2. Chuyện ma nhà họ Lê
2. Chuyện ma nhà họ Lê.
Xuân Hùng với thằng Trọng rất hay qua nhà nhau ngủ ké, nhất là sau khi nghe anh Hồng Xuân kể chuyện ma trên phố cho cả bọn nghe mỗi lúc chiều.
Vâng, lời tiên đoán của nhà hiền triết Trần Trí Luân đã đúng, và hiện tại gia đình Bảy chú lùn đã thật sự có đủ bảy thành viên. Việc anh ấy xuất hiện như thế nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong một câu chuyện khác, cùng thế giới với câu chuyện này. Giờ thì bạn chỉ cần biết rằng điều đó có liên quan đến cuốn sổ điểm đáng thương của cả bọn.
Chẳng biết anh Xuân đã trải qua những gì trên thành phố, mà cứ đêm xuống là anh ấy lại rủ cả nhóm ra đầu đường ngồi uống trà đá kể chuyện ma. Hôm nọ ảnh kể chuyện có ông nông dân nọ đang đi ra đồng làm ruộng lúc sáng sớm, mặt trời chưa nhô khỏi phía chân trời, đường đêm còn tối tăm mù mịt. Ông đang bước lững thững giữa con đường đất chật hẹp, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái thứ gì đấy dài thòng lòng từ trên nhánh cây thòng xuống trước mặt mình.
Ông cả kinh ngó lên, liền nhận ra đó là một con đàn bà mặt mũi trắng nhách, miệng rộng hoác kéo đến tận mang tai. Mắt mụ ta đen mun to như hai cái chén, mà thậm chí tròng mắt cũng chẳng còn. Từ trong hai hốc mắt tối om và mép miệng với hàm răng xiên xẹo lởm chởm, máu đen chảy ra tanh tưởi nhỏ giọt xuống dưới nền đất ròng ròng.
"Và hai cái thứ dài dài mà ông ta vừa thấy, là hai cái vú của mụ ta."
"Phụt! H- haha!"
Chuyện đang ghê, cả nhóm đang co rúm vào nhau vì sợ thì anh Xuân chốt một câu khiến cả bọn bật cười, chỉ có mình thằng Trọng nhát cáy còn dính chặt vào người Xuân Hùng với gương mặt tái mét.
"Sao tụi bây cười?" Anh Xuân có vẻ mất hứng vì bọn nhỏ không có vẻ nghiêm túc như những lần khác.
"Tưởng anh pha trò chứ!" Thằng Lực kêu.
"Chuyện có thật mà, pha cho 'người ta' bẻ cổ tao chắc?"
Một ngọn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua cả bảy đứa. Đúng thật là đôi khi, một câu chuyện ma không đáng sợ bằng một câu kết đơn giản: Câu chuyện dựa trên/viết lại từ một sự kiện có thật.
"Thế sau đó thì sao nữa hả anh?" Thằng Nguyên hỏi. Nó đang ôm anh Vũ của nó cứng ngắc, và anh Vũ của nó cũng đang ôm nó cứng ngắc, thậm chí cứng ngắc hơn.
"Ổng lấy cái lưỡi liềm trên tay chặt ngang, đứt đôi hai cái vú con ma. Con ma la toáng lên rồi biến mất."
"Phụt!" Khi này đến cả thằng Trọng cũng bật cười.
Anh Xuân không quan tâm nữa, lại kể tiếp: "Qua hôm sau thì ông ta bệnh nằm liệt giường, hạ bộ sưng vù lên tím bầm to như trái bắp, còn chảy mủ, hôi thối vô cùng. Vợ con ông ta khổ sở mời thầy bà khắp nơi về nhưng ai thấy tình trạng cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, cuối cùng ông ta chết vào một đêm nhức quá chịu không nổi, chạy ra trước nhà lấy cái liềm hôm đó ổng chặt vú con ma, tự tay chặt đứt hạ bộ của mình."
Sáu thằng trai nghe xong không khỏi rùng mình, lần này không phải là vì gió lạnh. Như một phản xạ tự nhiên, bọn nó đưa tay xuống đũng quần, rờ rờ rồi thở phào khi người anh em vẫn còn nguyên vẹn.
-)(-
Đến tối thì thằng Trọng mới biết sợ là gì, thằng Hùng thì đỡ hơn những vẫn hơi ren rén. Hai bọn nó vào mấy đêm đó luôn kiếm cớ sang nhà nhau ngủ, cuối cùng dường như trở thành thói quen.
Thằng Trọng thú nhận là ngày đầu nghe anh Xuân kể chuyện, tối về ngủ một mình nghe tiếng gió lùa cửa kêu ken két, nó đã hãi đến mức xém nữa thì tè ra quần. Thằng Hùng thừa biết Trọng nhát cáy đến mức nào, và cũng biết luôn là đêm đó nó đã khóc huhu sang phòng mẹ xin ngủ ké để rồi bị đuổi về (nhờ nghe mẹ nó kể lại).
"Tao cũng vậy mà, sợ muốn chết." Xuân Hùng nói, để thằng bạn đỡ tủi nếu nó nghĩ chỉ có mình nó sợ ma.
Trọng quay sang. "Thật không?"
Hùng gật đầu. "Ừ. Nhưng giờ có mày ngủ chung rồi, tao không sợ nữa."
Thằng Trọng đồng tình, sau đó cũng yên tâm trùm mền lại ngủ. "Tao cũng vậy."
Giường hai đứa nằm kê ngay cửa sổ, hôm qua nó đóng kín bưng, nhưng bữa nay có Hùng sang nằm cạnh rồi nên thằng Trọng mới mở ra để gió lùa vào cho mát. Ánh trăng trong ngần bị bầu trời đánh rơi, chảy vào khung cửa sổ rồi đổ lên sườn mặt thằng Trọng đang thả lỏng kê nghiêng.
Thằng Hùng mím môi, thầm nghĩ thảo nào các nhà thơ khi xưa lại sáng tác ra nhiều áng thi bất hủ đến thế. Nếu cậu không ngu văn, thì dưới ánh trăng này, cậu sẽ làm một bài thơ tả thằng Trọng đẹp đến mức về sau có thể Tứ Đại Mỹ Nhân trong truyền thuyết sẽ có thêm một nam kiều.
-)(-
Chuyện lạ bắt đầu xảy ra khi thằng Trọng không còn muốn ngủ chung với cậu nữa.
Những câu chuyện ma liên tu không hồi kết của anh Xuân khi trước luôn được kể lúc có đầy đủ bóng dáng cả bảy người, bởi vì sự sợ hãi có một sức hấp dẫn lạ lùng lắm. Dù lần nào nghe xong tối về ngủ cũng phải ôm mình run bần bật nhưng hễ hôm nào anh Xuân kể chuyện là bọn nó cứ túm tụm lại nghe.
Thế mà dạo này, thằng Trọng lại không chịu ra nghe nữa.
Những lúc cả bọn kéo nhau đến nhà tìm, nó cũng tìm cớ lấp liếm rồi nói rằng mình bận lắm, không đi được đâu. Dù ai cũng biết rõ nó rảnh bỏ xừ, nhưng thằng Trọng đã từ chối thế rồi thì cả đám cũng chẳng nề hà thêm.
Thiếu thằng Trọng, những buổi nghe chuyện ma ấy trở nên nhàm chán hẳn, hoặc chỉ mình thằng Hùng thấy thế. Xuân Hùng ngồi đấy mà mặt cứ đăm chiêu, không tập trung nổi vào câu chuyện mà cứ mãi nghĩ vẩn vơ về việc tại sao mấy hôm nay thằng Trọng lại không cho mình qua nhà nó ngủ nữa. Thú thật thì, lâu quá không được nằm chung giường với thằng đấy cậu đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Hôm kia Xuân Hùng sang nhà thằng Trọng chơi, vốn định bụng tối vẫn sẽ ngủ lại như mọi ngày, thế mà đồng hồ vừa điểm chín giờ là thằng Trọng đã áy náy giật giật áo nó, nói nhỏ:
"Hôm nay mày... về nhà ngủ nhé."
Hùng bất ngờ. "Sao thế?"
"Tao hết sợ rồi. Nay tao muốn ngủ một mình. Nằm hai đứa chật lắm."
Hùng nghe thế cũng lơ mơ gật đầu, nhưng trong lòng cậu đã thoáng chưng cất một chút buồn và một chút thất vọng.
Cũng kể từ hôm đó nó không chịu nghe chuyện ma của anh Xuân nữa.
Ban đầu thằng Hùng cũng nghĩ là Trọng hết sợ thật, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tất cả đều là điêu khi hàng loạt những buổi sáng sau đó nó đều đi học với gương mặt mệt mỏi phờ phạc, mắt đậm quầng thâm, dấu hiệu chứng tỏ đêm qua người này không hề có một giấc ngủ đường hoàng.
Thấy Trọng ngồi kế bên mình cứ gật lên gật xuống, mặt tái xanh cả đi mà thằng Hùng không tránh khỏi sốt ruột. Cậu quay sang, tìm lời ngỏ ý với nó: "Tối tao sang ngủ với mày nhé?"
Cứ ngỡ đối phương sẽ nhanh chóng gật đầu, nhưng thằng Hùng bất ngờ vì bị Trọng gạt đi ngay tắp lự. Nó bối rối đáp: "Dạo này, tao có chuyện riêng."
Xuân Hùng định gặng hỏi xem chuyện gì, nhưng nghe đối phương đã nhấn mạnh là "chuyện riêng", cậu liền không tài nào nhếch lên nổi miệng. Hùng chỉ biết gật gù rồi lại nhìn lên bảng, trong lòng dâng trào những nỗi ưu tư.
Hùng không thể tránh khỏi cảm giác rối bời, bỗng nhiên có suy nghĩ rằng có khi nào thằng Trọng ghét mình không? Mình đã làm gì mà nó lại không muốn ngủ chung với mình nữa? Dù sợ đến mức ngủ không được, nó vẫn từ chối cho mình sang ngủ cùng, từ chối thẳng thừng như thế là tại sao?
Như thể hiểu được suy nghĩ của đứa kia, thằng Trọng liền khều khều tay bạn. "Này, đừng giận nha. Không phải tao ghét mày đâu. Chỉ là... chuyện này tao không kể được."
Hùng quay sang nhìn nó, ánh mắt cậu ban đầu thoáng vẻ giận, nhưng vừa nhìn thấy khoé miệng Trọng hơi cong xuống là sự khó ở liền bị nó phá tan.
"Ừm."
-)(-
Thằng Hùng đã nghĩ ra một cách giúp thằng Trọng đỡ mất ngủ, là gọi điện.
Tối nào trước khi ngủ, bọn nó cũng bật video call. Thằng Trọng sẽ kê điện thoại vào trong vách, nằm nghiêng đối diện với màn hình bật độ sáng thấp nhất để lúc nào cũng được nhìn thấy mặt Xuân Hùng. Biệt danh của thằng Hùng trong điện thoại Trọng từ hôm đó cũng được đổi thành "Anh Hùng giấc ngủ", vì cậu thật sự đã thức canh chừng nó cho đến khi đã thấy đối phương chìm vào cõi mộng với những tiếng thở đều.
Thế nhưng đây cũng chỉ có thể xem là cách chữa cháy, vì thằng Trọng vẫn luôn bị giật mình giữa đêm khi không có ai nằm cạnh. Những lúc đó Hùng đã tắt máy, xung quanh nó chỉ còn bóng tối đặc quánh giăng đầy. Kể từ lúc đó đương nhiên nó khó lòng ngủ tiếp, và cũng không dám gọi lại vì sợ phiền thằng Hùng lúc nửa đêm. Thế là với thân xác một thằng đàn ông mạnh mẽ, Trọng co rúm lại như bé mèo run rẩy nằm ôm gối mong cho chóng đến ban ngày.
Tình trạng nhanh chóng báo động đỏ, chỉ sau hơn một tuần là thằng Trọng đã ngất xỉu trên trường, vào tiết thể dục.
Cả đêm trằn trọc nên sáng nó cũng chẳng buồn ăn, hôm đó thầy lại bắt cả bọn chạy vòng vòng sân để làm nóng cơ thể trước khi kiểm tra môn bóng chuyền. Dưới cái nắng chói chang, thằng Trọng chạy xong hai vòng là đã sức cùng lực kiệt, đến khi vào sân lại bị thằng Luân bên đội kia lỡ tay đập một trái thật đẹp nhắm thẳng vào đầu mình, thế là Trọng liền lăn ra té xỉu.
Cả lớp hôm đó nháo nhào cả lên, vác nó mang lên phòng y tế. Lúc cô y tế kiểm tra cho thằng Trọng, Trí Luân ở ngoài chạy qua chạy lại khóc rưng rưng. Thằng Hùng phải cố hết sức nhận em xuống ghế ngồi, bảo em bình tĩnh lại, vì cậu cũng biết thằng Luân yếu bóng vía lắm, tự thấy mình làm đứa bạn ngất xỉu như thế đối với Trí Luân chẳng khác nào mới giết người.
Một lát sau cô y tế mới đi ra, mặt cô khi này đã thôi bớt căng thẳng: "Em ấy chỉ bị kiệt sức thôi, chắc do nhịn ăn sáng. Vận động mệt quá cộng thêm bị chấn động mạnh nên mới ngất, mà trái banh đó cũng chẳng để lại thương tích gì. Để em ấy nằm đấy nghỉ ngơi một tí là được."
Cả lớp nghe xong thì ai nấy thở phào, chỉ có mình Xuân Hùng là bị nỗi lo lắng trong lòng nở to lên chèn ngay cổ họng.
-)(-
Thằng Trọng sợ bố mẹ mình nhất, nhưng lần này là ngoại lệ. Nó thừa nhận nó sợ ánh mắt của Xuân Hùng hơn sợ bố mẹ mình gấp hai lần (rưỡi).
"Nói, hoặc tao nghỉ chơi với mày."
"Mày dám không?" Trọng đáp, dù mặt vẫn cúi gầm.
Nó sợ Xuân Hùng nhìn nó thật nghiêm khắc, nhưng nó cũng thừa biết cậu sẽ không bao giờ rời xa mình.
"Tao..." Hùng ngập ngừng, nhưng giọng nhanh chóng đanh lại. "... không. Nhưng tao sẽ méc mẹ mày, nói mày thức khuya chơi game không chịu ngủ, để mày bị tịch thu điện thoại."
"Ê chơi mà méc mẹ!"
"Ừ, tao vậy đó. Giờ nói không? Sao mày sợ ma mà mày không cho tao sang ngủ cùng?"
"Tao..." Trọng lại cúi gằm mặt, bấu chặt hai lòng bàn tay vào nhau đến mức từng lóng ngón tay nó chỗ thì trắng nhách, chỗ thì đỏ bừng. Hùng còn nhận ra, mang tai nó từ khi nào đã ửng lên màu hồng rực. "Dạo này... tao lạ lắm."
-)(-
Trọng bắt đầu bị mộng tinh.
Một hôm nọ, nó bật mình ngồi dậy giữa đêm, rồi giật mình khi cảm thấy đũng quần mình nhớp nháp. Cơ thể khi ấy vẫn còn vương chút rạo rực, nhịp tim đập thịch thịch nhanh hơn bình thường.
Trọng khẽ sờ sờ, và nhận ra trên tay đã dính nhớp thứ chất lỏng đục ngầu và sềnh sệch. Nó bàng hoàng nhanh chóng lẻn vào nhà tắm thay đồ, cố gắng thật khẽ để không đánh thức thằng Hùng đang say ngủ. Khi trở về giường, ngó thấy bạn mình vẫn đang đều đều nhịp thở, Trọng chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Kể từ sau hôm đó, cứ cách vài hôm là Trọng sẽ có một đêm lâm vào tình trạng tương tự. Và cho đến lần thứ ba thì nó không còn đủ dũng cảm để ngủ chung giường với Xuân Hùng nữa, bắt đầu đề nghị bản thân muốn ngủ một mình.
"Có khi nào tao bị bệnh gì không hả mày?" Trọng nói, mắt nó buồn rười rượi.
Xuân Hùng nghe xong, vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Thế là cậu vỗ nhẹ lên đầu nó. "Mày có điện thoại để làm gì mà không tra hả?"
"Tao sợ tra ra bệnh nan y."
"Vãi..." Hùng thở dài, rồi nói với giọng dửng dưng như một thằng đàn ông chân chính. "Cái đó gọi là mộng tinh, ở tuổi tụi mình thì ai cũng bị cả."
"Thật không?" Trọng tròn mắt.
"Thật."
"Thế mày có bị không?"
"Có." Hùng ngập ngừng. "Tao bị trước mày lâu rồi là đằng khác, nhưng một thời gian là nó hết." Và rồi cậu hạ giọng, như thể không biết chuyện tiếp theo này có nên nói hay không. "Và mày cũng phải tự học cách xả chúng ra trước khi dồn ứ nhiều đến mức mộng tinh."
"Học như thế nào?" Trọng nói, giọng hớn hở, đúng như một tờ giấy trắng. "Mày dạy tao đi!"
"..."
Hùng đỏ mặt quay đi, quát: "Mày dám tụt quần xuống thì tao dám dạy."
Nghe thế thì thằng Trọng chợt nhiên cứng đơ, liền nhận ra lời đề nghị vừa rồi của mình rất đỗi ngu ngốc.
"Thôi, để tao tự được rồi."
Tbc.
[2047|270425|2600+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip