Tiệm Hoa
Leng keng Leng keng...
"Chào anh, có cần bên em hỗ trợ giúp mình không ạ? Anh muốn chọn loại nào?"
Ánh dương đã ngã màu, tiếng chuông gió nhè nhẹ kêu lên giữa không gian tĩnh mịch của cửa hàng hoa. Tiệm hoa nhỏ này tọa lạc tại nơi thành thị nhộn nhịp Seoul, tuy vậy bầu không khí bên trong lại rất yên tĩnh và ấm cúng vô cùng. Sunghoon đã để ý cửa tiệm này từ rất lâu, một cửa hàng đẹp đẽ tràn ngập hương hoa mỗi khi cậu lướt ngang qua. Cậu là người yêu cái đẹp, một người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn không ngừng rung cảm trước vẻ đẹp của vạn vật. Sunghoon đặt chân vào tiệm hoa này không vì lí do đặc biệt nào hết, đơn giản chỉ là cậu thích ngắm hoa.
"Cảm ơn bạn, mình tự chọn cũng được."
Cậu cúi đầu cảm ơn bạn nhân viên trẻ nhiệt tình rồi đến chỗ những bông hoa hồng vừa tắm nước mát phía đằng kia. Sunghoon cúi người xuống ngắm nhìn những đóa hoa lấp lánh trong ánh hoàng hôn, giọt nước đọng trên cánh hoa như những viên pha lê li ti nán chân lại nghỉ ngơi. Cậu lướt qua một lượt, âm thầm cảm thán người đã chăm sóc chúng, mỗi bông hoa đều thật rực rỡ và có sức hút, chúng đều khỏe mạnh, khoe sắc; càng làm tô điểm thêm cho cửa hàng hoa nhỏ bé nơi góc phố này. Bỗng chốc cậu quay sang bạn nhân viên lúc nãy, hỏi:
"Mình lấy một bó hoa hồng trắng này được không?"
"À... Có lẽ là không được đâu anh ơi. Bọn em chỉ còn bấy nhiêu đó thôi, hôm nay anh chủ tiệm của bọn em sẽ lấy hết."
Sunghoon nhướng mày, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu 'Dịp gì thế nhỉ?' Rồi nói tiếp:
"Vậy mình mua một bông thôi, có được không?"
"Em phải hỏi anh ấy cái đã..."
"Cho mình nói chuyện với người ta nhé?"
"Vâng!"
Bạn nhân viên trẻ nhấc điện thoại tìm số của chủ tiệm nhưng lại khựng một nhịp khi nhìn ra phía cửa. Tiếng chuông gió lần nữa lại vang lên, một chàng thanh niên điển trai với quần áo chỉnh tề, lịch sự bước vào cửa tiệm. Bạn nhân viên vội đặt điện thoại xuống bàn, lên tiếng:
"A! Anh Jongseong! Thật may quá!"
Chàng thanh niên nghe thấy có người gọi mình, liền trả lời:
"Có chuyện gì thế em? Hoa của anh sao rồi?"
"Anh Jongseong ơi, anh khách này muốn gặp anh để nói chuyện. Anh ấy muốn mua một bông hoa mà anh đã đặt trước, có được không ạ?"
"Khách hàng là thượng đế mà em. Bán cho bạn ấy cả bó cũng được."
"Nhưng còn anh thì sao?"
Sunghoon im lặng từ đầu đến cuối bỗng cất lời.
"Nếu được, cho tôi xin một bông nhé?
Cậu vội gật đầu, rồi cứ thế mang những bông hồng trắng tuyệt đẹp ấy đi đến quầy thanh toán. Sạp hoa khi nãy chỉ còn đúng mười bông, cậu muốn mua hết cả mười bông hoa đó không phải vì có dịp gì đặc biệt mà chỉ để mang về ngắm, tiếc thay bây giờ chỉ còn chín bông. Sunghoon nán lại đợi bạn nhân viên gói hoa, cậu quan sát thấy anh chủ tiệm có vẻ không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay, theo đó là gương mặt trầm ngâm xen chút buồn bã. Được một lúc, anh ta nhìn vào đóa hồng thật lâu rồi lặng lẽ rời đi.
Đúng lúc thay bó hoa của Sunghoon vừa được gói xong, tuy cầm trên tay thứ mình thích nhưng lại chẳng thấy vui chút nào. Một ngày đi làm của cậu hôm nay rất mệt mỏi, Sunghoon là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên phải chịu rất nhiều áp lực từ công việc của mình, cách duy nhất để bản thân cảm thấy thoải mái hơn là tự thưởng một bữa ăn đơn giản và ngắm những đóa hoa tươi trong khi đang nhâm nhi món yêu thích cùng một chút bia.
Nhưng lần này lại khác, cậu thấy mình thật ích kỷ khi chỉ vì sở thích cá nhân mà phá hoại ngày vui của người khác, trong một thoáng suy nghĩ cậu đã lập tức theo đuôi Jongseong để xin lỗi và trả lại bó hoa. Thế nên Sunghoon đã ghé quầy hỏi bạn nhân viên ban nãy về chuyện chủ tiệm nhưng có vẻ không khả quan lắm, rồi cậu vội vã chạy khỏi cửa tiệm và đuổi theo.
...
Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ, nhưng lúc này bà ấy đang phải điều trị tại bệnh viện. Mẹ của Jongseong là một người phụ nữ tuyệt vời, bà đã dành hết nửa quãng đời để nuôi nấng, chăm sóc và dạy bảo anh, hướng anh trở thành một con người hoàn thiện nhất. Anh rất yêu mẹ mình, tình yêu thiêng liêng ấy dành cho mẹ chẳng có từ gì sánh bằng. Vậy nên ngoài dành phần lớn thời gian cho công việc ra, toàn bộ thời gian rảnh quý giá, đứa con trai ngoan này đều trở về với mái ấm gia đình.
Tuy nhiên, lần này mẹ yêu không may phải mỗ ruột thừa. Ở cái tuổi đầu bạc răng long thế kia mà lại phải nhập viện, khiến anh lo lắng không thôi. Để an ủi mẹ sau ca phẫu thuật, Jongseong đã đặc biệt chọn những bông hoa đẹp nhất mang tặng mẹ, anh biết bà ấy rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng trắng do chính tay đứa con trai yêu dấu vun trồng.
Vừa đi làm về, quần áo còn chưa thay, đầu tóc rối tung như tổ quạ, anh đã tức tốc chạy ra cửa tiệm lấy hàng, nào ngờ lại gặp phải tình huống éo le. Sau tất cả, anh chỉ cầm được đúng một bông duy nhất mang tặng cho mẹ mà thôi.
Cầm trên tay bông hoa, Jongseong cuối cùng cũng có thời gian để đắm chìm vào vẻ đẹp của chúng, cũng rất lâu rồi mới có dịp nghiền ngẫm thành quả mà mình làm nên, trái tim anh bỗng chốc bồi hồi trong xúc động. Để những cánh hoa nhẹ nhàng phớt qua cánh mũi, Jongseong không khỏi thư giãn khi thưởng thức mùi hương dễ chịu của đóa hồng trắng. Đôi mắt long lanh khép hờ, chầm chậm đếm từng cánh hoa trên tay. Có lẽ sau những tháng ngày bộn bề chốn phồn hoa, mấy đóa hoa do mình vun trồng hay cả tiệm hoa do mình bỏ vốn mới chính là nơi anh thực sự thuộc về. Vừa ngắm cảnh đẹp lặng lẽ lướt qua khung cửa kính, vừa tận hưởng dư vị tình yêu của tạo hóa, Jongseong thầm ước thời gian hãy ngừng trôi, hãy để anh được sống trong phút giây đẹp đẽ trong khoảnh khắc này.
Chớp nhoáng, tiếng chuông điện thoại như bắt anh quay về thực tế, bắt anh trở lại với cuồng quay cuộc sống. Nhấc máy lên nghe, âm thanh phía bên kia đầu dây sao bỗng chói tai đến lạ thường. Đó là âm thanh của chủ tịch công ty đối tác, giọng ông ấy vốn dĩ lãnh đạm thanh tao nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, ở giây phút này anh lại cảm thấy nó thật khó nghe, thật méo mó và kì cục.
Tiếng thở dài như muốn cuốn trôi cả màn đêm, Jongseong từ tốn đồng ý yêu cầu gặp mặt trong tối nay của ngài chủ tịch. Anh chẳng còn muốn nghĩ gì thêm, chẳng biết liệu bản thiết kế của mình có được thông qua, hay cũng chẳng biết bao nhiêu sóng gió sẽ đến vào tối nay. Ngay lúc này đây, Jongseong chẳng muốn bận tâm điều gì nữa, chỉ muốn đến bên mẹ, sà vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt, được vỗ về trong bàn tay ấm áp của mẹ - người mà anh thương nhất cuộc đời.
Sau khi đã đến nơi, tưởng chừng như có thể nán lại lâu hơn nhưng sợi dây ràng buộc giữa công việc đã lôi anh đi, ép anh rời khỏi vòng tay ấm áp của đấng sinh thành. Một buổi tối vốn dĩ phải ở bên cạnh người thương yêu, vốn dĩ phải hàn huyên với mẹ đến khuya khoắt, mà giờ đây lại phải ngồi trong cái nhà hàng đắt tiền ngột ngạt toàn tiếng chén dĩa lạch cạnh, tiếng luyên thuyên của người với người, tiếng nhạc cổ điển không còn du dương âm thầm ngấm vào tâm trạng nặng nề của Jongseong.
....
Sunghoon tông vào cửa tiệm hoa không ngừng thở dốc, quần áo xộc xệch, mặt mũi nghệch ra như vừa chạy mấy cây số. Cậu ngước lên nhìn bạn nhân viên trẻ đang hoang mang, hỏi:
"Bạn! Bạn có biết nhà anh ta ở đâu không? Hay số điện thoại cũng được."
"Em biết mỗi số của anh ấy thôi."
"Vậy phiền bạn cho mình xin nhé?"
Sau khi có được số của người kia, Sunghoon vội vã nhấc máy gọi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc đều vang lên tiếng tút tút, lần nữa nhìn vào số điện thoại lạ ấy suy nghĩ một lúc mới nhấc gọi đến cuộc thứ tư. Lại là thông báo bận hiện lên, có vẻ như cậu phải để lại lời nhắn hẹn anh lần sau. Cuối cùng, đưa bó hoa khi nãy cho bạn nhân viên kia và dặn dò thật kĩ, rồi quay về với vẻ mặt buồn bã. Sunghoon bỗng nãy ra một ý tưởng, cậu gọi vào số ấy thêm lần nữa, tuy giống như bao lần đầu dây kia đều báo bận nhưng cậu quyết định để lại một lời nhắn thoại.
"Xin chào, cho tôi hỏi anh có phải chủ tiệm hoa JayPark không? Tôi là Park Sunghoon, tôi rất xin lỗi vì đã mua bó hoa cuối cùng của anh, tôi đã để nó lại cho bạn nhân viên, cảm phiền anh đến lấy. Với cả, ngày mai là chủ nhật, nếu anh không bận thì tôi có thể mời anh một ly cà phê được không? Xem như là lời xin lỗi . Nếu đồng ý thì hãy gọi lại vào số này nhé, xin cảm ơn."
...
Tíc tắc... tíc tắc... Ting!
Như nàng Cinderella xốn xang khi nghe tiếng chuông điểm giờ phải trở về, Jongseong lúc này cũng thế, nhưng lại sốt ruột hơn khi cứ đôi phút lại cảm thấy điện thoại mình rung, đôi phút ngài chủ tịch lại luyên thuyên nói gì đó không rõ lời trong lúc ngà ngà say.
Khoảng vài phút sau, mãi mới lên được xe, anh thở dài lấy điện thoại ra để kiểm tra. Bất ngờ thay, vô số thông báo cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ kéo đến liên hồi, theo đó là một đoạn tin nhắn thoại ngắn. Jongseong mở lên nghe một lúc và không ngừng băn khoăn 'Cái người này kì quặc ghê!', tuy nghĩ thế nhưng chẳng biết lí do gì, anh vẫn nhấc máy gọi lại cho cái người "kì quặc" đó.
"Xin chào?"
"Tôi là chủ của tiệm hoa JayPark đây! Thật lòng cảm ơn anh vì bó hoa."
"Không có gì đâu mà."
"Thật ngại quá, tôi quên không giới thiệu. Tôi là Park Jongseong, cứ gọi là Jongseong. Còn chuyện kia, có lẽ tôi cũng cần gặp anh để cảm ơn. Ngày mai anh có rảnh không? Nếu rảnh, vậy ta hẹn nhau vào 8 giờ sáng tại quán cà phê Layla nhé, anh thấy sao?"
"Thế thì không vấn đề gì đâu. Cứ thế mà chốt, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip