Những Lời Tỏ Tình Thầm Lặng

Mùa hè qua nhanh, năm học mới lại bắt đầu. Cả Sunghoon và Jay đều cảm nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Những cuộc trò chuyện đã trở nên tự nhiên hơn, những cái nhìn thoáng qua không còn chứa đựng sự căng thẳng hay khinh miệt. Thay vào đó, chúng dường như đầy ẩn ý và kỳ lạ.

Vào một buổi chiều muộn, khi các học sinh đang chuẩn bị cho trận đấu Quidditch lớn của năm học, Jay tình cờ gặp Sunghoon đang đứng một mình bên hành lang dài của Hogwarts, tay cầm cuốn sách ma thuật nhưng mắt thì cứ mải nhìn ra cửa sổ.

"Sunghoon!" Jay gọi to, với một nụ cười dễ thương.

Sunghoon quay lại, đôi mắt sáng lên một chút. "Cậu lại đến phá hoại tôi à?"

Jay giả vờ ngạc nhiên. "Cậu thật là thích nghĩ xấu về tôi nhỉ. Tôi chỉ đến để... xem cậu đang làm gì thôi mà."

Sunghoon nhún vai, không có ý định che giấu vẻ bối rối của mình. "Tôi chỉ đang tìm hiểu thêm về phép thuật thôi. Cậu biết đấy, học sinh Slytherin phải luôn đứng đầu."

Jay lại tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Sunghoon. "Vậy à? Nhưng mà nếu cậu cứ luôn giấu cái nhìn của mình, thì ai sẽ biết được cậu đang cần gì?"

Sunghoon im lặng một lúc lâu. Những lời của Jay như thể đang gỡ bỏ lớp vỏ cứng rắn mà anh đã tạo ra bao lâu nay.

"Và cậu, cậu có cần gì không?" Sunghoon hỏi, mắt không rời cuốn sách.

Jay không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nhìn Sunghoon với một nụ cười kỳ lạ, không giống mọi khi. "Cậu biết không, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về chúng ta."

Sunghoon ngẩng đầu lên, không tin vào tai mình. "Về chúng ta?"

Jay gật đầu, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn... hay thậm chí là... có thể trở thành một cái gì đó hơn thế. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể phủ nhận rằng tôi thích những khoảnh khắc ở bên cậu."

Sunghoon cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì sự ngạc nhiên, mà là một cảm giác lạ lẫm đang dần xâm chiếm. Anh chưa bao giờ nghĩ Jay lại nói ra những lời này.

"Jay..." Sunghoon bắt đầu nhưng lại cảm thấy nghẹn lời, một phần vì sự bất ngờ, một phần vì những cảm xúc mà anh chưa từng muốn thừa nhận.

Jay nhìn Sunghoon, ánh mắt cậu trở nên sâu sắc hơn. "Tôi không đùa đâu, Sunghoon. Tôi thích cậu. Nhưng nếu cậu không cảm thấy vậy, thì... ít nhất chúng ta vẫn là những người bạn tốt mà, phải không?"

Sunghoon mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà có lẽ anh chưa từng thể hiện trước đây. "Tôi cũng không chắc lắm... nhưng có thể... tôi cũng thích cậu. Theo cách mà bạn bè thích nhau."

Jay hít một hơi dài, rồi bật cười. "Thật không ngờ, Slytherin lại có thể thừa nhận điều đó dễ dàng như vậy."

Sunghoon cũng bật cười, nhưng lần này anh cảm thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh Jay. Cảm giác ấy... thật sự rất khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip