Cà Phê

Ding dong Ding dong...

"Chào mừng-Ối! Sunghoon phải không? Sao hôm nay đến sớm thế?"

Nắng ban mai xuyên qua khẽ lá rọi vào bên trong, những tia lấp lánh dịu dàng tựa vào tấm thảm lông mềm mượt. Tiếng chuông đón khách rung rinh trước cửa gỗ, Sunghoon bước vào trong, hương thơm quen thuộc vờn quanh cánh mũi, mùi oải hương thoang thoảng lướt cùng làn gió mới. Bàn tay cậu suýt xoa, vuốt ve bộ lông ánh vàng của chú cún Layla đang quấn quýt lấy chân mình.

Điểm hẹn hôm nay vô tình thay là quán do bạn Sunghoon mở. Vì thường xuyên ghé qua, dường như các bé cún ở đây đã coi cậu là một phần trong gia đình nhỏ của chúng.

"Này! Đừng có mà bơ tao!"

"À... Xin lỗi, cho tao một bàn hai người nhé?"

Định hỏi gì đó thêm nhưng rồi lại thôi, Jaeyun dẫn bạn mình đến một vị trí có "phong cảnh hữu tình", bên trong ngồi cùng với những chậu hoa trang trí trên bệ cửa sổ, còn bên ngoài lại nhìn thẳng ra phố đi bộ phía trước. Trông vừa ấm cúng, vừa nhộn nhịp, mang đến cho thực khách những xôn xao khó tả. Ngoài ra, khu vực Sunghoon được dẫn tới lại còn là khu vực đặc biệt hút khách của quán. Khác với mấy chỗ ngồi còn lại, thay vì ngồi trên ghế thì ở đây lại ngồi trên những chiếc thảm được đặt ngay bục tương đối cao, thực khách có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa được chạm đến gần hơn với cái đẹp thơ mộng mà quán đã cố ý sắp xếp.

"Uống gì thì gọi, để tao còn pha."

"Heeseung đâu? Hôm nay anh ấy không đi làm à?"

"Bệnh, nằm ở nhà rồi."

Jaeyun cúi người ngồi lên chiếc bục đối diện với Sunghoon, tay cậu bạn ôm lấy một chú cún con nghịch ngợm mới được nhận nuôi, xoa xoa lên đầu chú trong khi nói chuyện.

"Vậy là hôm nay một mình mày ôm hết việc của quán hả? Giỏi dữ!" Cậu không khỏi cảm thán.

"Tao không có điên. Ở đây đâu phải mỗi mình ổng làm nhân viên."

"Sunoo đâu? Em ấy chưa đến hả?"

Cậu bạn gật đầu, thở dài vì hôm nay lại phải trông quán một mình vào buổi sớm trong khi mấy người bạn làm cùng đều bận việc riêng. Chân cậu bạn đung đưa trên cái bục cao, tinh nghịch ôm chầm lấy bé cún rồi lại buông ra trông phút chốc. Nếu như thường ngày, bây giờ sẽ là lúc Sunoo đang đứng ở quầy thu ngân đón khách, Heeseung đứng lay hoay với mấy ly nước, còn Jaeyun sẽ đứng ở bên ngoài chăm sóc khách hàng và cả các bé cún. Cửa tiệm sẽ trông bận rộn như thế, tấp nập với tiếng nói cười của mấy vị khách đáng mến và cả âm thanh vui vẻ ở khu vực nhân viên.

Sunghoon nhìn vào mắt bạn mình mà không nói gì, gần như đoán được tâm trạng chán trường của Jaeyun. Sunghoon tinh tế nhưng kiệm lời, cậu biết bạn mình đang gặp vấn đề nhưng chẳng bao giờ biết cách để giúp cậu bạn. Bởi thế mà cuộc trò chuyện của cả hai đều rất dễ đi vào ngỏ hẹp, dù đã thân nhau hơn hai thập kỉ.

Hàng mi Jaeyun rũ xuống, ánh mắt đung đưa theo tiếng đồng hồ tíc tắc trên cổ tay. Bỗng tiếng cửa gỗ khẽ khàng mở ra, đôi mắt cậu bạn hứng khởi, đứng dậy chuẩn bị chào đón vị khách mới tới. Hơn cả mong đợi, tuy không phải thực khách nào cả nhưng lại là anh chàng pha chế thân thuộc.

"Sao anh bảo anh bệnh?"

"Anh thấy nhớ em." Anh ta hạ giọng mình xuống dần, đến mức khó có thể nghe thấy được từ cuối.

"Hả?"

"Ý anh là anh nhớ Layla."

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Sunghoon cũng chỉ im lặng quan sát từ đầu tới cuối, cậu vẫy tay chào Heeseung nhưng không nói gì. Nhìn cách anh chàng pha chế đó làm Jaeyun cười khiến cậu thấy an tâm hơn phần nào. Sunghoon biết anh chàng đó thích bạn mình, thêm vào đó anh ta còn là người tốt, không có lí do gì cậu phải từ chối ủng hộ chuyện tình cảm này cả. Nhưng dù Heeseung có không tốt đi chăng nữa, việc bước vào mối quan hệ với anh chàng đó cũng là chuyện cá nhân của Jaeyun. Không một ai trên thế giới này có quyền quyết định cuộc đời của người khác, chính Sunghoon đã luôn sống với quan điểm đó.

Lắng nghe gió hát từ nơi xa, Sunghoon âm thầm chép lại cảnh đẹp sau thẳm vào đáy lòng. Bản giao hưởng mùa thu như thì thào từng đợt gió se lên đôi tai ửng hồng của cậu. Tựa lưng bên bệ cửa sổ, bàn tay nhè nhẹ đung đưa những cành hoa, đôi mắt đăm chiêu phản phất lại dư vị của đất trời qua con ngươi chất đầy giọt long lanh. Những giây phút thế này dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được, đôi khi hòa mình vào bầu không khí như vậy khiến cậu nghĩ ra vô vàn ý tưởng muốn chụp lại làm tư liệu quý.

Bỗng có chiếc xe đạp cút kít nô đùa trên phố đi bộ phía đằng xa, bé con cười khúc khích đạp xe trong tiếng tán dương của bố mẹ ngay bên cạnh. Nhìn vào nơi đó, Sunghoon không khỏi hoài niệm khoảng thời gian trước đây của mình. Sunghoon cũng từng có những năm tháng gắn liền với xe cút kít, vô tình thay đó cũng là kí ức đầu tiên cậu gặp Jaeyun.

Đâu đó khoảng hè năm lớp một, cái nắng nóng oi bức như muốn đốt cháy da thịt đã thôi thúc cậu bé Sunghoon xách theo đôi giày trượt mới toanh đến sân băng tập cùng ba. Tung tăng trên con phố thanh bình của miền quê, cả hai cha con đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn đến thử công viên mới xây gần đây, cứ thế mà nắm tay nhau dạo qua nơi đó. Bất chợt, Sunghoon nghe thấy âm thanh cút kít cút kít vui tai phát ra từ phía bên trong công viên, cậu bé nhanh nhảy kéo ba mình vào và không khỏi ngỡ ngàng khi thấy thứ phát ra âm thanh độc đáo đó. Đó là một chiếc xe đạp cút kít đỏ chói, sáng lấp lánh trong ánh nắng. Với đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ 6 tuổi, chiếc xe lúc này trông như một con chiến mã, khoác lên mình tấm áo giáp sẵn sàng xông trận. Sunghoon không khỏi phát rồ với chúng, cậu bé thả tay ba, chạy về phía cậu bạn nhỏ đang ngồi trên "con chiến mã". Từ lúc đó, Sunghoon và Jaeyun gặp nhau lần đầu tiên.

Trầm ngâm một hồi, tiếng chuông đón khách lần nữa kêu lên. Sunghoon bừng tỉnh nhìn về phía cửa, nhưng chỉ vẫy chào rồi tiếp tục chìm trong suy tư. Đó là Sunoo - chàng thu ngân điển trai của cửa tiệm, nhưng không phải người đang cần gặp. Sunghoon thở dài, lấy một quyển sách từ trong cặp ra để giết thời gian, thầm hi vọng người ấy sẽ đến sớm.

...

Lần thứ 5 nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ rồi nhưng mãi mà Jongseong vẫn chưa tới. Đang phân vân không biết có nên đi về không thì đột nhiên có âm thanh quen thuộc phát ra từ phía cửa.

"A! Jongseong hả? Hôm nay lại đến gặp Layla à?"

"Không, hôm nay tao có hẹn."

"Mày muốn ngồi đâu?"

Sunghoon nghe thấy tên Jongseong liền lên tiếng:

"Ở bên này, ở bên này!"

Jongseong tiến đến với một bó hồng trắng được gói tỉ mỉ như thể đang đi hẹn hò, từ từ ngồi xuống thảm ngay đối diện. Từ lúc anh bước vào, Sunghoon không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài ấy. Anh ăn mặc đơn giản nhưng lại vô cùng thời trang, toát lên khí chất của một nhà thiết kế. Nhưng nếu chỉ có quần áo đẹp thôi thì cũng không ấn tượng đến thế, thứ hút mắt Sunghoon hơn cả không nằm ở bộ quần áo mà là màu son phớt nhẹ trên cánh môi hờ hững. Cậu thầm nghĩ 'Hút hồn quá.' nhưng rồi lại đảo mắt đi chỗ khác để cố không phải chết chìm trong cái vẻ đẹp mê người đó.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu."

"Không sao mà."

Jongseong cúi người ngồi xuống, đưa bó hồng trắng cho cậu.

"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu."

"Ơ- Nhưng mà..."

Anh không nói gì nữa, chỉ chăm chú lật từng trang thực đơn để tìm kiếm chút gì đó lót dạ. Nắng ban mai sớm đã tắt dần, cái nắng vàng lúc này bắt đầu sà xuống, neo đậu lên từng lọn tóc mái của Jongseong. Sunghoon không lựa món, đôi mắt cậu không còn thời gian để ăn uống nữa mà chỉ muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt. Đôi đồng tử cậu hơi lung lay, giãn nở ra như đang xao xuyến. 'Người này đẹp quá!'. Cái ánh nhìn ấy khẽ chạm lên anh, nhè nhẹ lướt qua như thể đây là lần đầu tiên chúng thấy được cái đẹp hết sức lạ lùng này. Có lẽ như giờ phút này, bó hoa hồng trắng trên tay cậu cũng không rực rỡ bằng đóa hoa duy nhất đang ngồi phía trước.

"Cậu thích màu son này hả?"

Anh bỗng cất lời, giọng nói thì thầm nhưng vực dậy được cái người vẫn còn đang mê man kia. Cậu giật mình, gật đầu để anh không biết được rằng lớp sơn môi ấy chỉ làm tô điểm thêm mà thôi, còn thứ đã khiến cậu ngây ngất nãy giờ thực chất lại là hàng mi ấy, cử chỉ vô thức ấy trong khi chọn món ăn. Nhưng Sunghoon đâu có ngờ, Jongseong biết thừa, chỉ là không phải lúc để vạch trần điều đó.

"Nó hợp với tôi đúng chứ?"

Cậu gật đầu, hàng má hây hây vội vàng nhìn đi nơi khác. Đóa hoa mười giờ vươn mình bên cửa sổ, nở bung ra đón lấy ánh ban mai, khỏa lấp đi vẻ e ấp của Sunghoon trước cánh hồng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip