Sự Thừa Nhận Từ Một Kẻ Nhát Gan
Ba ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc Sunghoon nhận ra mình đã không còn là kẻ thua cuộc.
Ba ngày kể từ khi cậu ngồi bên hồ nước cùng Jay, cảm nhận hơi ấm của cậu ta, và để mặc cho những cảm xúc trong lòng tự do dâng trào mà không còn cố gắng chối bỏ.
Nhưng ngay cả khi cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình thích Jay, điều đó không có nghĩa là cậu dễ dàng nói ra điều ấy.
Sunghoon không giỏi thể hiện cảm xúc.
Cậu không giỏi với những lời ngọt ngào hay những cử chỉ tình cảm.
Cậu chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Jay, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Rằng mỗi khi Jay cười, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi.
Và rằng mỗi khi Jay bước đến gần, cậu không còn muốn chạy trốn nữa.
Nhưng biết là một chuyện, còn nói ra lại là một chuyện khác.
Làm sao cậu có thể dễ dàng mở miệng thừa nhận một điều mà cậu đã phủ nhận suốt bao lâu nay?
Làm sao cậu có thể đối mặt với Jay và nói ra những lời mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng?
Cậu không biết phải làm gì.
Và điều đó khiến cậu phát điên.
Jay vẫn kiên nhẫn như lời cậu ta nói.
Cậu ta không ép Sunghoon phải nói gì, không tiếp tục trêu chọc hay cố tình làm cậu bối rối nữa.
Nhưng chính điều đó lại càng khiến Sunghoon cảm thấy khó xử hơn.
Cậu quen với việc bị Jay khiêu khích, quen với những trò chọc ghẹo của cậu ta.
Nhưng giờ đây, Jay chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, không hối thúc, không đòi hỏi.
Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến Sunghoon cảm thấy áp lực.
Cậu không thể cứ im lặng mãi được.
Cậu biết Jay đang đợi.
Và cậu không muốn để cậu ta phải chờ quá lâu.
Vậy nên, vào một buổi tối muộn, khi cả hai vô tình gặp nhau trong thư viện, Sunghoon quyết định rằng cậu phải nói ra tất cả.
Hoặc ít nhất là cố gắng nói ra.
Thư viện Hogwarts vào buổi tối yên tĩnh đến lạ.
Những hàng kệ sách cao vút, ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng trên không, và tiếng lật sách khe khẽ vang lên giữa không gian rộng lớn.
Sunghoon ngồi ở một góc khuất, định bụng sẽ tìm cách tập trung vào bài luận về Độc dược mà giáo sư Snape đã giao.
Nhưng cậu không thể tập trung được.
Bởi vì ở bàn bên kia, Jay đang ngồi đó.
Cậu ta không đọc sách.
Cậu ta chỉ đơn giản là nhìn Sunghoon.
Không hề che giấu, không hề lảng tránh.
Chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên nhẫn và chờ đợi.
Sunghoon hít một hơi sâu, đặt bút xuống, rồi đứng dậy.
Jay nhướng mày khi thấy cậu tiến về phía mình.
"Gì đây? Cậu đến để mắng tôi vì đã nhìn cậu quá nhiều à?" Jay cười nhẹ.
Sunghoon không trả lời.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Jay, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Jay nghiêng đầu, chờ đợi.
Một lúc sau, Sunghoon thở dài.
"Cậu biết không," cậu nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Jay nghe thấy, "tôi ghét cậu."
Jay chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy à? Vậy tại sao cậu lại đến đây nói chuyện với tôi?"
Sunghoon bặm môi. "Tôi ghét cậu vì cậu khiến tôi cảm thấy những điều mà tôi không muốn cảm thấy."
Nụ cười của Jay khựng lại.
Sunghoon tiếp tục.
"Tôi ghét cái cách cậu nhìn tôi như thể cậu hiểu rõ tôi hơn chính bản thân tôi."
"Tôi ghét việc cậu luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu."
"Tôi ghét cái cách cậu khiến tôi bối rối, khiến tôi cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa."
Cậu dừng lại, hít một hơi sâu, rồi nói ra câu quan trọng nhất.
"Và tôi ghét nhất là tôi không thể nào ngừng thích cậu."
Jay nhìn cậu, hoàn toàn im lặng.
Sunghoon cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên cậu nói ra những điều này.
Lần đầu tiên cậu thừa nhận với chính mình, và với Jay, rằng cậu thích cậu ta.
Sự im lặng kéo dài khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Cậu nhìn Jay, cố gắng đoán xem cậu ta đang nghĩ gì.
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Jay đã bật cười.
Không phải kiểu cười chế nhạo hay trêu chọc.
Mà là một nụ cười thật sự hạnh phúc.
"Sunghoon," Jay nói, giọng nhẹ nhàng, "cậu thật sự quá đáng yêu đấy."
Sunghoon đỏ bừng mặt. "Cậu-"
Nhưng Jay đã không để cậu nói hết câu.
Cậu ta đứng dậy, bước đến gần Sunghoon, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu.
"Cậu có biết tôi đã đợi câu nói này bao lâu rồi không?" Jay thì thầm.
Sunghoon nuốt khan. "Tôi không biết."
Jay cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Rất lâu."
Sunghoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nữa.
Jay vẫn nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má cậu.
Sunghoon đông cứng tại chỗ.
Jay nghiêng đầu, chậm rãi tiến gần hơn.
Và rồi, trước khi Sunghoon kịp phản ứng, Jay đã hôn cậu.
Đó không phải là một nụ hôn vội vàng hay mãnh liệt.
Nó nhẹ nhàng, ấm áp, và dịu dàng hơn bất cứ điều gì mà Sunghoon từng tưởng tượng.
Môi Jay mềm mại, chạm nhẹ vào môi cậu, không hề vội vã hay ép buộc.
Chỉ đơn giản là một nụ hôn mà cậu ta đã chờ đợi từ rất lâu.
Sunghoon mở lớn mắt, toàn thân cứng đờ.
Cậu không biết phải làm gì.
Nhưng rồi, theo một cách nào đó, cơ thể cậu tự động phản ứng.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Jay.
Không gian xung quanh dường như mờ đi.
Chỉ còn lại Jay, chỉ còn lại hơi ấm của cậu ta, chỉ còn lại cảm giác tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Một lúc sau, Jay chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách gần gũi này.
Cậu ta nhìn Sunghoon, nở một nụ cười dịu dàng.
"Vậy..." Jay thì thầm, "bây giờ cậu còn ghét tôi nữa không?"
Sunghoon đỏ mặt, lườm cậu ta. "Im đi."
Jay bật cười, rồi kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không buông cậu ra đâu."
Sunghoon khẽ cười, tựa đầu vào vai Jay.
Có lẽ, cuối cùng cậu cũng đã tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip