5. Bức thư tình đầu tiên
Hôm sau đến trường, Jongseong vừa định ngồi vào chỗ của mình thì nghe thấy mấy bạn trong lớp đang túm tụm chỗ gần bục giảng bàn tán chuyện gì đó. Lúc đầu em chả quan tâm lắm, cho đến khi nghe một bạn nói: "Khi chưa gặp bạn, em chưa từng có hứng thú với ai như vậy, cho tới khi gặp được bạn, Park Sunghoon, em sẽ vui, cũng sẽ buồn cả ngày chỉ vì một câu nói ngẫu nhiên của bạn, chỉ cần bạn ở trước mặt em, em không thể nhìn thêm một ai khác nữa..."
"..."
Ê gì vậy???? Jongseong tưởng em nghe nhầm nhưng càng nghe càng thấy không thể nhầm được, đây chính là một phần nội dung của bức thư tình em viết hôm qua mà. Mà khoan, rõ ràng lúc rời khỏi thư viện, em vơ vứt đi rồi, chả lẽ...vơ sót hả? Chết em rồi!!! Biết trước thế này, em xé vụn cho xong.
Em lân la đến chỗ đám đông đang tụ tập, hỏi dò: "Mọi người xem gì đấy?"
"À, có một chuyện đang hot hòn họt trên diễn đàn sinh viên ý, cậu lên xem đi, là thư tình gửi cho Park Sunghoon bên khoa luật."
Thôi sai đâu được nữa, mỗi em sai.
"Nhưng giờ còn có kiểu đăng thư tỏ tình lên diễn đàn hả? Sao không bày tỏ luôn với người ta nhỉ?" Em giả ngu hỏi.
"Đâu có đâu, hình như là viết nhầm vứt đi, xong có người nhặt được đăng lên. Chứ cậu xem này, còn chưa viết hết." Bạn cùng lớp giơ điện thoại ra cho em xem.
Trong ảnh là bức thư viết hỏng bị em bỏ đi, mới chỉ có mấy dòng, còn kèm theo một dòng trạng thái "Sức hút của nam thần mới khoa luật – Park Sunghoon."
Đang bận thăm dò thì điện thoại rung, em lôi máy từ túi áo ra, thấy tên người gọi đến là 'Daeng', em bèn lách người ra khỏi đám đông vẫn đang rôm rả, đi ra ngoài hành lang nhận điện thoại.
"Sáng ra gọi...."
Chưa nói hết câu đã nghe đầu dây bên kia kêu lên, giọng điệu đầy lo lắng.
[Jjongsaeng ơi nguy rồi mày ơi!!!]
Jongseong chưa kịp nhảy não đã thấy yêu cầu gọi video gửi đến, ngay khi em bấm chấp nhận, trên màn hình điện thoại liền xuất hiện bóng lưng của Sunghoon cùng gương mặt lạ hoắc của một người nữa, mà nhá rõ ràng chả quen chả biết nhưng không hiểu sao vừa nhìn mặt cậu ta, em đã thấy không có xíu thiện cảm nào.
Linh cảm báo cho em biết có việc chẳng lành, y như rằng lúc em chuẩn bị mở mồm hỏi Jaeyun xem có chuyện gì thì nghe tên khó ưa kia bảo: "Ớ nhân vật chính của chúng ta không định nói gì à? Cậu nổi tiếng lắm rồi đó, sướng nhá."
Sunghoon dửng dưng liếc nhìn cậu ta một cái, anh không nói gì, cúi đầu tiếp tục ghi chép gì đó.
Thái độ khinh khỉnh không coi ai ra gì của anh khiến tên kia quê cả một dòng sông nên nó bắt đầu giở cái giọng điệu mỉa mai, kích bác ra: "Sao lại không nói gì vậy hả nam thần khoa luật Park Sunghoon? Bạn nhỏ đó viết thư tình cho cậu mà, tên cậu còn lù lù ra đó mà không định nêu chút cảm nhận à? Người ngoài như tôi đọc thôi mà cũng thấy được sự nghiêm túc cùng mến mộ của người ta, sao cậu lại chả thèm quan tâm thế? Không thích người ta hử?"
"Tôi thấy mình không cần phải trả lời những câu hỏi của cậu, cũng chả có gì để nói." Sunghoon vừa viết vừa nói, chẳng thèm ngước lên nhìn nó lấy một lần.
Nhìn thấy Sunghoon đang bị một tên dở hơi gây khó dễ mà nguyên nhân gốc rễ lại bắt nguồn từ sự cẩu thả của em khiến Jongseong rất khó chịu nhưng em không biết phải làm sao, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, theo dõi mọi chuyện từ xa.
Tên khó ưa kia thấy Sunghoon chẳng để tâm đến chuyện này, nó cũng biết giờ nó có mang đoạn thư tình kia ra đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nữa thì cũng công cốc. Lí trí của nó bảo nó dừng lại, đừng có tự chuốc nhục nữa nhưng ánh nhìn của các bạn cùng lớp lại như đang vặn dây cót của nó, giờ nó dừng thì cũng nhục, thế là nó lại tiếp tục khiêu khích: "Này Park Sunghoon, tưởng có nhiều người thích thì ghê lắm à? Lại còn tỏ vẻ cành cao, người khác nói chuyện cùng cũng chả buồn nhìn, cậu không thấy mình như thế là vô học à?"
Chẳng ai đáp lại nó, mọi người ở lớp thì giữ thái độ như đang xem một vở kịch mà nó chính là nhân vật chính, trông chả khác gì một tên hề đang nhảy múa. Còn Park Sunghoon lại chẳng phản ứng gì, cứ như thể cái người được nhắc đến trong bức thư không phải là anh.
Thấy Sunghoon vẫn không nói gì, tên khó ưa kia thẹn quá hoá giận, thấy nó tiến tới nắm cổ áo anh, Jongseong chả thèm quan tâm tiếng chuông vào lớp đang vang lên, vội cầm điện thoại chạy đến khoa luật, vừa chạy vừa gào vào máy: "Thằng cún, ngăn thằng dở kia lại đi!!! Ai cho nó động vào anh yêu của tao!!!!!"
Sim Jaeyun bị tiếng gào long trời lở đất kia doạ giật mình, vì bạn thân nên cậu không thể để yên được nữa, cậu đứng dậy tháo tai nghe ra, chạy xuống khu bàn gần bục giảng, vừa chạy được hai bước đã thấy Park Sunghoon hất tay tên kia ra: "Hình như chuyện này không liên quan đến cậu thì phải, sao cậu phải nhọc lòng thế làm gì? Nhìn cậu bây giờ xem, sồn sồn lên làm ra mấy chuyện khiến người ta thấy gớm thật đấy."
"Đ** con mẹ, mày ghê rồi. Để bố mày dạy cho mày cách đối nhân xử thế." Jaeyun thấy mặt nó đỏ găng, vung nắm đấm lao về phía Park Sunghoon nhưng Sunghoon làm gì cho nó cơ hội, anh kéo ghế dịch lên, nó mất đà ngã nhoài xuống đất.
Khi Jaeyun chạy đến chỗ Park Sunghoon ngồi, thấy thằng kia vẫn chưa chịu từ bỏ, lại định đứng lên nhảy bổ vào Sunghoon, cậu mới đi vòng qua đằng sau anh, cản thằng kia lại: "Dừng được rồi đấy. Cậu bớt kiếm chuyện đi."
Nó nghe thế, nhìn Jaeyun rồi bảo: "Hơ chuyện gì đây? Bình thường có thấy cậu với Park Sunghoon thân thiết gì đâu, sao tự dưng lại nhảy ra làm người tốt thế? Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi đang dạy nó cách làm người, cái thái độ này của nó xứng đáng bị ăn đập. Phải bị đánh thì mới tỉnh!"
Jaeyun chỉ là người ngoài cuộc nhưng nghe xong mấy lời của nó cũng nóng máu, vừa định khởi động cơ mồm chửi cho một trận thì bị Sunghoon ngăn lại: "Để tôi tự xử lý."
Cùng lúc đó, Jongseong cũng chạy đến nơi, thấy Sunghoon đứng dậy, đẩy Jaeyun sang một bên rồi giáng một quả đấm vào thẳng mặt thằng kia. Xung đột leo thang, hai bên bắt đầu lao vào tẩn nhau, các bạn học can thế nào cũng không được. Trong lúc bí bách không biết giải quyết thế nào, Jongseong lao vào lớp hét lên 'Giảng viên tới!' rồi kéo Sunghoon chạy đi.
Chạy được một đoạn ra đến sân trường, Sunghoon mới phản ứng lại, anh dừng bước, giật tay mình ra khỏi tay Jongseong, vòng ra trước mặt em, nhìn em với vẻ mặt như cảnh sát hình sự hỏi cung tội phạm: "Cậu không định giải thích gì với tôi à?"
"..." Jongseong cắn môi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
"Sao? Hoá ra bức thư tình đó không phải gửi cho mỗi mình tôi nhỉ? Đem tôi ra làm trò đùa như thế? Cậu có thấy vui không?" Thấy em không nói gì, Sunghoon được đà nói tiếp.
"Em..."
Không đợi em nói hết, anh lại sa sả vào mặt em: "Cậu nghĩ cái việc làm của mình là đáng tự hào, cần phải thông báo cho tất cả mọi người chứ gì?"
"Không phải thế!" Jongseong cảm thấy nếu mình còn không giải thích, chẳng biết Sunghoon sẽ ụp tiếp cái nồi gì lên đầu em nữa: "Em không hề muốn để mọi người biết chuyện, em chỉ đưa bức thư cho một mình bạn. Cái bức thư đang bị lan truyền kia là bản nháp em viết hỏng, em đã vơ đi vứt rồi nhưng không hiểu sao lại có người nhặt được xong chụp đăng lên."
Trước khi cơn giận của anh bùng nổ, Jongseong vội nói xin lỗi: "Em xin lỗi, là tại em hậu đậu, làm ăn cẩu thả, đáng lẽ em nên kiểm tra chỗ ngồi trước khi rời đi."
Việc nhận được thư tình là chuyện rất bình thường, nội dung của bức thư chỉ bị lộ một phần, những lời lẽ trong thư cũng chẳng có gì phản cảm nhưng khi bị người ta mang ra bàn tán, chỉ trỏ, Sunghoon cảm thấy mình cứ như một thằng ngốc trong mồm thiên hạ. Vậy mà sau khi nghe được lời xin lỗi chân thành của Jongseong, anh chợt bình tĩnh lại, với lại anh nghĩ giờ có cho em một trận hay chửi em lên bờ xuống ruộng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Thế nên anh cũng chẳng để ý đến em nữa, xoay người bỏ đi. Jongseong gửi tin nhắn nhờ Jaeyun dọn sách vở của anh trên lớp với nhắc cậu tí nhớ tạt qua khoa em, lấy cặp hộ em luôn rồi lại lẽo đẽo đi đằng sau anh hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, sợ bị người lớn phạt.
Biết được tâm trạng hiện giờ của em, Sunghoon thở dài, quay lại bảo: "Cậu đã xin lỗi rồi thì thôi, bỏ đi."
"Ơ, bạn nói vậy là sao?" Jongseong nắm lấy vạt áo khoác của Sunghoon, thỏ thẻ hỏi anh: "Bạn không giận em à?"
Sunghoon nhìn bàn tay đang nắm vạt áo mình của em, không do dự vùng ra: "Không nhưng nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, không phải giận mà có lẽ tôi sẽ chuyển từ ghét sang thù cậu thật đấy."
Hai người lại tiếp tục một trước, một sau cùng nhau rời khỏi trường. Trên đường đi đến trạm xe buýt, lúc ngang qua một hiệu thuốc, Jongseong liền rẽ vào mua một ít thuốc sát trùng cùng băng dán cá nhân. Mua xong lại lật đật đuổi theo Sunghoon đã đi cách em cả một đoạn, em cố chạy vượt qua Sunghoon rồi kéo anh vào ngồi trước một cửa hàng tiện lợi.
"Bạn ngồi đây đợi em một lát, em vào mua ít đồ." Jongseong vừa nói, vừa đặt túi thuốc mình vừa mua lên bàn. Chả đợi Sunghoon trả lời, em đã chạy vào trong.
Vài phút sau, em cầm theo một cốc đá chạy ra: "Để em chườm đá với sát khuẩn vết thương giúp bạn."
"Tôi tự mua được, cũng tự làm được." Sunghoon toan đứng dậy thì bị em ấn ngồi lại ghế.
"Đành nào em cũng mua rồi. Bạn ngồi im đó đi, để em giúp bạn, tự làm khó hơn là để người khác làm hộ mà." Em cảm thấy những lý lẽ mình đưa ra không thể thuyết phục hơn.
Thấy em cố chấp như vậy, Sunghoon cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên để em chườm đá rồi sát khuẩn vết thương giúp mình. Mặc dù Jongseong đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lúc em chấm bông y tế đã tẩm cồn sát trùng lên vết thương trên mặt anh, nó vẫn khiến anh đau nhói, theo bản năng rít lên một tiếng.
Nhìn anh đau đớn như vậy, Jongseong lại càng thấy áy náy hơn: "Em xin lỗi bạn, em sai rồi, đáng lẽ em không nên viết bức thư tình đó."
"Ờ đúng, cậu không nên viết thư tình." Sunghoon gật đầu đồng tình, "Thế nên..."
Anh còn chưa nói hết câu, đã bị Jongseong nhảy vào cổ họng: "Lẽ ra em nên tỏ tình với bạn bằng cách khác."
Sunghoon vừa bình tâm lại được tí, lại bị em chọc điên: "Chuyện đã như này rồi mà cậu vẫn còn đùa được à?"
"Sao bạn cứ không tin em thế?" Jongseong bôi thuốc cho anh xong, còn tri kỉ thổi thổi rồi dán băng cá nhân lên, sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, em duỗi hai tay ra ôm lấy má anh, để anh nhìn thẳng vào mình: "Em rất thích bạn, em mặc kệ bạn tin hay không, tóm lại là em thích bạn, thời gian sẽ chứng minh tình cảm của em là nghiêm túc."
Nhìn nhau một lúc, Sunghoon lúng túng quay sang chỗ khác: "Ờ ờ....cậu bôi xong rồi thì quay lại trường đi, tôi về nhà trước đây, nay không muốn học nữa."
Jongseong đứng dậy, muốn đi theo anh: "Thế hai bọn mình cùng về đi, vừa hay em cũng muốn bùng."
Sunghoon lười nói với em, tại anh biết dù anh có nói thế nào em cũng chẳng nghe. Em vẫn khăng khăng đi theo Sunghoon, còn Sunghoon thì lại nghĩ không biết phải làm gì để em tránh xa mình.
Hai người cùng xuống một trạm xe buýt, Jongseong sang đường đi về phía khu phố đối diện còn Sunghoon rẽ vào ngay khu chung cư cùng phía trạm dừng. Thật ra em không biết nhiều về anh cũng như gia đình anh, ngày trước hồi còn đi học, em cũng chẳng để ý anh ở đâu, mãi sau này lúc sắp tốt nghiệp mới nghe Jaeyun - bạn thân của em đồng thời là bạn cùng lớp học chung ngành với Sunghoon kể anh sống một mình, lại còn ở ngay khu đối diện khu nhà em. Lợi dụng thông tin đó nên từ một đứa chẳng có thói quen đi xe buýt, em đã chuyển hẳn sang đi phương tiện công cộng này để được gần gũi với anh hơn.
Về tới nhà chưa gì em đã ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay ra, Jongseong vội vàng đổi dép, chạy tọt vào bếp, vừa chạy vừa hò reo: "Mẹ ơi, em về rồi nè. Nay có món gì thơm thế ạ?"
Nhưng lúc đến cửa bếp, em ngơ ra luôn khi thấy mẹ mình đang bận rộn trong bếp cùng cô giúp việc, trời ơi chuyện lạ ngàn năm có một!
"Sao nay mẹ lại vào bếp thế?" Em hỏi mẹ.
"À tối nay bố mẹ có hẹn gia đình bạn đến ăn cơm. Cũng lâu rồi cô chú ấy mới trở lại Hàn, tranh thủ được nghỉ, có thời gian nên bố mẹ cũng muốn gặp bạn cũ, ôn lại chuyện xưa." Mẹ vừa bận rộn với đồng đồ ăn, vừa đáp lại em.
"Ủa? Dịp gì mà tự dưng bố mẹ lại được nghỉ? Cả năm khéo con ăn cơm cùng bố mẹ được mấy bận." Em vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
"Dạo này con cứ như trên mây ý nhỉ? Mai bắt đầu lịch đỏ rồi ai chả nghỉ hay trường con vẫn đi học?" Mẹ em đặt chiếc kẹp đồ ăn xuống, nhìn phản ứng của mẹ cũng đủ biết chắc mẹ lại xem em như đứa từ trên trời rơi xuống đây mà.
Lúc này Jongseong mới sực nhớ ra ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ tết trung thu, dạo này lu bu đủ thứ chuyện nên em cũng chẳng xem lịch. Mà nghỉ lễ mấy ngày liền khác nào chia cắt em với anh yêu, không đến trường thì gặp anh kiểu gì? Tết trung thu là tết đoàn viên, Sunghoon sống một mình thế, không biết anh đón trung thu kiểu gì đây, có được ăn bánh songpyeon, bánh jeon với japchae rồi ti tỉ món khác hông????
Đang buồn thối ruột thì ánh mắt Jongseong lại va phải đống đồ trên bàn bếp, bỗng dưng em nảy ra một ý tưởng, nhanh nhảu bảo với mẹ: "Mẹ ơi, tí mẹ để phần cho em mỗi món một ít mẹ nhé."
"Lát nữa đến bữa thì ngồi ăn luôn với mọi người chứ con, để phần làm cái gì?" Mẹ dừng tay, đưa mắt nhìn em đầy thắc mắc.
Em thấy thế chỉ nhún vai cười bảo: "Có một người bạn của em sống một mình nên em muốn mang một ít đồ ăn sang cho cậu ấy, dù gì cũng là tết trung thu mà mẹ, phải được ăn mấy món này vào đúng dịp thì mới trọn vẹn ạ."
Tự dưng bé con chuyên gây chuyện, hay trêu ngươi người khác hôm nay lại biết nghĩ cho bạn, lo bạn đón trung thu một mình làm mẹ Park không khỏi xúc động, bà sụt sịt, nghẹn ngào nói với em: "Được được, đợi mẹ, mẹ chuẩn bị dư thêm một chút, em đem qua để bạn ăn cho thoải mái."
"À...dạ mẹ." Jongseong không ngờ mình chỉ tuỳ tiện bảo có vậy mà lại khiến mẹ suýt khóc, xem ra em phải tích cực chỉnh đốn lại con người mình nhiều hơn nữa, để mọi người xung quanh không cần suốt ngày lo lắng cho em. Mà việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là phụ mẹ yêu của bé hi hi, "Mẹ ới, để em giúp mẹ."
Dù em hay báo cha báo mẹ nhưng khoản bếp núc em khá lắm đó, em được mẹ dạy từ bé luôn cơ, lâu không vào bếp cũng không lụi nghề tí nào. Mẹ em nghe vậy thì vui mừng không ngớt, thầm nghĩ em bé của mẹ lớn thật rồi.
Hai mẹ con cùng cô giúp việc luôn tay luôn chân ở trong bếp cả buổi chiều nhưng Jongseong tất bật hơn cả tại em muốn mỗi một món Sunghoon ăn đều do chính tay em làm ra, nghĩ thôi cũng đủ vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip