3.1
Heeseung trả lời tin nhắn Mun yêu để tránh bị nghi ngờ thêm.
Thấy mọi thứ quá ư là không ổn, Heeseung lại nhắn tin cho đồng bọn.
Heeseung ➡️ Gặp gỡ làm chi (Heeseung, Sunghoon, Sồi)
Đúng như Heeseung dự liệu, khi anh vừa về đến cửa phòng, chưa gì đã thấy Jongseong đứng phắt dậy khỏi chỗ, mặt hằm hằm chạy tới trước mặt anh, nghiêm giọng chất vấn: "Anh biết đúng không?"
"Biết cái gì mới được chứ? Mày nói chả đầu chả đuôi thế đến ông nội anh ở nhà còn không biết." Heeseung vẫn tiếp tục chiến thuật giả ngu của mình.
"Biết chuyện tên cô hồn các đảng kia sẽ đến chỗ chúng ta làm việc, anh biết hết nhưng giấu em có phải không?" Ôi nghe thôi cũng biết nhỏ đang kìm nén giữ lắm mới không nổi đoá lên.
"Ơ mày buồn cười thế nhờ? Sáng mày bảo cô hồn các đảng anh đã nói anh không hiểu rồi còn gì, anh chịu, không biết đấy là ai hết." Lee Heeseung đã hạ quyết tâm rồi, phải giữ chiến thuật giả ngu, giả dại, điếc có chọn lọc, chứ lơ tơ mơ để lộ ra là chỉ có nước bị nhỏ Mun yêu quái này tứ mã phanh thây, bỏ vào chảo dầu sôi, dùng dao bén chặt đứt cổ cùng Park Sunghoon.
"Được, nếu vậy thì để em nói rõ hơn nhé. Chuyện Park Sunghoon quay trở lại, chuyện Park Sunghoon vào nhà nước, chuyện Park Sunghoon mới nhậm chức rồi trở thành sếp của chúng ta, những chuyện này anh biết cả đúng không? Hay lời em nói ẩn dụ quá, anh vẫn chưa hiểu?" Jongseong gằn giọng, em nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cơn đau truyền tới khiến em nhận ra bản thân mình đang dần mất bình tĩnh.
"Anh thề anh không biết gì hết. Sáng nay nó tới nhậm chức, lãnh đạo cũng mới báo xuống, anh chỉ biết sớm hơn mày có mấy tiếng thôi em. Với lại anh chưa nói với em do sáng giờ lu bu, bận bàn giao việc ở phòng cũ với cứ tí là sếp lại gọi, chứ anh cũng không hề có ý định muốn giấu mày, giấu mày thì anh được cái gì đâu." Heeseung trả lời, ngoài mặt thì tỏ thái độ nghiêm túc nhưng trong lòng đang niệm phật, mong sao nhỏ đừng dí mình nữa chứ thêm tí nữa là anh không chịu nổi. Tự dưng lại bị cuốn vào cơn lốc xoáy yêu hận tình thù của hai tên họ Park, Heeseung thấy nhức nhức cái đầu vô cùng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chết cũng phải chối.
Câu trả lời cùng thái độ của Heeseung phần nào giúp Jongseong bình tĩnh lại nhưng kinh qua nhiều chuyện, biết nhân sinh là khổ đau nên em vẫn xác nhận lại thêm lần nữa: "Anh nói thật không? Nếu anh nói dối thì sao?"
"Thôi nhé, dừng chuyện này ở đây nhé. Anh nghĩ cái chuyện này không đến mức anh cần phải dùng trăm phương nghìn kế nói dối mày. Giờ mày tin anh hay không thì tuỳ, anh cũng chỉ nói được đến vậy thôi." Lee Heeseung tự nhủ phải cứng lên, phải căng lên, được thì thoát không thì bị móng mèo cào cho xẹp lép như quả bóng hết hơi thôi chứ nhiêu.
Nhưng tổ độ Lee Heeseung vì Park Jongseong là kiểu ẩm ương, lúc ăn cứng không ăn mềm, lúc lại ăn mềm không ăn cứng và may cho Heeseung, hôm nay nhỏ Mun ở vế đầu, chứ không anh ăn đủ.
Thật ra em cũng chẳng tin câu trả lời của Heeseung lắm đâu nhưng sau khi bình tĩnh lại em đã nghĩ chuyện giữa em và Park Sunghoon vốn là chuyện của hai người. Anh ta tồi tệ với em là thật nhưng em cũng không thể bắt tất cả mọi người xung quanh ghét Park Sunghoon cùng em, anh ta có làm gì họ đâu. Việc bắt ép một người huỷ đi một mối quan hệ của họ chỉ vì mình là chuyện hoang đường và ích kỉ nhất. Vấn đề của ai thì người đó giải quyết, không thể kéo người khác vào cùng và muốn người ta phải có cảm xúc, tâm trạng giống mình, em không hề thích kiểu để những người quen, người thân phải vì em mà tiêu cực.
Thế nên em cũng thôi, không truy đến cùng, quét đến hết với Heeseung làm gì nữa, chỉ liếc xéo Heeseung một cái rồi quay về chỗ của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Nhỏ Sồi đang ở nhà vắt chân nằm trên sô pha nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho hai ông anh 😞 bèn nhắn hỏi thăm, làm hai ông anh thấy cũng đáng, đáng đánh 🙂
Sồi ➡️ Gặp gỡ làm chi
Đúng 17 giờ 00 phút, Jongseong xách gặp tan làm, chả phải do hôm nay tâm trạng đang tan chậm mà ngày nào em cũng thế, đi làm không có năng lượng vì không có nương nặng vậy thôi.
Nhưng đời không như là mơ, ghét của nào trời trao của nấy. Vừa khấn đừng có gặp xong cái ra khỏi phòng gặp ngay bản mặt Park Sunghoon từ trong thang máy đi ra, sáng nay rời nhà chắc bước chân trái quá, Jongseong nghĩ thầm.
Tuy nhiên, với một cái đầu lạnh và một trái tim hoá đá, em Mun xinh nhà ta trưng ra bộ mặt lạnh lùng như con thạch sùng, ưỡn ngực thẳng lưng đi ngang qua Park Sunghoon. Chỉ tiếc cho em, vừa lướt qua đã bị người ta kéo tay níu lại.
Jongseong bị giữ lại cũng không nổi giận, em chỉ xoay người đối diện với Sunghoon, nhướng mày nhìn anh, ý hỏi có chuyện gì.
"Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?" Sunghoon có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu cũ rích như phim truyền hình cách đây mấy chục năm.
"Anh nhìn tôi thấy có chỗ nào không khoẻ không?" Jongseong hỏi vặn lại, giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh.
"Có vẻ em không ngạc nhiên lắm khi thấy anh nhỉ?"
"Sáng nay chúng ta đã gặp rồi còn gì, tôi phải ngạc nhiên thế nào nữa? Chuyện anh thành sếp của tôi, tôi cũng biết rồi, còn gì đáng ngạc nhiên không?" Bởi vì trái đất tròn, em đã từng nghĩ sẽ có lúc mình phải gặp lại Park Sunghoon nhưng em không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này ngày nào cũng sẽ phải gặp anh ta.
"Anh..."
"À, để tôi nói nốt. Cái tát sáng nay, coi như là dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta. Đáng ra tôi phải tát anh vào hai năm trước, để kết thúc luôn nhưng vì anh biến mất nên tôi không có cơ hội. Chúng ta yêu xong rồi, từ nay ngoài công việc, tôi không muốn có liên quan gì đến anh nữa. Anh cũng không cần bắt chuyện với tôi như thế này đâu, kẻo người mới của anh lại sầu, nhìn cậu ta mong manh yếu đuối thế, không chịu được cú sốc như tôi ngày xưa đâu." Jongseong nói một lèo rồi bỏ đi luôn, không cho Sunghoon cơ hội chen vào hay nói tiếp câu nói còn dang dở.
Sunghoon cũng biết mình đuối lí, chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời đi.
Heeseung vừa vặn chứng kiến, vội lên ạc kín kể ngay cho nóng.
Ngoài Jongseong thì mọi người vẫn ở phòng, đành nào cũng tới rồi nên Sunghoon chào hỏi luôn.
"Chào mọi người, tôi là Park Sunghoon, vừa được chuyển công tác từ Văn phòng Điều phối Chính phủ tới Trung tâm hỗ trợ, nâng cao tinh thần hôn nhân. Tôi đã tới từ sáng nhưng có một số việc cần giải quyết nên giờ mới tới chào mọi người, sau này cùng làm việc, mong được mọi người giúp đỡ." Sunghoon khiêm tốn mở lời trước.
"À vâng, chúng tôi đã nhận được thông báo rồi ạ. Giám đốc có cần chúng tôi giúp đỡ xếp đồ đạc không ạ?" Ông anh lớn tuổi nhất phòng, cũng là người đang chờ được nghỉ hưu mà Jongseong nhắc tới hôm qua lên tiếng.
"Thôi không cần đâu, tại tôi đến muộn mà quá giờ tan tầm của mọi người, mọi người cứ về đi ạ, đồ đạc của tôi không nhiều, xếp tí là xong." Sunghoon mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối lời giúp đỡ.
"Dạ vậy chúng tôi về trước nhé, hẹn mai gặp lại ạ." Ông anh chờ nghỉ hưu cùng bà chị đang chờ ngày vỡ chum cúi đầu chào hỏi rồi ra về.
"Vâng. Mọi người về nhé, đi đường cẩn thận." Sunghoon cũng gật đầu lại theo phép lịch sự. Vừa nâng hộp đồ lên định bê vào phòng thì thấy có một người đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình. Anh không hiểu gì, đưa mắt nhìn về phía anh Heeseung cười cười đứng ở cạnh đấy.
"Hây Jungwon, chào sếp đi rồi về kìa, ngơ ra đấy làm gì?" Heeseung đi tới, khua khua tay trước mặt thằng bé. Nghe được tiếng anh, cậu nhóc mới hoàn hồn, vội vã dọn dồ, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của Heeseung và Sunghoon.
"Cậu ta bị sao đấy anh?" Sunghoon khó hiểu hỏi ông anh.
"Chậc, tao cũng chịu, thỉnh thoảng thằng bé đó như trên mây thế đấy. Thôi xếp gì xếp đi, xong về, nãy Sồi nó hẹn đến nhà ăn cơm, nó nấu rồi." Heeseung chậc lưỡi bảo.
Jungwon vừa phi như con thiêu thân ra khỏi phòng, đã vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jaeyun.
Jungwon ➡️ Jaeyun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip