3. Tao làm gia đình mày có được không?
3. Tao làm gia đình mày có được không?
Thế là tối đó thằng Hùng lại được Trọng cho phép chạy sang ngủ cùng. Cậu rất lấy làm vui, cảm tưởng như bản thân vừa chinh phục được một thành tựu lớn.
Ngày hôm đó, vừa tắt đèn leo lên giường là Xuân Hùng đã nhào tới ôm thằng bạn cứng ngắc, cười hì hì. “Nhớ quá trời.”
“Bỏ ra, Hùng!” Thằng Trọng cố gắng thoát ra, nhưng gồng cách mấy cũng không được.
Nó chợt nhận ra thằng nhóc bé tẹo mà nó ngày nào còn bảo vệ, giờ đây là khoẻ hơn mình rồi.
Hai đứa dính lấy nhau một lúc rồi Xuân Hùng mới chịu bỏ ra, nằm ngay ngắn lại. Cậu quay sang nói với nó: “Thú thật đi, mấy nay không ngủ được là do sợ ma, hay thật ra là do không được ôm tao nên khó ngủ?”
Sở dĩ thằng Hùng nói vậy là do Trọng có một cái tính ngủ rất lạ kỳ. Nó ngủ ngoan, không lăn lộn lung tung hay quơ tay múa chân gì cả, thế mà sáng nào Xuân Hùng mở mắt cũng thấy Trọng đã lăn sang vòng tay ôm mình gọn hơ. Cũng là hai đứa con trai, không cớ gì phải bẽn lẽn chèn gối ngăn ở giữa như chuyện tình học đường hai mươi năm trước. Hùng ấy vậy mà lại thấy mừng vì hai đứa đều là con trai, chứ không thì làm sao cậu có cơ hội được bạn thân ôm ngủ thế này.
Thế mà vì câu đùa đó của cậu, mà thằng Trọng nỡ lòng nào chèn gối ôm vào giữa hai đứa thật.
Không phải một cái, là hai cái!
“Mày làm gì thế…”
“Tối tao hay bắn tùm lum, sợ ôm mày lại dính sang mày.” Trọng nói, không một tí gượng miệng.
Một lần nữa, thằng Hùng cảm thấy may mắn khi cả hai đều là con trai.
-)(-
Một đêm khác sau hôm thằng Trọng thú nhận với Xuân Hùng hơn một tuần. Lúc đang ngủ thì cậu thoáng giật mình khi nghe tiếng động đậy, lúc mở mắt ra thì thấy thằng Trọng đã ngồi dậy từ bao giờ.
“Gì vậy?”
Trọng ngó Hùng, thoáng ngập ngừng: “Tới nữa rồi.”
Xuân Hùng “À” một tiếng.
“Để tao đi thay đồ.”
“Khỏi.” Xuân Hùng nói, lại kéo chăn lên đắp ngang cằm. “Để tới sáng nó tự khô, vào tắm rồi đi học luôn là vừa.”
“Dỡn mặt hả?”
“Ai dỡn?” Hùng nói. “Trước tao toàn thế.”
“Êu!” Trọng nhăn mặt, rồi lại bật cười, đấm vào chân thằng Hùng một cái để nó chịu co giò lại, sau đó mới tốc mùng đi ra. “Không chơi với mấy thằng ở dơ.”
Hùng không đáp nhưng nằm mỉm cười toe toét, hai cái gối ôm mà thằng Trọng cố tình chắn ở giữa cũng đã bị cậu đẩy hết xuống dưới chân tự bao giờ.
-)(-
Bố thằng Hùng hay đùa rằng thằng Trọng là đứa con trai thứ hai của nhà ông ấy, vì đợt thu hoạch bắp nào nó cũng có mặt nhiệt tình phụ giúp ông. Còn mẹ thằng Trọng cũng đùa lại rằng nhiều khi bà cũng tưởng thằng Hùng là con ruột mình, vì mấy đêm bán bắp nướng đắt khách, cậu đều có mặt để phụ bà một tay quét mỡ hành và quạt than.
Nhưng họ không ngờ là về sau hai nhà sẽ trở thành xui gia thật.
Chuyện này là của tương lai, nên ta tạm thời không bàn tới. Quay trở về hiện tại thì đến năm Xuân Hùng mười lăm tuổi, cậu đã chính thức nhận ra mình muốn gì.
Hôm đó là ngày cuối của đợt gặt bắp vào mùa ấy. Buổi chiều mặt trời nhuộm đỏ cánh đồng xa, mấy đám mây ngả cam chậm chạp trôi trên nền trời khiến người ta dễ tưởng tượng đến mấy miếng thịt gà.
Cả ruộng ngô giờ đây dường như đều đã hái sạch, lúc này chỉ còn lại đúng một cây cuối cùng. Thằng Hùng định bước tới bẻ xuống, nhưng Trọng đã nhanh chóng hét lên:
“Để tao để tao, nhường cây cuối cùng cho tao đi!”
Nói xong, nó nhanh chóng chạy đến bên cây bắp cuối cùng, đưa tay bẻ xuống. Từ góc nhìn của Xuân Hùng, trái ngô đó vừa hay chạm đầu vào mặt trời đỏ quạch ở đằng xa. Lúc Trọng đặt tay lên nó, cậu cứ có cảm tương như bạn mình đang chuẩn bị vạch mây ra hái mặt trời xuống vậy.
Trái bắp cuối cùng đã nằm trên tay Trọng, nó quay sang mỉm cười khoe với thằng Hùng. Cậu sờ sờ túi quần, ra hiệu cho nó đứng im rồi giơ điện thoại lên, chụp nhanh vài tấm.
Trái bắp cuối cùng trên tay Trọng đã được nó bỏ vào cái thúng quải sau lưng, nhưng trái tim Xuân Hùng kể từ hôm đó trở về sau, sẽ mãi luôn nằm trong tay nó.
-)(-
Đợt đấy trường Xuân Hùng có một cuộc thi nhỏ, giống như thi Nam Vương với Hoa Hậu, nhưng phiên bản học trò nên được đổi thành Nam Khôi với Hoa Khôi.
Thằng Hùng chẳng có hứng thú gì với trò chơi vô nghĩa này, dù nhiều người nói rằng nếu cậu mà tham gia thì chỉ cần đứng đó và chờ xem ai sẽ xếp hạng hai, trừ khi anh Hồng Xuân cũng tham gia tranh giải. Nhưng anh Xuân cũng chẳng có vẻ gì là muốn đề tên vào danh sách, thế là khán giả đã vô cùng tiếc nuối khi mất một lúc hai ứng cử viên đáng gờm.
Nhưng bên Hoa Khôi thì thú vị hơn xíu, vì trường tụi nó có nhiều bạn nữ rất xinh. Hôm chung kết cả bảy đứa rủ nhau vào trường xem, và cuối cùng thì tranh cãi nảy lửa để xem ai là xinh nhất.
“Tao thấy bạn á khôi 1 xinh hơn!” Thằng Luân quả quyết.
“Chị hoa khôi xứng đáng rồi!” Thằng Vũ phản biện.
Thằng Lực đá vào: “Em đồng tình với anh Luân.”
“Còn em đồng ý với anh hai em!” Thằng Nguyên cũng chêm vô bênh anh nó.
Thằng Luân liền quay sang kéo thêm đồng đội: “Anh Xuân, anh thấy ai xinh nhất?”
“Anh.”
“…” Trí Luân liền chuyển đối tượng qua thằng Hùng. “Mày thấy ai xinh nhất?”
“Thằng Trọng.”
“…”
-)(-
Đó không phải là lần đầu tiên thằng Hùng khen thằng Trọng xinh, nhưng lạ thay là thằng Trọng lại chẳng hề cảm thấy bất bình về điều đó.
Thú thật, dùng từ “xinh” để miêu tả một người như thằng Trọng là rất đỗi lạ lùng. Kể từ hồi cấp ba, cả bọn cũng đã ít giăng nắng dầm mưa nên nó cũng không còn quá đen nữa, da chuyển sang một tông sáng khỏe mạnh; sau dậy thì tập thể dục nhiều, thân hình lại càng săn chắc trông rất rắn rỏi. Càng lớn lên, xương quai hàm của thằng Trọng càng lộ ra sắc nét, nhìn từ góc nghiêng đẹp đến mức người ta có thể nhầm tưởng với một bức tượng được đẽo đục theo tỉ lệ vàng.
Thế nhưng Xuân Hùng vẫn thấy nó xinh, xinh theo cái kiểu không một ai khác có thể “xinh” giống như vậy.
Lần đầu tiên đầu cậu thốt ra chữ “xinh” để miêu tả thằng Trọng, lại là một ngày rất nhớ đời của nó.
Nghỉ hè năm lớp mười, cánh đồng bắp sau nhà của thằng Hùng cũng vừa mới gặt xong, cả hai đứa dẫn tụi bạn cùng với đám con nít trong xóm đi vào đấy chơi, tìm mấy cái lá bắp còn sót lại buộc vào với nhau cuộn thành một quả banh vừa tay để chơi ném bóng. Lúc cả nhóm đang cười đùa, mẹ thằng Trọng chợt nhiên xuất hiện và gọi nó về nhà để nói chuyện.
Nom dáng vẻ ủ rũ của bà, Xuân Hùng đã biết rằng chuyện sắp tới sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.
“Con muốn theo bố hay theo mẹ?”
Một câu hỏi mà bản thân thằng Trọng đã nhiều lần tưởng tượng ra, nhưng khi nghe chính miệng mẹ mình thốt nên, lòng nó cứ như đứt từng khúc ruột.
Bố thằng Trọng ngoại tình, đây lại còn không phải lần đầu tiên. Thằng Trọng biết bố mình có công việc làm ăn rất khá, nhưng nhà nó vẫn nghèo là do tiền đó luôn không dành cho mẹ con thằng Trọng, mà là dành cho ai đó trên thị thành.
Thằng Trọng không biết.
Một người phụ nữ trẻ đẹp hơn mẹ nó chăng?
Bố Trọng rất ít về nhà, nhưng đã từ lâu thằng Trọng không còn mong ngóng ông về nữa. Vì đã nhiều lần thất vọng khiến cảm xúc khao khát sự ấm áp đoàn viên của nó ngày một chai sần. Mỗi lần thấy bố về, thứ đón chào nó không phải là một bữa cơm gia đình đoàn tụ mà là những trận cãi vả và tiếng khóc nấc của mẹ vang vọng đến tận nửa đêm.
Trọng rất thương mẹ, vì nó biết ẩn sau nụ cười thường trực nơi khoé miệng và tính nết hiền lành của bà là những vết thương lòng nhiều không sao kể xiết. Nhà nghèo nên từ nhỏ thằng Trọng đã không có tính đua đòi, có gì ăn nấy, và niềm khao khát của nó cũng không còn là một bữa cơm gia đình đoàn tụ, mà là một đêm mẹ nó ngủ thật thẳng giấc, yên lòng.
Thế nên nó đã chẳng chần chừ, khi nghe mẹ hỏi thế thì nó liền đáp ngay: “Con ở với mẹ.”
“Ở với mẹ là khổ đấy, mẹ không có tiền nuôi con học Đại Học đâu.”
Thằng Trọng hít một hơi. “Con sẽ cố gắng, vào trường sư phạm. Học sư phạm không cần lo học phí, lại được nhà nước cấp tiền mỗi tháng. Như vậy con có thể vừa học vừa làm.”
Mẹ nó rơm rớm nước mắt. “Như vậy sẽ rất cực... Ở với bố, con sẽ-“
“Mẹ.” Thằng Trọng cắt ngang. “Con không sợ cực, con sợ không được sống với mẹ thôi.”
Người ta hay nói tiền mua được tất cả, nhưng bao năm qua, không có tiền mà mẹ con nó vẫn sống tốt đấy thôi?
Nếu chỉ vì sợ cực thân mà quay lưng với người đã yêu thương nuôi nấng mình từ nhỏ, thằng Trọng nghĩ chắc bản thân thậm chí chẳng còn tư cách để mà tiếp tục sống trên cuộc đời.
-)(-
Chiều đó nó mua lon bia ra sau hè thằng Hùng ngồi hóng gió. Xuân Hùng biết tính bạn, đợi tới gần chạng vạng cậu cũng rảo bước ra sau nhà và y như rằng nhìn thấy thằng Trọng ngồi ngay bờ cỏ.
Gió thốc mát rượi, gió rượt nhau thổi tốc mấy luống cỏ dại mọc ken len chặt chẽ ngoài đồng. Mặt trời chạng vạng đổ xuống đường chân trời một hũ mực tím và hồng đan nhau, nếu nhìn kỹ, còn có thể trông thấy những ánh sao long lanh mờ mờ chuẩn bị phô hết vẻ đẹp của mình chừng nào mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Xuân Hùng ngồi xuống cạnh nó, nhanh tay giật lấy lon bia trên tay Trọng trước khi nó kịp đổ vào mồm, rồi dúi cho nó lon cô ca vẫn còn vương hơi lạnh.
“Chưa đủ tuổi, đợi hai năm nữa đi rồi tao uống với mày.”
Trọng quay sang, cười như mếu: “Sao mày biết tới đó tao còn ở đây không mà uống với mày?”
“Mẹ mày còn ở đây thì tao dám chắc là mày sẽ không đi đâu hết.” Hùng cười nói. “Mà dù mày có đi đâu đi nữa, tao cũng sẽ rượt theo.”
Thằng Trọng khóc.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy thằng Trọng khóc, dù bản thân cậu lúc nhỏ thì đã khóc trước mặt nó không biết đến bao nhiêu lần.
Xuân Hùng không bao giờ quên được ngày hôm đó, khỉ hai đứa ngồi tựa nhau trên bãi cỏ, mắt thằng Trọng đỏ hoe và nó khóc như thể nước mắt cả cuộc đời nó chỉ chờ đến lúc này để lũ lượt trào ra. Trên đời ai mà chẳng mong muốn một gia đình trọn vẹn. Dù đôi lúc không trọn vẹn sẽ tốt hơn, nhưng sự mất mát đối với một đứa nhỏ chưa đủ trưởng thành không hề nhẹ nhàng để nó có thể giấu nhẹm trong lòng lâu đến như vậy.
Xuân Hùng ôm vai nó, và vuốt lưng an ủi để nó biết rằng mình vẫn luôn có cậu ở bên. Trọng nấc nên một lúc lâu, vai áo thằng Hùng đã ướt đẫm. Cậu không ngần ngại đưa tay lau mắt nó, nhưng lại ngại ngần vì nhận ra thấy nó khóc, lòng cậu rất đau.
Trọng lúc này ngước lên nhìn nó, mắt ướt đỏ hoe.
Nguyễn Nhật Ánh từng viết rằng “Đôi mắt đẫm lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp, dù trước khi đẫm lệ nó có xấu xí cỡ nào”. Xuân Hùng bây giờ không thể đo được mắt thằng Trọng đẹp đến cỡ nào, vì trước khi đẫm lệ nó vốn đã không hề xấu xí.
“Đừng khóc nữa, còn tao ở đây mà. Tao làm gia đình mày có được không?”
Tbc.
[2050|270425|2200+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip