1. Siêu nhân anh hùng
1. Siêu nhân anh hùng.
“Thằng Trọng đâu, ra lấy bắp nè!”
Lại một ngày, thằng Hùng vác chiếc xe đạp già cóc thùng thiếc của đời ông nội cậu để lại, nê thêm cái thúng bắp to khù khụ mà đạp xe lách cách chạy đến trước cửa nhà thằng Trọng la lối om sòm.
“Để trước nhà đó đi, nữa mẹ tao đưa tiền sau.” Thằng Trọng từ trong nhà nói vọng ra.
Xuân Hùng nhoẻn cười. Và vẫn là như mọi lần khác, cậu không bao giờ từ bỏ chỉ vì câu đuổi khéo nhẹ tênh ấy đâu. “Bỏ đó là bỏ đó sao? Đây dân giao hàng uy tín, phải thấy khách mới trao đồ. Không thấy người là đây đem hàng về đấy!”
“Phiền vãi!” Thằng Trọng khi này mới mặt nhăn mày nhó từ trong nhà bước ra.
Y như thằng Hùng nghĩ, vận lên người nó vẫn là bộ đồ đá banh trong cái lô mười bộ như một chỉ khác mỗi màu và huy hiệu đội tuyển, vẫn là cái đầu rối rối do mới nằm võng đánh giấc ngủ trưa, và tay thì đang cầm cái điện thoại với màn hình hiển thị trận liên quân vẫn còn chưa đến hồi kết.
“No con mắt mày chưa?”
“Rồi.” Thằng Hùng khi này mới mãn nguyện cười hí hửng, bỏ thúng bắp mới gặt to đùng xuống trước thềm nhà rồi ngoảnh đầu xe đạp lách cách chạy về.
Thằng Trọng hừ một tiếng, lại quay vào trong, thả mình xuống chiếc võng thân thương.
Đã bao nhiêu lần rồi, nó biết rõ dù nó có không ra thì thằng Hùng cũng sẽ quẳng thúng ngô ở đấy mà chạy về thôi. Nhưng mỗi lần cậu nhây nhưa tỏ vẻ muốn thấy nó, thằng Trọng vẫn ráng lết thân dậy đem cái mặt quạu đanh của mình trưng ra trước cửa cho thằng bạn vừa lòng.
Có mỗi một lần nọ, thằng Trọng lười bước ra, để thằng Hùng gọi í ới một hồi vẫn chẳng nghe ai lên tiếng rồi thất vọng ngoảnh về. Thế là sáng hôm sau đi học nó mới ngẩn người khi nhìn thấy cậu buồn thiu thỉu.
Nhìn vào mắt thằng Hùng lúc đó, thằng Trọng có cảm giác như mình đã làm một điều gì sai trái đáng bị trừng phạt nhất trần đời.
-)(-
Thằng Trọng với thằng Hùng, nhà cách nhau đúng mười lăm phút chạy xe đạp. Cái xóm nhà hai đứa ngắn tun ngủn, thế nên dẫu cho thằng đầu sông khứa cuối sông thì ta vẫn chẳng thể nào nói rằng chỗ nương thân của bọn nó cách xa nhau.
Mẹ thằng Trọng bán bắp nướng mỡ hành đầu ngỏ, còn bố Xuân Hùng làm chủ vựa bắp ở cuối xóm hay đi bỏ sỉ bỏ lẻ bắp cho các lái buôn. Và như một lẽ tất dĩ, mẹ thằng Trọng lấy bắp từ nhà bố thằng Hùng để nướng bán kể từ hồi mà thậm chí hai đứa còn chưa được sinh ra đời.
Với cái mối nối quan hệ đó thì hiển nhiên Trọng và Hùng trở thành hai thằng bạn nối khố quấn quýt lấy nhau kể từ hồi còn tập lật tập bò. Bọn nó không rõ mình đã đi tới đi lui mòn cái con hẻm ngắn ngủn trước nhà bao nhiêu lần để tới nhà nhau chơi, nhưng có một điều chắc chắn là kể từ khi có nhận thức, hai đứa nó đã biết đến sự hiện diện của đối phương rồi.
Những năm còn nhỏ thằng Trọng nghịch rất tợn, trong khi thằng Hùng thì da dẻ trắng trẻo hồng hào, mặt mày phúng phính lại cứ luôn thích ở một chỗ chơi đồ chơi cười tít mắt. Trớ trêu thay, mỗi khi đặt cạnh Hùng thì thằng Trọng sẽ ngoan hơn hẳn, không còn quậy phá nghịch ngợm lung tung nữa. Thành ra cũng có thể nói kể từ khi còn tấm bé, Trọng đã có một cậu bảo mẫu ngang tuổi là Xuân Hùng.
Nhưng với cái tính đó thì từ khi vào học mẫu giáo đến tận cuối những năm cấp một, Hùng rất hay bị trêu và ăn hiếp. Vẻ ngoài cậu nhỏ nhỏ gầy gầy, da trắng bóc mặt lại hiền queo, là con mồi điển hình của mấy thằng nhóc choai choai hay tụ tập đàn đúm làm anh này chị nọ quậy phá trong trường.
Thằng Trọng khi ấy lại chính là vị đấng cứu thế toàn năng, luôn đi cạnh bên như thiên thần hộ mệnh bảo vệ Hùng khỏi bị ức hiếp đến khóc nhè.
-)(-
“Gì vậy?”
“H- hức… Huhuhuhuhuhu!” Xuân Hùng ngày đầu bị bạn giật mất cây kẹo, đang đứng mếu máo thì khi thấy Trọng chạy lại hỏi, cậu đã vỡ oà khóc oa oa.
“Cậu sao thế?” Trọng bối rối, thoáng không hiểu vì lý gì mà mới vừa thấy mặt mình là thằng bạn đã tuôn lệ ào ào.
“Thằng Luân nó cướp cây kẹo của mình… Hức!”
Xuân Hùng lúc nhỏ mềm xèo lại nhút nhát, trong khi thằng Trọng dạn dĩ hơn nhiều. Song thật nhiều năm về sao thằng Hùng đã lột xác to con đến mức chẳng còn ai dám đụng, thậm chí còn bảo vệ ngược lại thằng Trọng – người hùng thuở bé của bản thân.
Lúc đấy cũng mới mẫu giáo thôi, thằng Trọng nghe thế liền nắm tay đứa bạn mình chạy đi méc cô giáo. Kết quả là Hùng được cô cho cây kẹo mới, trong khi thằng Luân thì bị cô bắt lại phạt tét mông. Cuối buổi, thấy Luân cứ lủi thủi đứng ngoài cửa len lén ngó mình, Hùng mới lon ton đi lại tò mò nhìn em.
Dù mới bị thằng nhóc này giật kẹo, nhưng mạch suy nghĩ của con nít khi bé thơ rất đơn giản và thiện lành. Hoặc chăng thằng Hùng biết đứa nhóc này không xấu, vì đôi mắt cún con to tròn của nó giấu dưới mái tóc xoăn xoăn trông rõ là vô hại.
Thấy Xuân Hùng năm ba tuổi đi lại, Trí Luân năm ba tuổi cúi đầu nhìn xuống đất, miệng lầm bầm lí nhí những âm tiết mỏng manh: “Mình xin lỗi bạn…”
“Thế sao bạn lại giật kẹo của mình?” Hùng hỏi, không hề có ý trách móc, chỉ là thắc mắc tại sao một cậu nhóc hiền lành như thế mà lại làm một hành động thật xấu xa.
“Ở nhà mẹ không cho mình ăn kẹo…” Luân ngước lên. “Mình cũng muốn ăn…”
Thằng Trọng nãy giờ vẫn đứng cạnh thằng Hùng, vì lẽ gần như khi nào hai đứa cũng đi chung một cặp. Nãy giờ nó chỉ im lặng nhìn ngó và lắng nghe, đến khi biết cậu bé giật kẹo ban nãy tội nghiệp như thế, Trọng liền lẻn đi chạy lại kéo áo cô giáo, nói gì đó với cô.
Một lát sau nó đi lại, tay cầm ba viên kẹo sữa, để mình một cái, thằng Hùng một cái, và một cái còn lại cho cậu bạn mới quen này.
Trọng nói: “Nếu muốn ăn mình có thể xin cô, mẹ mình nói ăn trộm của người khác là xấu lắm.”
Luân khi đó mắt sáng rỡ như lẫn ánh sao, nhận viên kẹo, sau đó nhìn lên Trọng với ánh mắt còn chứa nhiều ánh sao hơn nữa.
“Mình xin lỗi nhé, cảm ơn bạn.”
“Không sao đâu.”
Kể từ đó, ba đứa bé chơi cùng nhau.
Kể từ đó, lại có thêm một người nữa xem thằng Trọng là siêu nhân anh hùng.
-)(-
Đất nhà Xuân Hùng rất rộng, sau nhà nó có cả một dãy ngô tít tắp trải dài.
Mỗi lần tới mùa thu hoạch, mùi bắp thoảng nương gió cuốn quanh rảo dọc khắp mọi nẻo đường trong con hẻm nhỏ. Thằng Trọng thích bắp, đặt biệt là mùi bắp còn trên cây chuẩn bị chờ ngày bẻ xuống. Thế nên mỗi lần nhà Hùng chuẩn bị thu hoạch bắp, là nó sẽ y như rằng có mặt ở nhà cậu phụ một tay.
Lúc còn nhỏ hai đứa chỉ đi lon ton xung quanh xem người lớn làm việc, nhưng khi bắt đầu lên cấp hai, đủ cao để với tới những trái bắp trên đầu ngọn rồi thì bọn nó đã được cho phép vác thúng sau lưng để theo hái phụ mọi người. Thằng Trọng rất thích bắp, phải khẳng định lại thật kỹ điều này. Mỗi khi thấy ánh mắt của nó sáng lên lúc cho một trái bắp ú nu vào thúng, Xuân Hùng cứ những tưởng rằng đôi con ngươi đó có chứa lẫn ánh lân tinh.
Bắp luộc, bắp xào, bắp nướng hay sữa bắp, món nào thằng Trọng cũng thích mê ly. Xuân Hùng nhớ cái hồi cả hai còn học cấp một, sáng cậu khó ở không chịu ăn điểm tâm ở nhà, thế là lúc đến trường thì bụng đã kêu rào rạo. Khi đó thằng Trọng đã bẻ trái bắp luộc mà mẹ nó cho mang theo ra làm đôi, đưa cho Xuân Hùng một nửa.
“Ăn đi, chừa tật kén ăn nhé!”
Không hiểu sao, lần đó thằng Hùng thấy mùi bắp luộc ngon hẳn.
Chắc là do thằng Trọng đã sẵn sàng cho cậu một thứ mà chắc chắn nó sẽ không chia sẻ cho bất kì ai khác. Trọng thích bắp, nhưng bắp không phải thứ nó thích nhất trên đời.
-)(-
Ngày nhỏ sáu đứa nhóc loi choi trong nhóm hay tụ lại một ổ chơi đủ mọi trò vui trên đời.
Đám giặc con này bao gồm thằng Hùng và thằng Trọng; thằng Luân con Bác Bảy nhà có mấy cái hồ nuôi cá nuôi tôm; thằng Vũ với thằng Nguyên là anh em ruột cháu bà Tư bán xôi mặn và thằng Lực con Bác Năm nhà có nguyên cái xưởng làm mộc.
Khi ấy tụi nó chúa thích chơi trò gia đình, dù theo lời của các vị phụ huynh thì thứ thú vui này chỉ thuộc vào tầm sở thích của bọn con gái. Nhưng bọn nó không quan tâm, việc tụ tập lại đóng vai anh em bố mẹ dòng dõi họ hàng của nhau luôn là thứ cảm giác rất đỗi khôi hài.
Thằng Nguyên với thằng Vũ lúc nhỏ mặt mũi giống nhau như đúc, hai anh em nó cách nhau có một tuổi nên trông lại càng dễ khiến người ta nhầm lẫn là sinh đôi. Theo đôi mắt nhìn đời của cả nhóm khi đó thì hai đứa này là nhỏ bé nhất, cần được bảo vệ nhất nên nghiễm nhiên luôn trong vai hai đứa con bé bỏng (dù thật ra thằng Lực mới là khứa thấp tuổi nhất trong đàn).
Thằng Lực sau đó được phân làm Bác sĩ, dù với cái tính ẩu tả của nó thì ai cũng nghĩ việc bỏ nghề là cách duy nhất mà nó có thể cứu người. Trí Luân tự xung phong muốn làm anh chàng câu cá, dù không biết cái vai này có ý nghĩa gì trong câu chuyện nhưng khi thấy nó đã chuẩn bị sẵn cái cây củi có cột cọng dây bẹ trên ngọn giả làm cần câu, cả nhóm cũng chẳng phản đối làm gì.
Cuối cùng còn hai vai quan trọng là bố và mẹ, chỉ còn thằng Trọng với thằng Hùng là có thể gắn vô.
Ngày đầu thằng Lực thắc mắc: “Không có con gái thì làm sao mà đóng được vai mẹ?”
Nhóc Nguyên tròn mắt: “Tại sao lại không?”
Thằng Lực trả lời: “Chẳng phải tụi mình đều có mẹ là con gái sao?”
Thế là cả nhóm mới ồ lên: “Ừ há!”
Thằng Trọng với Xuân Hùng nghe Lực nói xong, cũng đăm chiêu tư lự. Đối với tụi nó vào thời điểm đó thì điều này nhắm chừng cũng là một vấn đề rất đỗi lớn lao. Cuối cùng thằng Luân làm biếng nghĩ quá, nhún vai:
“Đại đi, hai bố cũng được mà.”
Hùng quay sang nhìn thằng Trọng: “Được không?”
Trọng gật đầu. “Cũng ok.”
Tụi nó thường chơi trò này trong vườn nhà thằng Luân.
Sau nhà nó có cái hè siêu rộng, tán cây mát mẻ che đổ bóng rợp cả sân vườn. Xung quanh có mấy cái ao nuôi cá, lúc đầu thì nó để tang hoang. Nhưng về sau, sau một lần thằng Luân ngồi cầm cái cần câu giả của nó chơi trò câu cá giả mà cuối cùng bị rớt xuống ao thật, cả đám còn lại la lối om trời; bố mẹ Trí Luân đã cẩn thận rào mấy cái ao lại bằng hàng rào thật kĩ càng, xong mới cho phép cả bọn ra chơi tiếp.
Ngày đó sáu đứa xem khu vườn này như căn cứ bí mật, yêu đến mức đặt cho nó cái tên sến rện là “Khu công viên bảy kỳ quang”. Thằng Vũ hỏi sao tụi nó có sáu đứa mà lại đặt tên là bảy kỳ quang, Trí Luân trả lời là sau này có thể nhóm mình sẽ có thêm một người bạn nữa.
Trong “Khu công viên bảy kỳ quang” có một gia đình nhỏ sáu người, mấy bác mấy dì mỗi lần đi ngang thấy bọn nó chơi chung thường trìu mến kêu lên: “Bảy chú lùn nhà ai dễ thương quá!”. Thế là dẫu cho cả bọn tổng cộng chỉ có sáu đứa, thì tụi nó vẫn chịu lấy luôn cái tên Bảy chú lùn, và mong chờ câu nói của thằng Luân rằng sau này cả nhóm sẽ có thêm một người bạn nữa tới ngày trở thành sự thật.
Gia đình bảy chú lùn có sáu người con trai, nhưng không vì thiếu đi bóng hình phụ nữ mà chúng nó vơi bớt niềm vui. Nhà này có hai người bố, nhưng vì Xuân Hùng ngày nhỏ trắng trắng mềm mềm lại hiền hơn, nên mấy đứa kia mặc nhiên sẽ gọi cậu là “Bố nhỏ” còn thằng Trọng là “Bố lớn”.
Xuân Hùng ngày bé hơi thất vọng, không muốn làm một cái gì đó “nhỏ” hơn thằng bạn chút nào. Nhưng thời gian đã trả lời cho cậu biết đó chỉ là một sự nhầm lẫn thuở bé thơ, và về sau trật tự sẽ trở về trong thực tế chứ không còn chỉ đóng giả khi chơi trò chơi gia đình.
-)(-
Không hiểu do đâu, Hùng và Trọng ngày nào cũng sóng vai nhau đi chơi khắp xóm, dầm mưa tắm nắng nhảy cầu lội ao không trò nào bọn nó chơi mà vắng mặt đối phương, thế nhưng thằng Hùng trắng thì vẫn hoàn trắng, còn Trọng da vốn ngăm sẵn lại ngày càng đậm màu.
Khi nhỏ thằng Trọng lại lớn nhanh hơn, cộng thêm cái tính năng động hay chạy nhảy leo trèo, vận động thường xuyên nên to cao nhất nhóm. Cũng vì vậy mà nó mới trở thành siêu nhân bảo vệ thằng Hùng khỏi sự bắt nạt của bạn bè trong trường. Nhưng kể từ khi lên cấp hai, cục diện thế mà có hướng chiều thay đổi.
Đống sữa hươu cao cổ mà bố mẹ thằng Hùng cho cậu uống mỗi đêm từ hồi lên ba xem chừng đến giai đoạn này mới phát huy tác dụng. Người nó bỗng chốc đã cao lên trông thấy, vượt mặt cả nhóm kể cả thằng Trọng bạn thân mình. Tuổi dậy thì ráo ngang mang đến cho gương mặt thằng Hùng thêm nhiều phần chững chạc, và sự chững chạc đó khiến thằng Trọng chợt nhận ra rằng cái thời mình bảo vệ cậu đã qua lâu lắm rồi.
Nhớ ngày nào cả hai còn đóng giả chồng chồng ngoài sau hè nhà thằng Luân, mà giờ đứa nào đứa nấy đều đã phổng phao vác thúng trên lưng ra sau vườn Xuân Hùng với tay bẻ bắp.
Trọng nó mạnh nhưng lại nhát như thỏ đế.
Thằng Hùng nhớ có hôm đang bẻ bắp ngon thành mà chợt nhiên nhìn thấy con chuột đồng chạy sột soạt dưới chân, nó đã la toáng lên rồi đu lên mình cậu y như con khỉ.
“Đụ má Hùng ơi cứu tao!!!!!”
Xuân Hùng khi ấy hốt hoảng ôm chặt lấy nó, tuổi mười hai chưa đủ lớn để nói cho cậu biết khoảng cách gần gũi này có thể tạo ra những sự bùng nổ gì. Xuân Hùng của ngày đó chỉ nhớ rõ, giọt mồ hôi của thằng Trọng lấp lánh ánh lên dưới nắng đã lận vào tim cậu một thứ hạt mầm không tên kì lạ.
Tbc.
[2042|270425|2800+
@pppnhan.
A/N: Êy tụi bêy có để ý k, hình như cái fic Hoonjay nào của t cũng để bìa tông màu vàng cứt bò ý nhầm, vàng cỏ úa cũ kĩ nnay =)))))) k hiểu sao nữa, nhìn nó hoài niệm deep deep mà bộ nào cũng vô tri s1tg kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip