Cậu Là Của Tôi
Sunghoon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.
Một buổi sáng yên bình trong Đại Sảnh Đường của Hogwarts, nơi những ánh sáng vàng rực rỡ từ những ngọn nến lơ lửng trên trần nhà phản chiếu xuống bàn ăn, nơi các học sinh rộn ràng nói chuyện về bài học, về trận đấu Quidditch sắp tới, về những bức thư cú mang đến từ gia đình—và đặc biệt là nơi Jay Park đang ngang nhiên ngồi sát bên cậu, như thể hai người đã là một cặp đôi chính thức.
Mọi thứ thật lạ lẫm, nhưng cũng không hẳn là tệ.
Sunghoon chưa bao giờ quen với việc có ai đó chiếm một phần quá lớn trong cuộc sống của mình. Trước đây, mọi thứ đều đơn giản. Cậu có nhóm bạn của mình, có lịch trình học tập, có những sở thích riêng, và không ai đủ sức chen vào khoảng không gian riêng tư đó.
Nhưng giờ đây, có một Jay Park luôn lượn lờ quanh cậu.
Không hề có ý định rời đi.
Và điều kỳ lạ nhất là—cậu cũng không còn muốn đẩy Jay ra xa nữa.
"Cậu có định ăn không hay chỉ ngồi đấy nhìn tôi?"
Sunghoon liếc sang Jay, người đang chống cằm nhìn cậu với một nụ cười đầy ý nghĩa.
"Cậu đang tưởng tượng tôi là bữa sáng của cậu à?" Jay nhướn mày, tỏ vẻ trêu chọc.
Sunghoon cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cậu nhanh chóng cúi xuống, giả vờ tập trung vào miếng bánh mì phết bơ trước mặt.
"Cậu đúng là phiền phức."
Jay bật cười. "Vậy mà cậu vẫn ngồi đây ăn sáng cùng tôi."
Sunghoon không đáp lại, nhưng đôi tai cậu đã bắt đầu ửng đỏ.
Jay nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên, cậu ta vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Sunghoon ra sau tai.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng Sunghoon cảm thấy như toàn bộ Đại Sảnh Đường vừa trở nên im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.
Sunghoon giật mình, nhanh chóng đẩy tay Jay ra, nhưng đã quá muộn.
Các học sinh xung quanh, đặc biệt là những người của nhà Slytherin, bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Sunghoon và Jay..."
"Chẳng lẽ họ thật sự đang hẹn hò?"
"Không thể nào, đúng không? Sunghoon mà thích Jay á? Hai người này như chó với mèo suốt bao năm qua còn gì?"
Sunghoon nghiến răng. Cậu không thích sự chú ý này một chút nào.
Nhưng Jay thì khác.
Cậu ta hoàn toàn bình thản, thậm chí còn trông rất thích thú khi thấy Sunghoon bối rối.
Jay nghiêng người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Nếu cậu lo lắng về việc mọi người biết chuyện của chúng ta..."
"Tôi không lo lắng." Sunghoon cắt ngang, nhưng chính bản thân cậu cũng không chắc đó có phải là sự thật hay không.
Jay khẽ cười, rồi lại tiếp tục ăn sáng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Sunghoon cảm thấy có một chút bất an.
Bởi vì từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ là người thích phô bày cảm xúc của mình trước mặt người khác.
Nhưng Jay thì khác.
Jay không ngần ngại bày tỏ rằng cậu ta thích Sunghoon.
Và điều đó... thật đáng sợ.
Buổi chiều hôm đó, khi Sunghoon đang trên đường đến lớp Bùa Chú, Jay đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.
"Đi đâu đấy?" Jay hỏi, giọng điệu lười biếng.
"Đến lớp." Sunghoon đáp ngắn gọn, không buồn nhìn cậu ta.
"Để tôi đi cùng."
Sunghoon khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Jay, nheo mắt. "Cậu không học lớp này."
Jay nhún vai. "Thì sao? Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi."
Sunghoon lườm cậu ta. "Cậu không có việc gì làm sao?"
Jay cười. "Có chứ. Việc của tôi là làm phiền cậu."
Sunghoon cứng họng.
Cậu nhanh chóng bước nhanh hơn, nhưng Jay vẫn dễ dàng bắt kịp.
"Cậu chạy đi đâu thế? Tôi chưa nói hết mà."
"Jay, cậu thật sự không có gì hay ho hơn để làm à?"
Jay suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Không."
Sunghoon thở dài. Cậu thực sự không biết phải làm sao với cái tên này nữa.
Nhưng một phần trong cậu... cũng không hẳn là ghét cảm giác này.
Cậu đã từng ghét sự phiền phức của Jay.
Nhưng giờ đây, khi Jay cứ xuất hiện bên cạnh như thế này, cậu lại cảm thấy có gì đó thật dễ chịu.
Như thể Jay chính là một phần trong cuộc sống của cậu.
Và cậu đã bắt đầu quen với điều đó.
Cuối buổi chiều hôm đó, khi lớp học kết thúc, Sunghoon quyết định đi dạo một chút quanh khu vườn của Hogwarts.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Về Jay.
Về cậu và Jay.
Về mối quan hệ không rõ ràng này.
Nhưng tất nhiên, Jay không để cậu yên.
"Sunghoon!"
Cậu giật mình khi thấy Jay chạy về phía mình.
"Cậu lại định trốn tôi à?" Jay hỏi, hơi thở hơi gấp vì vừa chạy một đoạn dài.
Sunghoon nhướn mày. "Tôi đâu có trốn."
Jay khoanh tay. "Cậu luôn tránh mặt tôi mỗi khi cậu bắt đầu suy nghĩ quá nhiều."
Sunghoon khựng lại.
Cậu quên mất một điều.
Jay hiểu cậu quá rõ.
Cậu thở dài. "Jay, tôi chỉ cần chút không gian để suy nghĩ."
Jay nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
"Cậu không cần phải suy nghĩ gì cả, Sunghoon."
Sunghoon ngước lên nhìn Jay, không hiểu.
Jay bước đến gần hơn, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà.
"Tôi thích cậu."
Tim Sunghoon đập mạnh.
"Và tôi biết cậu cũng thích tôi."
Jay cười nhẹ. "Vậy tại sao chúng ta phải làm mọi thứ trở nên phức tạp?"
Sunghoon không biết phải trả lời thế nào.
Cậu luôn là người suy nghĩ quá nhiều.
Cậu luôn phân tích mọi thứ, luôn muốn tìm ra một câu trả lời chắc chắn trước khi đưa ra quyết định.
Nhưng Jay thì khác.
Jay sống theo cảm xúc.
Jay không cần một lý do cụ thể để làm điều mình muốn.
Jay chỉ đơn giản là thích cậu, vậy nên cậu ta sẽ ở bên cậu.
Không cần bất cứ lý do nào khác.
Sunghoon nhìn Jay, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.
Cậu biết rằng nếu cậu tiếp tục do dự, cậu có thể sẽ mất Jay.
Vậy nên, thay vì suy nghĩ quá nhiều, cậu quyết định làm điều mà trái tim mình mách bảo.
Cậu bước lên một bước.
Rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Và rồi, lần đầu tiên, Sunghoon chủ động nắm lấy tay Jay.
Jay sững người.
Sunghoon cảm thấy lòng bàn tay Jay hơi ấm lên, như thể cậu ta cũng đang hồi hộp.
Cậu mỉm cười nhẹ.
"Cậu nói đúng."
Jay chớp mắt. "Hả?"
"Tôi thích cậu."
Jay mở to mắt, nhưng sau đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cậu ta.
Sunghoon không nói thêm gì nữa.
Bởi vì lúc này, không cần bất cứ lời nói nào cả.
Chỉ cần nắm tay Jay thế này thôi, cậu cũng đã biết—
Cậu là của Jay.
Và Jay là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip