7. Với chuyện tình cảm, em rất nghiêm túc
Không biết là vô tình hay cố ý mà Sunghoon – cái người vốn đang ngồi nhai cua lại đứng phắt dậy ngay lúc cô giúp việc bưng thêm bát nước tương chấm bánh kếp ra, kết quả là toàn bộ bát nước chấm đấy đều đổ hết lên đầu Jongseong ngồi bên cạnh.
Những người đang có mặt tại bàn ăn và nạn nhân của bát nước tương – Park Jongseong đều hốt hoảng, vừa nãy vì Sunghoon tới, em còn lén chạy lên phòng tạo kiểu tóc nữa đó, dù không được chỉnh chu lắm do vội nhưng cũng bao công sức của người ta! Đã thế còn vừa gội đầu sáng nay nữa chứ.
"Ui..." Sunghoon tỏ ra luống cuống, vội xin lỗi: "Xin lỗi nhé Jongseong, mình không cố ý đâu. Khổ nỗi là cậu lại ngồi cạnh mình..." Ai nghe giọng điệu với nhìn cái thái độ của anh bây giờ cũng sẽ cho rằng anh đang rất day dứt, hối lỗi về sự việc vừa rồi nhưng Jongseong thì không, sau bao năm tiếp xúc với con cáo già này em còn lạ gì nữa, giả vờ giả vịt.
Jongseong làu bàu: "Bạn cố tình thì có!"
Cái tên Park Sunghoon này không đi làm diễn viên đúng là uổng phí một tài năng, diễn xuất như ảnh thế này.
Nhưng tất nhiên em không thể để lộ chuyện này ra cho mọi người biết được nên đành phải hùa theo: "Mình không sao đâu Sunghoon à, lần sau cậu nhớ để ý hơn nhé."
"Sunghoon, sao con hấp tấp thế hả? Làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ." Bố Sunghoon gằn giọng trách cứ anh.
"Để mình lau cho cậu nhé?" Sunghoon mỉm cười, không quan tâm đến bố mình, anh cầm chiếc khăn ăn của mình lên, bắt đầu lau tóc giúp Jongseong.
Nhưng càng lau thì đống nước tương càng lan rộng hơn.
"Đỡ hơn rồi đó. Cơ mà chắc cậu vẫn nên đi gội đầu lại đi." Sunghoon rụt tay lại, kéo ghế, rời khỏi chỗ ngồi của mình, bảo với người lớn: "Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài vườn đi dạo chút ạ."
Mắt thấy Sunghoon đang tìm cách lẩn, Jongseong cũng vội đứng dậy: "Con hơi no no rồi, con cũng xin phép lên gội đầu ạ."
"Ơ, hai đứa đã ăn gì đâu mà no?" Mẹ Jongseong khó hiểu, "Ăn thêm..." Bà còn chưa kịp nói xong, hai đứa kia đã nối đuôi nhau một trước một sau rời khỏi phòng ăn.
Jongseong đuổi theo Sunghoon ra sân: "Bạn ơi, em nắm tay bạn làm bạn ngại hở? Sao chưa gì bạn đã bỏ đi thế?"
Sunghoon không thèm để ý đến em, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Cậu định để cái đầu hôi rình mùi nước tương đấy đến bao giờ, coi chừng nấm đầu đấy."
Jongseong vốn muốn đi theo anh nhưng nghe đến thế lại rùng hết cả mình, con người em ưa sạch sẽ, để cái đầu thế này đúng là không chấp nhận được, bèn bỏ lại một câu nhắc Sunghoon ở yên đây, tí em quay lại rồi đi lên phòng gội đầu.
Khoảng mười phút sau, Sunghoon đang ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm mấy cây hoa trong sân thì thấy em lao tới như con thiêu thân, trên đầu còn đang trùm một chiếc khăn trắng, hẳn là vừa gội đầu xong còn chưa kịp sấy, cũng chẳng buồn lau khô đã chạy ra.
Nhưng vì chạy nhanh quá, cộng thêm chiếc khăn che mất tầm mắt nên Jongseong bị vấp phải cuộn dây dẫn nước tưới cây, ngã dúi dụi xuống bãi cỏ ngay trước mặt Sunghoon, kêu oai oái: "Hu hu đau!"
Sunghoon nghe tiếng em kêu, vội vã đỡ em đứng dậy, hỏi em: "Cậu không sao chứ?"
"Bạn ơi, đau..." Jongseong sụt sịt đáp, "Em thấy đầu đau."
Lúc này Sunghoon mới nâng mặt em lên xem, chỗ em ngã có mấy hòn sỏi be bé, chắc đập trúng trán nên nhìn bằng mắt thường có thể thấy giữa trán em có một mảng đỏ to bằng ngón tay cái, hơi hơi sưng. Có mỗi hai người ở ngoài này, Jongseong bị thế, người lớn mà biết thẩn nào cũng trách anh sao lại bỏ mặc em. Anh thở dài, đành phải bảo em đợi ở đây còn mình vào nhà lấy ít đá ra chườm cho em.
"Bạn ơi, em đau lắm huhu." Đang định đi lại nghe Jongseong kêu.
"Cậu cố chịu một chút, tôi vào nhà lấy đá chườm cho cậu, vết sưng nhỏ thế kia giờ chườm luôn thì mai sẽ hết." Sunghoon hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích với em.
Tự dưng thấy Jongseong toe toét lại, hớn hở bảo anh: "Hí tự dưng em hết đau rồi. Bạn lại đây ngồi với em tí đi."
Sunghoon đã cực kì nhẫn nại với em rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn, anh rít lên: "Giờ cậu muốn thế nào đây?"
"Em thích bạn nên muốn ở cùng bạn thêm một chút thôi mà, phạm pháp à?" Jongseong nắm lấy góc áo của anh, "Bạn đừng xa lánh em như thế..."
"Park Jongseong, đến giờ tôi vẫn không tin chuyện cậu nói thích tôi. Nhưng dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải nói rõ với cậu, tôi không thích con trai, cậu có làm gì cũng vô ích thôi. Giờ thì bỏ tay ra, tôi đi lấy đá chườm cho, không muốn bị người lớn trách." Sunghoon đáp lại một cách lạnh nhạt.
"Bạn có thích mà, sau này bạn sẽ thích em!" Jongseong hùng hồn phản bác.
Cái người này đúng là càng ngày càng không biết trái phải, sao tự dưng thái độ lại thay đổi 180 độ thế, chẳng lẽ cố tình đổi chiêu gây sự với anh? Sunghoon nghĩ thầm, cuối cùng vẫn chọn mặc kệ em, xoay người vào nhà lấy đá.
Lúc anh cầm túi đá ra, Jongseong hãy còn ngồi đó, mặt mày ủ rũ. Thấy anh đi tới, em ngước mắt lên nhìn anh, trông đúng tội nghiệp. Nhưng anh vẫn mần thinh, chỉ đưa tay gạt cái khăn với tóc em gọn sang hai bên, đặt nhẹ túi chườm đá lên trán em.
Mắt thấy anh ra mà vẫn giữ thái độ im lặng, Jongseong đáng thương bảo: "Bạn ơi, em biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bạn sẽ không thể chấp nhận được chuyện này nhưng em rất nghiêm túc với tình cảm của mình, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ theo đuổi bạn, cho đến khi bạn đồng ý mới thôi."
"Vấn đề không phải thời gian quá ngắn nên tôi chưa thể chấp nhận." Sunghoon buông túi đá xuống, nhìn sang khóm hồng bên cạnh: "Mà dù có qua bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện này."
Jongseong cúi đầu, tự an ủi bản thân, không sao hết, sau này Sunghoon thích em, hiện tại chỉ cần em không bỏ cuộc, Sunghoon cũng sẽ sớm thích em.
Bây giờ Sunghoon còn mang thành kiến với em, nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này, có khả năng anh sẽ nổi giận. Jongseong hết cách, đành phải lái sang chuyện khác: "Tại bạn nên nước tương mới đổ lên đầu em, em gội đầu rồi nhưng chưa lau tóc, giờ bạn lau khô cho em đi."
"Tại cậu gây sự với tôi trước, sao tôi phải lau giúp cậu? Đã gội rồi thì tự mình lau đi." Sunghoon thẳng thừng từ chối.
Mọi thứ đều phải từ từ, cái gì vội vàng quá cũng không hay, em không thể ép một người đang có thành kiến với em thích em ngay được, em chỉ nói vậy chứ cũng không có ý định nằng nặc đòi Sunghoon lau khô giúp mình, đành tự mình lên phòng sấy tóc.
Lúc sấy xong xuống nhà, đã nghe bố mẹ bảo gia đình Sunghoon xin phép về rồi.
.
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Jongseong đã rời giường, vết thương trên trán cũng dịu đi đúng như lời Sunghoon nói tối qua.
Hồi trước khi còn đi học, từ tiểu học tới đại học, em chả bao giờ dậy sớm, nào sát giờ mới cuống cuồng sửa soạn nhưng giờ để gặp được Sunghoon, em phải dậy sớm, tại em nghe Jaeyun tình báo ngày nào Sunghoon cũng đi làm thêm, quán cà phê kia không nghỉ ngày lễ.
Jongseong mang theo vẻ mặt buồn ngủ, ôm hộp giữ nhiệt đứng ở trạm xe buýt trước chung cư của Sunghoon chờ anh ra ngoài. Bởi vì trước đây em hay dậy muộn nên không hôm nào gặp được Sunghoon, cũng không biết Sunghoon sẽ ra khỏi nhà vào lúc nào nên em đã canh từ chuyến xe đầu tiên.
Đợi mãi, hai mắt sắp díu cả lại vẫn không thấy Sunghoon đâu, chẳng lẽ anh đi rồi hả? Nhưng lúc em đến chuyến xe đầu còn chưa khởi hành mà, có thấy anh đâu?
Ngay lúc Jongseong còn đang nghĩ hay Sunghoon bắt taxi đi rồi và định từ bỏ việc chờ đợi của mình thì em nhìn thấy Sunghoon đang bước ra từ sảnh chính của chung cư.
Vừa đi tới gần trạm xe buýt đã thấy Jongseong, nét buồn ngủ trên mặt Sunghoon bay sạch, vì mới thức dậy nên giọng anh hơi khàn: "Cậu đứng đây làm gì?"
Jongseong nhìn đồng hồ, sáu giờ mười năm phút, hoá ra bình thường Sunghoon hay ra khỏi nhà vào giờ này, hôm nay em ra từ bốn rưỡi sáng, đợi lâu quá là lâu.
"Em đợi bạn chứ làm gì, hôm qua em có nhắn bảo có đồ muốn đưa bạn mà." Jongseong hào hứng hẳn lên, cười bảo.
Sunghoon thì coi chuyện sáng sớm gặp em là đại hạn cả một ngày, không biết em lại định bày trò gì, ai biết cái món đồ kia có phải là thứ gì đó chơi khăm anh không?
"Tôi không muốn nhận, hôm qua tôi đã nói rồi thì phải, chúng ta không thân thiết đến mức đưa đồ cho nhau đâu." Sunghoon thu hồi tầm mắt của mình, ngồi xuống ghế chờ.
Jongseong cụp mắt xuống, giấu đi sự buồn bã cùng thất vọng, im lặng không nói gì, cứ thế đứng cạnh Sunghoon.
Phải dậy sớm vào ngày nghỉ khiến tâm trạng Sunghoon tụt dốc, thêm cái vừa ra cửa đã gặp Jongseong nên thái độ anh hơi cáu bẳn. Lúc đầu anh nghĩ chỉ cần Jongseong không nói gì nữa là tốt rồi, như vậy anh cũng chẳng cần nói, đỡ mất công sáng ra rước bực vào người. Nhưng tới khi Jongseong thật sự không nói gì với anh, anh lại cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó, lúc ngẩng đầu lên thấy em vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn mũi giày của mình thì lại cảm thấy hình như mình hơi quá quắt. Suy cho cùng em vẫn chưa làm gì cả, không trêu chọc mình, không gây sự với mình, cũng không nói mấy lời khiến người khác ngại, như thể chỉ có mình anh tự giãy nảy lên mà thôi.
"E hèm...cậu không định đi đâu thì về đi, đứng đây làm gì?" Sunghoon đành phải tìm cách gỡ rối.
"Thì bạn nhận đồ của em đi, bạn nhận xong em đảm bảo không làm phiền bạn nữa." Jongseong thấy chiến thuật của mình đã thành công, nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
Ban đầu Sunghoon kiên quyết không muốn nhận nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà cầm xong bỏ xừ đâu đó để tống em đi còn hơn cứ để em đứng như hòn vọng phu ở đây. Nhưng người tính sao bằng trời tính, lúc Sunghoon nhận cũng là lúc xe buýt tới, Jongseong không hề quay về nhà mà nhảy tót lên xe buýt cùng anh luôn.
Sunghoon trợn mắt, thầm chửi mình sao có thể tin cái con người này được không biết, hậm hực ngồi xuống ghế, quyết định kệ xác em.
Trên quãng đường đi tới trạm xe buýt gần chỗ Sunghoon làm thêm, hai người im lặng không nói gì với nhau. Sunghoon thì cứ tưởng Jongseong biết điều chịu nghe mình bớt bớt cái mồm nhưng thực chất là do em dậy sớm quá, giờ đầu óc vẫn còn đang lơ tơ mơ nên đến khi lên xe, cơn buồn ngủ ập đến, em không đủ sức nghĩ chuyện mà mở lời nói tía lia tràn lan đại hải với Sunghoon như mọi hôm chứ chả có biết điều biết điếc gì sấc.
Khi xe đến trạm dừng, em cố giữ tỉnh táo đi theo Sunghoon, từ chỗ trạm xe, chỉ cần đi thêm khoảng 200m rồi sang đường là sẽ đến quán cà phê nơi anh làm việc. Lúc hai bọn em đến đã có một nhân viên khác mở cửa quán, em chọn cho mình một chỗ gần cửa, đợi Sunghoon vào trong thay quần áo. Khi anh đi ra em mới biết Sunghoon làm pha chế ở đây, em háo hức chạy tới quầy, gọi một cốc americano đá để tỉnh táo hơn, định bụng sẽ ở đây chờ anh tan làm.
Hơn bốn giờ sáng đã dậy là một nỗ lực đáng tuyên dương của Jongseong nhưng bù lại là em không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngồi ngắm Sunghoon làm việc mà cứ thỉnh thoảng em lại gật gà gật gù, nhiều cú gật cảm tưởng như sắp ngã dúi về đằng trước tới nơi nhưng em vẫn cố chống chọi, không dám nhắm mắt, sợ nhắm cái là ngủ luôn.
Hai khuỷu tay em chống xuống mặt bàn, hai tay ôm lấy má, đỡ khuôn mặt hãy còn buồn ngủ của mình lên nhìn về phía quầy pha chế. Sunghoon đang làm việc, mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào chiếc máy pha cà phê trước mặt, hoàn toàn không phát hiện Jongseong đang nhìn mình. Mặc dù anh cũng ngủ không đủ giấc nhưng trông anh lại tràn đầy sức sống, không ủ rủ như em bây giờ. Có lẽ vì Sunghoon đang nghiêm túc làm việc nên khi nhìn anh, Jongseong tự dưng thấy bớt buồn ngủ hẳn, đảo mắt nhìn quanh quán cà phê một vòng.
Sau khi ca làm của Sunghoon kết thúc, lúc anh thay quần áo đi ra thì Jongseong cũng rời khỏi chỗ em đã cắm rễ cả sáng nay, chạy về phía anh.
Sunghoon đeo túi của mình lên, liếc nhìn Jongseong một cái rồi thờ ơ hỏi: "Cậu lại có chuyện gì nữa?"
"Bạn mới tan làm mà, cũng trưa rồi, bọn mình cùng đi ăn đi." Jongseong nhanh nhảu đáp.
Mấy ngày nay thái độ của Jongseong rất lạ, khác hẳn trước đây nên Sunghoon vẫn chưa thể nào thích ứng được. Mãi đến khi ra khỏi quán cà phê, anh mới trả lời em: "Đi ăn với cậu, tôi nuốt không trôi."
Bản thân câu nói này đã toát ra đủ nghĩa và chỉ có một nghĩa duy nhất là từ chối nhưng không hiểu sao qua đến tai Jongseong nó lại mang tầng nghĩa khác: "À há em biết rồi, có phải bạn để ý em, lúc ở cạnh mải ngắm em nên không còn tâm trí ăn cơm nữa đúng không? Nhưng mà bạn phải tập quen dần đi bạn ạ, sau này ngày nào bọn mình chả ăn cùng nhau."
"..."
Sunghoon xa mạc hạn hán lời rồi, sao giờ anh mới biết Park Jongseong có cái năng lực xuyên tạc này nhỉ?
Thật ra chỉ cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng có vấn đề gì cả, ngồi xuống ăn xong phần của mình rồi thôi nhưng anh không thể phủ nhận hoàn toàn những lời Jongseong vừa nói.
Sau khi Park Jongseong đưa bức thư tỏ tình cho anh, mọi thứ giữa hai người họ đã không còn như trước nữa. Bây giờ nếu bảo anh ngồi ăn cùng Jongseong anh sẽ cảm thấy rất gượng gạo. Mặc dù anh không thích Park Jongseong nhưng sao anh có thể bình thản đi ăn xong tỏ ra không quan tâm khi biết người ta có tình cảm như vậy với mình....
Hôm rồi đến nhà Jongseong ăn cơm, có một đống người như thế mà anh vẫn còn thấy không thoải mái, huống hồ lần này chỉ có mỗi hai người họ, nuốt được mới tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip