, cũng sướng rơn cả người.

"ừ tao biết."

dù đã biết, nghe chính miệng jaeyun nói ra vẫn khiến tim cậu rung động theo một cách không sao kiểm soát được.

"thôi ngủ đi. chăm sóc cơ thể cho tốt vào, comeback xong còn phải đi hẹn hò nữa." cậu trêu chọc. "hôm nay đặc cách cho mày ngủ cạnh một người đẹp trai đấy."

jaeyun nhăn mặt, lầm bầm. "cái giường này vốn là của tao mà?"

sunghoon tỉnh bơ đáp. "thế giờ là giường của đôi ta."

jaeyun hết nói nổi, chỉ có thể thở dài rồi kéo chăn trùm kín đầu.

đêm hôm đó, cuối cùng, sunghoon và jaeyun đều có một giấc ngủ ngon.

và đó là lần đầu tiên cả hai ngủ cạnh nhau, với tư cách là những người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip