Những Kẻ Lạc Lõng
[23:10]
Jongseong: Tôi bị trầm cảm.
Sunghoon ngừng lướt màn hình.
Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu, lâu đến mức đầu óc gần như trống rỗng.
Không phải vì ngạc nhiên.
Mà là vì... hắn không biết phải đáp lại thế nào.
[23:25]
Sunghoon: ...Tại sao cậu nói với tôi?
[23:30]
Jongseong: Vì tôi nghĩ cậu sẽ không phản ứng như những người khác.
Sunghoon nhíu mày. Những người khác?
[23:31]
Sunghoon: Họ phản ứng thế nào?
[23:34]
Jongseong: Một số tỏ ra thương hại. Một số tỏ ra khó chịu. Một số chỉ im lặng và dần xa lánh tôi.
Sunghoon hiểu.
Người ta luôn sợ hãi những thứ mà họ không hiểu được.
Nhưng hắn thì khác.
Hắn không thấy sợ.
Chỉ thấy... có chút quen thuộc.
[23:40]
Sunghoon: Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì cho cậu.
[23:45]
Jongseong: Tôi cũng không cần giúp đỡ. Tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe thôi.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.
Lắng nghe.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có ai đó giống mình đến vậy.
Hôm sau, Jongseong không đến trường.
Sunghoon không để ý lắm. Dù sao thì ai cũng có thể có việc bận.
Nhưng ngày tiếp theo, cậu ta vẫn không đến.
Ngày thứ ba, vẫn không có bóng dáng của Jongseong.
Sunghoon không phải kiểu người hay quan tâm đến người khác. Nhưng không hiểu sao, sự vắng mặt của Jongseong khiến hắn cảm thấy khó chịu.
[17:05]
Sunghoon: Cậu đâu rồi?
Không có hồi âm.
Một tiếng sau, vẫn không có tin nhắn nào.
Đến tận tối, khi Sunghoon gần như bỏ cuộc, điện thoại hắn mới rung lên.
[21:40]
Jongseong: Xin lỗi, mấy ngày nay tôi không ổn lắm.
Sunghoon siết chặt điện thoại.
Hắn không biết phải nói gì.
Không giỏi an ủi.
Không biết cách bày tỏ sự quan tâm.
Nhưng...
[21:42]
Sunghoon: Cậu có cần tôi đến không?
Hắn không chắc tại sao mình lại hỏi như vậy.
Có lẽ vì hắn hiểu cảm giác ấy. Cảm giác muốn có ai đó ở bên, nhưng lại không đủ can đảm để lên tiếng.
[21:50]
Jongseong: ...Không cần đâu. Tôi chỉ cần cậu đừng rời đi.
Sunghoon ngẩn người.
Rời đi?
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Từ ngày Jongseong bước vào cuộc sống của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ.
[21:55]
Sunghoon: Tôi không đi đâu cả.
Jongseong quay lại trường vào ngày hôm sau.
Trông cậu ta vẫn như bình thường, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt khi nhìn thấy Sunghoon.
Nhưng Sunghoon biết, có gì đó đã thay đổi.
Hắn không nói ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Jongseong có gì đó rất giống hắn.
Một kẻ lạc lõng trong thế giới này.
Và có lẽ, đó là lý do họ tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip