Những Ngày Chênh Vênh
[00:15]
Jongseong: Cậu đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?
Tin nhắn hiện lên trên màn hình, sáng rực giữa màn đêm tối tăm.
Sunghoon dừng lại một lúc lâu trước khi trả lời.
[00:25]
Sunghoon: Có.
Hắn không biết có nên thành thật không. Nhưng rồi vẫn gõ ra hai chữ đó.
[00:26]
Jongseong: Khi nào?
[00:30]
Sunghoon: Không rõ. Chỉ là những lúc thấy mình chẳng có lý do gì để tồn tại.
[00:35]
Jongseong: Tôi cũng vậy.
Sunghoon siết chặt điện thoại trong tay.
Hắn biết.
Hắn biết Jongseong không ổn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta.
Nụ cười của Jongseong quá nhẹ. Giống như một chiếc lá mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất.
[00:40]
Sunghoon: Nhưng cậu vẫn sống đến bây giờ.
[00:42]
Jongseong: Vì tôi chờ một điều gì đó.
[00:45]
Sunghoon: Điều gì?
[00:50]
Jongseong: Tôi cũng không biết. Có thể là một ai đó. Có thể là một lý do để tiếp tục.
Sunghoon ngồi lặng lẽ.
Một ai đó.
Một lý do để tiếp tục.
Hắn không biết phải nói gì. Hắn không giỏi an ủi người khác.
Nhưng hắn biết cảm giác đó.
Cảm giác của một kẻ luôn đứng bên ranh giới giữa tồn tại và biến mất.
[01:00]
Sunghoon: Nếu cậu chưa tìm thấy, thì cứ chờ thêm chút nữa.
Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua mà không có hồi âm.
Sunghoon bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Jongseong đã ngủ rồi.
Nhưng rồi một tin nhắn hiện lên.
[01:10]
Jongseong: Và tôi sẽ chờ.
Hôm sau, trời lại mưa.
Sunghoon không thích mưa, nhưng lần này, hắn không trốn vào thư viện nữa.
Thay vào đó, hắn đứng bên ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi xuống sân trường.
"Không ngờ cậu cũng thích ngắm mưa."
Jongseong xuất hiện bên cạnh hắn, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy.
Sunghoon không trả lời.
"Cậu biết không?" Jongseong nói tiếp. "Mưa có thể khiến người ta cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng có thể khiến người ta nhẹ nhõm hơn."
"Nhẹ nhõm?"
"Ừ. Giống như… mọi nỗi buồn đều được rửa trôi vậy."
Sunghoon im lặng. Hắn không thấy vậy.
Mưa chỉ khiến mọi thứ trở nên âm u hơn.
"Sunghoon này."
Hắn quay sang nhìn Jongseong.
Cậu ta vẫn cười, nhưng lần này, đôi mắt lại ẩn chứa điều gì đó mà hắn không thể giải thích.
"Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, cậu có nhớ tôi không?"
Sunghoon khựng lại.
Hắn không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng có gì đó trong lồng ngực hắn siết chặt lại.
Một cảm giác bất an mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip