4

Sunghoon cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng, anh có hơi loạng choạng đặt ly rượu xuống bàn. Đã uống hẳn năm ly khác nhau rồi mà anh vẫn chưa ưng ý được vị của chai nào hết, Sunghoon tiếp tục chỉ bừa vào một chai trên kệ rồi nhờ bác chủ sạp rót vào cái ly nhỏ để mình uống thử trước khi mua. Jay đứng bên cạnh, cắn môi nhìn năm ly rượu không còn một giọt nào được xếp thẳng hàng, cậu lo lắng cho dạ dày của Sunghoon sau tối hôm nay thật sự. Nhác thấy bác chủ sạp sắp rót đầy ly, Jay với tay định giành nó về mình nhưng đã bị anh nhanh tay hơn, cướp lấy và uống một mạch.

Chưa ăn gì mà uống hết sáu ly rượu một lượt như này thì chuẩn bị thay dạ dày mới là vừa rồi á Sunghoon. Jay cũng biết xót đó nha Sunghoon ơi là Sunghoon.

"Ồ, vị này được. Lấy cho cháu mười chai này gói mang về."

Uống xong ly rượu Mơ vảy vàng, giọng Sunghoon trở nên lè nhè và nói năng chẳng còn rõ ràng nữa. Tay bắt đầu chỉ trỏ loạn xạ, đến đứng cũng không vững làm Jay một tay xin ông chủ chỉ cần gói một chai mang về, tay còn lại phải đỡ lấy thân hình cao lớn đang vật vờ gục lên gục xuống trên vai cậu. Rượu Mơ vảy vàng có nồng độ không cao đâu, nhưng với tình trạng đã nạp năm loại rượu mạnh nhẹ khác nhau như Sunghoon thì tửu lượng có cao đến mấy cũng không thể tỉnh táo được. Nói chi bây giờ, Jay mà thả lỏng tay một cái là Sunghoon có thể nằm dài xuống đất ngủ ngon lành luôn không chừng.

"Được rồi Sunghoon, đứng thẳng người lại nào. Để tôi trả tiền rồi tôi bắt taxi cho cậu về."

Không biết Sunghoon có nghe không, chứ Jay thấy anh đã gục đầu xuống vai cậu và chuẩn bị ngáy khò khò tại chỗ rồi. Jay khuỵa gối xuống để giữ thăng bằng, tư thế đứng có hơi buồn cười nhưng phải vậy thì cả hai mới không ngã sõng soài ra đất, cậu vòng tay ra sau eo của Sunghoon và lấy thẻ thanh toán tiền chai rượu Mơ. Nhưng mà vừa mới rút thẻ ra khỏi ví, Sunghoon liền bật dậy, loạng choạng rút thẻ tín dụng từ trong túi rồi tranh trả tiền với Jay.

"Ô hay, tôi đã bảo là tôi mua mười chai để chúc mừng cậu mà? Ông chủ, mười chai của cháu đâu rồi, sao có một chai thế? Mười chai, một không chứ không phải không một."

Tay trái cầm thẻ, tay phải đưa ngón trỏ lên rồi co lại thành nắm đấm, mặt Sunghoon nhăn nhó khi thấy ông chủ chỉ đưa cho mình có một chai rượu.

"Sunghoon ơi làm ơn đừng quậy nữa, cậu say lắm rồi. Hôm nay tôi trả rồi hôm sau cậu chuyển tiền cho tôi cũng được, ha?"

Jay với tay lấy thẻ tín dụng của Sunghoon, giọng nhẹ nhàng giải thích như dỗ dành trẻ nhỏ, rồi cất nó vào túi anh. Trong khi đó, ông chủ đã nhận được thẻ của cậu để thanh toán cho chai rượu Mơ mà Sunghoon vừa thử, cậu mua một chai thôi chứ mua mười chai thì không biết hôm sau đi làm kiểu gì. Sunghoon vậy mà chỉ đứng đó bĩu môi nhìn cậu đang nhận túi rượu từ ông chủ, anh như muốn nói gì đó nhưng khựng lại vì ánh mắt sắc lẹm của Jay, nên thôi ngậm ngùi giữ trong lòng rồi tối về thủ thỉ thì thầm giải bày tâm sự với nhật kí (yêu em) sau cũng được.

"Cậu tiếp viên ơi, mình về nhé?"

Nhìn Sunghoon lặng lẽ gật đầu rồi để Jay dìu ra ngoài đường lớn mà bắt taxi về khách sạn làm cậu mắc cười thiệt sự. Cún lớn oan ức muốn thanh minh nhưng lại bị mắng nên mặt mày buồn hiu ỉu xìu là đây hả? Kiểu này chắc Jay tìm ra được sở thích mới của mình là chọc cho Sunghoon dỗi như này dài dài quá, còn dỗ hay không thì cũng phải tuỳ tâm xem xét.

Dự định lúc nãy là Sunghoon và Jay sẽ đi dạo một vòng khu chợ đêm, sau đó sẽ tấp vào một quán lề đường gần đó theo cậu là rất ngon-bổ-rẻ, đã được kiểm chứng (bởi Jay) để ăn tối và nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng mà kế hoạch đổ bể khi vừa đặt chân tới chợ đêm, Sunghoon thấy sạp bán rượu ngay ở đầu cổng là đã nắm tay kéo cậu tới xem thử. Anh bảo muốn mua một chai rượu tặng cho Jay nhân dịp kí được hợp đồng, mà phải là rượu ngon và dễ uống, còn giá cả như nào thì Sunghoon cũng không quan tâm lắm.

Ban đầu Sunghoon tính chọn rượu Táo đỏ Kỷ Tử, nghe nói nó có thể giúp cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng. À, vì sao Sunghoon nghĩ nó hợp vì sau bữa ăn tối hôm qua, Jay có tâm sự dạo này cậu hay bị thức giấc giữa đêm và hiếm khi ngủ thẳng được một giấc tới sáng. Chắc có lẽ là do lo lắng việc đi thuê nhà đây mà. Thấy bản thân mình cũng tâm lý.

Nhưng lúc được ông chủ rót vào cái ly nhỏ để uống thử, Sunghoon thấy vị nó hơi lạ lạ, sợ Jay uống không quen nên anh đã chuyển sang chọn mấy chai rượu vang và rượu Tây. Uống qua uống lại, từ chai này sang chai khác, cuối cùng thì Sunghoon vẫn chốt chọn mua chai rượu Mơ vảy vàng vì sau cùng anh thấy vị của nó khá dễ uống, cộng thêm việc ông chủ cũng bảo nồng độ cồn của nó không cao lắm, rất hợp để uống vui với người thân bạn bè mà không sợ bị choáng váng hay say xỉn quá nhiều khi sử dụng.

À, lý do Sunghoon chọn chai rượu này vì anh chợt nhớ cũng trong lúc dùng bữa cùng nhau, Jay có nói bâng quơ là cậu bắt đầu thích uống rượu ngâm với vị ngọt ngọt chua chua sau một lần được đồng nghiệp mời uống thử, nên bây giờ Sunghoon chọn rượu Mơ là hợp lý nhất rồi. Tinh tế quá chừng, he?

"Nhờ bác tài chở cậu ấy về địa chỉ lúc nãy tôi đưa nhé, cảm ơn bác tài nhiều."

Để đưa được Sunghoon say rượu vào taxi là một bài tập tăng cơ tay đúng nghĩa mà Jay cảm thấy mình có thể ngưng đến phòng tập cỡ một tuần, sau khi vật lộn với anh luôn cũng được. Lúc đã đón được taxi, cậu dìu Sunghoon ngồi ngay ngắn vào ghế và thắt dây an toàn. Khó khăn lắm mới lấy được địa chỉ khách sạn, trong lúc Jay đang tính lấy thẻ để trả tiền taxi, Sunghoon một lần nữa cho tay vào túi rồi rút ví của mình ra đòi trả tiền làm cậu bất lực mắng cho một tiếng. Cún lớn bị mắng lần nữa cũng không còn hó hé câu nào, để yên cho Jay quẹt thẻ và dặn bác tài xế vài câu trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Hên là từ đây về chỗ Sunghoon ở chỉ mất khoảng bảy phút đi xe thôi.

Khi taxi khuất dần sau ngã rẽ, Jay mới nhẹ nhõm thở dài. Cậu lấy điện thoại từ túi áo, vô tình kẹp theo mảnh giấy bị rớt ra từ ví tiền của Sunghoon lúc nãy. Jay ngắm nghía nó một hồi cũng phân vân không biết có nên mở ra xem hay không, chợt thấy ở góc tờ giấy có một nét vẽ râu mèo nhìn rất quen mắt. Trong lòng dấy lên tò mò, sau cùng cậu vẫn quyết định mở nó ra xem sao.

"Ơ đây là, đây là con mèo mình vẽ kia mà?"

Jay bị sốc với những gì mình thấy trong tay. Từ dòng chữ cảm ơn vì đã luôn cố gắng được viết vội, đến con mèo với mấy cọng râu kia đều là nét bút của cậu đây mà. Jay nhớ rất rõ ngày hôm đấy khi bay từ Mỹ về để bắt đầu khởi nghiệp, cậu đã thấy tiếp viên thực tập luôn bị làm khó bởi những hành khách trên cùng chuyến bay nên Jay đã xé một góc tập của mình, viết vội vài chữ động viên và gấp nó lại làm đôi. Đến khi cậu tiếp viên đó đi ngang thì dúi nó vào tay cậu ta và tặng thêm một viên kẹo vị mật ong mà Jay rất thích, mặc kệ việc cậu ấy có từ chối nhiều tới cỡ nào.

Nhưng chuyện đó đã là chuyện của sáu năm về trước rồi, và người đó thật sự là Sunghoon đó hả? Thật sự là Park Sunghoon, tiếp viên trưởng bây giờ đó hả?

"Trùng hợp thật."

Jay mỉm cười nhìn tờ giấy đã sớm ngả vàng theo dấu vết của thời gian, cậu gấp nó lại và cất vào túi áo khoác ngay khi điện thoại của Jay có thông báo tin nhắn gửi đến.

Là từ Sunghoon.

𖤐

Sunghoon tỉnh lại với cái đầu đau nhức cũng là quá giữa trưa, nhìn một lượt xung quanh chỗ mình nằm thì anh cũng phải tự bái phục bản thân, không hiểu sao mà vẫn lết về đúng phòng của mình trong tình trạng say khướt như vậy được nữa.

Ngồi trên giường được một lúc, Sunghoon bắt đầu cảm thấy cổ họng của mình nóng rát và dạ dày có hơi khó chịu nên phải đứng dậy đi tìm nước uống, sẵn tiện chụp lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra tin nhắn và lịch trình bay từ cấp trên rồi tiện phổ biến cho nhân viên trong đội.

"Trời, cái gì đây!?"

Mới uống được ngụm đầu tiên mà chưa kịp nuốt xuống, Sunghoon đã vội phun ra khi thấy người liên lạc hiện ngay đầu danh sách tin nhắn của mình.

11:12pm - bạn đã gửi cho Jay một video.

Đặt ly nước lọc lên bàn, Sunghoon ngồi xuống giường bình tĩnh lại, tay anh run rẩy nhấn vào video mà mình gửi cho Jay hồi tối hôm qua. Nhìn sơ một lượt thì có vẻ là được quay lúc Sunghoon đã về tới phòng khách sạn, trên người còn đang mặc áo khoác dạ dài, tóc vuốt keo và quan trọng nhất là vẫn đang trong tình trạng say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì hết. Xấu hổ lần một.

Anh bấm nút tăng âm lượng điện thoại rồi nhấn cho video nó chạy, nhưng chỉ nghe được mười giây đầu tiên của video, Sunghoon đã ném điện thoại lên giường và vò tóc gào thét trong vô vọng mặc cho video đó vẫn còn đang được phát tiếp.

"Sunghoon ơi lớn chuyện rồi, mày làm cái quái gì vậy hả?"

Trong video là một màn tỏ tình hường phấn và sến súa không gì bằng của Sunghoon gửi tới Jay. Bao nhiêu tâm tư tình cảm buộc phải kiềm nén bấy lâu nay chỉ vì sau một lần say rượu mà bộc phát hết, thậm chí còn quay video rồi gửi cho chính chủ xem nữa mới ghê. Sunghoon tới bây giờ vẫn không biết mình đã đào đâu ra can đảm mà đi làm cái trò như này nữa, hình tượng đẹp đẽ trước mặt Jay sau một đêm tự mình đạp đổ luôn rồi. Thế mà Jay chỉ xem đoạn video mà anh gửi thôi, tin nhắn trả lời lại hay thậm chí là thả một biểu tượng cảm xúc cũng không có.

Hay là cứ tiếp tục giả vờ như mình không biết gì hết cho rồi?

Sunghoon tuyệt vọng ôm đầu, không biết sắp tới sẽ phải nhìn Jay như nào nữa. Cứ vậy mà anh cầm điện thoại, hết soạn tin nhắn rồi lại xoá, đi qua đi lại trong phòng suốt cả buổi trời. Đến khi anh Heeseung chạy qua đập cửa phòng, đòi gọi bảo vệ lên phá cửa vì không thấy Sunghoon trả lời trả vốn hay có động tĩnh gì và Jungwon phải chạy theo để cản thì anh mới bình tâm lại.

Thôi cái gì tới thì nó tới.

"Anh nghĩ vậy thiệt hả? Cái gì tới thì nó tới ấy, anh chắc không?"

Jungwon đẩy tô canh giải rượu về phía Sunghoon rồi mới quay lại lau đũa và muỗng của mình, cậu nhóc lên tiếng hỏi sau khi nghe màn tỏ tình một không hai trong lúc say rượu của anh.

"Anh không biết nữa, ai mà biết cậu ấy nghĩ gì. Trước mắt là gọi cả ba cuộc rồi mà không thấy ai trả lời gì hết."

Sunghoon rầu rĩ mở điện thoại lên, nhấn vào danh sách những cuộc gọi gần đây rồi đưa đến trước mặt Jungwon và Heeseung xem. Nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ hai người họ khiến anh tò mò ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp cái nhướng mày đắc ý của Jungwon và ánh mắt có chút chọc ghẹo của Heeseung.

"Xem ai vừa nhắn tin cho em kìa."

Nghe thế Sunghoon cũng xoay điện thoại lại xem, vừa lướt thanh thông báo xuống đã phải vội che miệng vì sốc không nói nên lời.

Sunghoon rảnh hông?
Chiều nay gặp nhau ở quán cà phê này nha
(Jay đã gửi đường dẫn từ Google Maps cho bạn)

Canh giải rượu nóng hổi vẫn còn ở đây mà người thì chẳng thấy đâu. Chà, vậy là có "canh giải rượu" khác giúp Sunghoon đỡ nhức đầu hơn canh giải rượu thông thường ở mấy quán ăn này rồi ha.

𖤐

Ngay khi về tới phòng khách sạn, Jay đã vội chụp lại mảnh giấy của Sunghoon rồi gửi nhanh cho mẹ của mình để xác nhận vài thứ.

Khoảng chừng mười phút sau đã thấy tin nhắn của mẹ Park trả lời lại qua Kakaotalk cùng một cái video dài khoảng năm phút, cậu hồi hộp bấm vào nó và có chút mong chờ được thấy mặt của người mình đang nghĩ tới trong đoạn video đó.

"Đây rồi, đúng là Sunghoonie rồi nè."

Tâm trạng trở nên vui vẻ khi thấy được hình ảnh của Sunghoon xuất hiện trong đoạn video được mẹ Park ghi lại. Đó là lúc Jay hí hoáy ngồi viết thư động viên cho cậu tiếp viên thực tập kia, một lúc sau lại loay hoay tìm hết túi áo rồi tìm tiếp trong cặp cái hộp kẹo mật ong, sau cùng là ngồi đợi cậu ấy đi lại gần rồi dúi nó vào tay người ta. Xác nhận cậu tiếp viên thực tập năm đó chính là Park Sunghoon rồi nhé.

Đêm đó có một người vui tới nổi ngủ không được, còn một người thì ngủ ngon tới nổi không biết mình đã gửi video khiến người kia nhân đôi "vui tới nổi ngủ không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonjay