là anh
thằng lê hồng xuân - bạn nối khố, anh em vào sinh ra tử cùng phê thuốc lào lần đầu của trọng thành tự nhiên hâm lên đòi làm quen hai cái bạn "trông ngơ như cún" đang loay hoay phủi bụi quạt trần vào cái ngày định mệnh dọn vệ sinh lớp đầu năm lớp 10.
bạn thẩm tại luân hot boy quay ra trừng mắt phát sợ, trọng thành vẫn còn nhớ lúc đấy đã tưởng tượng xong cảnh hai thằng xuân thành cứ lúi húi chơi với nhau suốt 1000 ngày cấp 3, chắc bị ghét mãn kiếp mất. ai dè bạn nhìn xong lại cười cười ngốc xít "mày không giúp tao tí còn nói xấu bạn à, tí bao bánh tráng", đánh dấu ngày mà trọng thành biết mình bị bạn đẹp trai ngầu ngầu có hai cái nốt ruồi đang đứng lạnh mặt bên cạnh kia hút hồn rồi.
bảo là kết bạn chứ nói trắng ra thì chỉ có hồng xuân và tại luân hợp cạ nhau ngay lập tức. hai thằng này ngộ ngộ nên hợp nhau lắm, có thể nói cắm net không ai bằng. hôm nào đi tìm cũng thấy đang dí cái mắt vào màn hình, tiền không đập vào game thì cũng cống hết cho mì gói quán net, mồm la oai oái kêu mẹ gọi cha nhau đầy thân thương.
nói chung là nản. trọng thành đôi lúc cũng chỉ biết cười trừ. dù sao thì đi với bọn nó giải trí phết, cợt nhả luôn mồm đéo biết mệt là cái gì. mà nó cũng chưa có thêm người bạn nào ngoài hai đứa khùng này, biết sao giờ.
còn thành huấn à? thành huấn vẫn luôn là một ẩn số với trọng thành.
phác trọng thành và phác thành huấn là bạn cùng lớp, chơi cùng hội (?) cũng gần được một năm trời. nhà nó có một bố mẹ một em gái một cún, nó học không giỏi lắm nhưng đẹp trai lai láng, lại còn biết trượt băng siêu giỏi, luôn có vẻ thần bí sao đó và có CỰC KÌ NHIỀU gái theo, điều tất nhiên không ai phải hỏi.
thế mà đáng tiếc hoàng tử đã có công chúa. em công chúa này học trường khác, tên thì nó không nhớ, cũng không muốn nhớ, nhưng trông hơi bị hợp đôi. thằng này còn đi học thêm toán với anh hơi nhiều quá trớn, hình như là cả bốn năm ngày gì đấy trong tuần nó đi học hết (người yêu bắt đi cùng). trọng thành thấy lạ lắm, vì trông thành huấn không có vẻ gì là người chăm học. thế mà thân là bạn nhưng hiếm khi trọng thành được đi chơi cùng nó, chỉ biết dính vào gái thôi.
snap của thành huấn cho trọng thành cũng toàn ảnh bảng trắng với máy chiếu đến là chán. nhưng thỉnh thoảng lại có mấy tấm ở sân băng với hai đôi giày trượt, cái loại mà mười mấy triệu một đôi chuyên nghiệp ấy. lúc nào chụp ảnh đôi cũng như pinterest, rồi lại chuyển cảnh đi ăn xiên bẩn núi trúc. trọng thành chỉ biết ở nhà ủ rũ lướt ảnh rồi chỉnh đàn trong lúc xuân với luân lại lôi nhau đi đâu không thấy rủ, cố an ủi bản thân rằng như thế hợp với mình hơn.
trọng thành biết về thành huấn nhiều thế đấy, nhưng hình như cũng không biết gì cả. ừ thì lịch trình hàng ngày cũng nhớ, học cùng lớp, thỉnh thoảng thăm hỏi vu vơ tình hình cuộc sống, quay tiktok (thường toàn là luân huấn quay thôi, không hiểu sao vỉa gớm) xong dốc xàm xàm trong giờ lý suýt lên sổ ngồi vài lần. nghe thì toàn những hành động bạn thân cơ bản nhỉ. nhưng có thân đâu?
lúc nào trọng thành cũng cảm thấy giữa chúng nó có một lớp giấy nhờ nhờ chắn giữa, dai tới mức không thể chọc thủng, mà cũng đủ đục để nó chẳng thể lén lút quan sát. chẳng biết nó buồn vui vì chuyện gì, thích gì, có ghét mình không hay cũng có chút thiện cảm. vì thế mà nó càng tò mò về thành huấn. tò mò thì giết chết con mèo, và con mèo trọng thành cảm nắng bạn cún trắng từ lúc nào không hay
thành huấn luôn ở trong thế giới riêng của nó. nó có bạn thân tại luân, người luôn cố lôi nó đi chơi cùng cả bọn, quan tâm xem nó có thấy vui không. có thế là tên hoàng tử này chẳng quan tâm mấy đứa thường dân nghĩ gì. thỉnh thoảng ban phát chút sự quan tâm bình định thiên hạ, làm những người xung quanh đều vì muốn thử cảm nhận được sự thân thiện giả tạo của nó mà cố gắng làm thân, vậy là sống yên ổn.
vì vậy mà dù biết về nó đủ cả nhưng trọng thành chưa bao giờ nghĩ thành huấn quý mình. nhiều lắm cũng chỉ là sự tốt bụng tối thiểu vì trọng thành là bạn của bạn của bạn thân thằng đấy, nên muốn dĩ hoà vi quý vậy thôi. chuẩn mực và xa cách. trọng thành nghĩ ừ thì sau này nghĩ lại mình cũng sẽ vui vì đã từng quen một người hay ho như thế, có gì phải lăn tăn nếu không có duyên trở thành một cái gì đó hơn thế nữa. thành huấn còn chẳng muốn coi mình là bạn chứ nói gì là tiến xa hơn, buồn cười thật.
ấy vậy mà tất cả hiểu biết của trọng thành đều bị đảo lộn hoàn toàn sau cuộc chia tay sướt mướt định mệnh của cặp đôi cổ tích. thành huấn lết đến lớp muộn 1 tiết với khuôn mặt nói thật là không thể kinh hoàng hơn được, làm cả lớp đều ngơ ngác. thằng luân vẻ "tao biết ngay mà", ngán ngẩm ném cho bạn lon cà phê còn lạnh, sau quay ra giải thích cho hai thằng còn lại: "bồ đá rồi"
quả bom này sức công phá kinh dị hơn tại luân nghĩ khi mà hồng xuân ngay lập tức trố mắt nhìn thành huấn, khó hiểu "vã ò, bạn chia tay mày á, hôm trước còn chở nhau đi chụp ảnh cute mà??".
đấy cũng chính là điều trọng thành thắc mắc. hai đứa này hay cãi nhau thật, nhưng đã bao giờ đến mức chia tay đâu, yêu lâu thế rồi cơ mà. chúng nó thắm thiết đến mức làm trọng thành còn chưa kịp mơ mộng gì sâu xa thì đã nhận ra mình không có cơ hội nào. còn hồng xuân thì khỏi nói, lúc nào cũng ngưỡng mộ ước ao mối tình giống của thằng bạn, bọn nó chia tay khéo người buồn nhất phải là thằng ngố đấy. thành huấn nhăn nhó ngồi xuống, xua xua tay
"bố không biết con ơi, bạn bảo tao chả yêu bạn, đầu óc toàn để đâu"
rồi nó lại ấm ức như sắp khóc, trọng thành còn muốn thò tay xuống lấy túi giấy ra phòng trừ.
" thức dỗ bạn mệt còn hơn huấn luyện quốc gia, ốm mẹ rồi mà vẫn phải đi học."
thế mới có cảnh tượng thành huấn ngồi ngay ngắn sau con vision xám xi măng trọng thành mới dắt ra từ chỗ gửi ở cổng sau trường, mặt vẫn chù ụ vì cơn sốt, vẫy chào hai thằng xuân luân rồi quay qua bảo trọng thành với cái giọng nghẹt mũi "mày muốn tao chở không? cho đỡ phải chỉ đường". trọng thành lắc đầu nguầy nguậy "mày dở hơi, tao chưa muốn chết. thôi để tao nhớ đường luôn, có gì cần còn sang". và con ma ốm đồng ý thật, ngồi im dựa vào trọng thành chờ nó bắt đầu nổ máy trong cái nắng tháng 9 âm ấm. trọng thành thầm nghĩ, nếu thời gian cứ kéo dài mãi như thế này thì cũng tốt nhỉ?
đó là lý do tại sao cần nhắc tới chuyện chia tay chia chân. không chia tay thì chẳng có chuyện chiều nào trọng cũng đèo thằng chó con đi lượn hồ hết tây rồi gươm, thỉnh thoảng ngồi cà phê ven hồ tán phét nói xấu, đi bida nét nủng đốt tiền rồi còn sang nhà nó ăn chực cơm trưa mấy hôm học hai ca với cả đại gia đình bên đấy, ngại chết.
1,
có những khi chúng nó chỉ đi vô định vậy thôi, chẳng sợ tốn xăng, cũng chẳng biết nói gì. cứ lượn qua lại giữa dòng xe cộ tấp nập, trong tâm trí có nhau. hôm nay vẫn là một ngày đẹp như thế.
"dạo này mày tốt với tao quá trọng ơi, thèm gì cũng được chiều"
thằng huấn cười hì hì, nghiêng đầu nói chuyện với trọng thành ngồi sau cầm hai cốc milo dầm to đùng cách mạng vì sợ treo đấy nó đổ bố ra hết thì tiếc
"thế tốt với tao vào. mày cứ bơ bơ tao nữa đi xem nào"
trọng thành giả vờ khó chịu với lời thằng cún, nhưng thực ra lại đang tươi cười. nó tận hưởng việc được chở và được nói chuyện thoải mái tới vậy cùng thành huấn, chuyện mà một tháng trước nó có mơ cũng không nghĩ sẽ xảy ra.
dạo này chúng nó cứ tan học là lại lôi nhau đi đâu đó kiếm đồ ăn, bỏ lại tại luân hồng xuân, mà hình như hai thằng đấy cũng chả quan tâm gì cho cam, lúc nào cũng thần thần bí bí. cứ cái đà này chắc hai đứa nên làm food reviewer, cái kiểu mà ăn sập ba đình ăn sập cầu giấy vì sắp hết quán mới mà thử rồi.
ban đầu là thành huấn rủ, một phần vì bạn thân của nó không chịu đi cùng nó, hai là vì trọng thành sẵn lòng đồng ý bất cứ lúc nào không một lời phàn nàn. nghe mất giá ra phết, nhưng có lẽ trọng thành không thể kiểm soát được cái cách mà cái đầu nó như được lập trình sẵn để hớn hở gật đầu với mọi đề nghị của thành huấn, dù đại đa số thời gian đều là nghe bạn kể về người yêu, ừ thì cũ, nhưng còn bi lụy lắm.
chẳng biết phải đến bao giờ thành huấn mới mở lòng hơn, chịu kể cho trọng thành nghe những suy nghĩ thật của nó, hoặc muốn nghe trọng thành luyên thuyên về chuyện gia đình mà mình chẳng biết kể với ai.
"chả bơ bạn bao giờ. nhưng mà dạo này đi cùng mày nhiều, thấy mày hay vcl"
"ở đấy mà hay, làm như mới quen hôm qua."
"mày chả bao giờ kể tao mày cũng thích đi trượt băng, hơi dốt tí thôi" thành huấn hớn hở khi trọng thành bực bội đạp đạp vào chân nó
"cmm. đi nhanh lên nóng quá"
tiếng cười của chúng nó hoà vào dòng xe cộ tấp nập, tựa như bị nuốt chửng mà vẫn lanh lảnh đến lạ
ngồi sau lưng thành huấn ghé vào cạnh mái tóc bị gió quật tứ tung của nó, hay cầm tay lái rồi nghe tiếng nó cười bên tai cũng đều khiến lòng trọng thành nhẹ nhõm nhưng cũng nặng chút nỗi buồn khó tả. liệu khoảnh khắc này sẽ kéo dài tới khi nào? liệu cảm xúc này sẽ chỉ trở thành một kỉ niệm nó chôn chặt trong lòng để lôi ra gặm nhấm khi lạc lõng?
nằm vật ra giường với bộ đồng phục còn chưa kịp thay, trọng thành thở dài não nề. biết bao giờ mới hết khổ đây.
2,
có lúc chúng nó ít cười hơn. ngồi đung đưa trên cái xích đu ở sân chơi khu tập thể cũ sau khi đi tập bóng về, tự nhiên chẳng đứa nào muốn nói gì, cứ ngắm lá rơi thế thôi.
"may mà tự nhiên bạn đá tao"
trọng thành quay ra nhìn thằng bạn vẻ khó hiểu vô cùng tận, gió thổi có tí mà đã chập mạch nặng thế này rồi. thằng nào đòi trọng thành chở đi giải sầu liên tục mấy tuần liền mới tươi lên lại thế, đéo phải thằng bạn mình rồi
thành huấn nhếch nhếch mép cái kiểu dễ ghét như thường của nó, giải thích "thì là, bình thường tao không đi chơi với chúng mày nhiều, bận người yêu suốt. bây giờ nhìn lại mới thấy anh em tốt với mình quá, nhể"
trọng thành nén tràng cười xém bật ra, sợ thằng cún ngại mà im mất, chỉ dám cười mấy tiếng nhẹ: "mới học triết lý ở đâu đây, cảm động khiếp."
"ra đời nó dạy cho. tao khôn chứ không phải em mày mà mày cứ khen đểu"
thành huấn phụng phịu nom dễ ghét lắm, lông mày sâu róm (gọi yêu thôi, nói thật nó kêu) díu vào rồi dụi dụi vai mình vào vai trọng thành. người thì to phát ớn mà còn bày đặt làm nũng, em nào mà thấy hoàng tử thế này chắc khóc thét.
trọng thành cố đánh lạc hướng mình khỏi thứ cảm xúc nhộn nhạo đang xâm chiếm lấy bộ não nó, vớ đại cái bánh su kem nhét vào mồm thằng bạn.
"mày đẻ sau tao, em đúng rồi đ phải cãi. nhưng mà biết trân trọng bạn bè là lớn rồi đấy, đừng có mà bỏ bê người tốt như tao"
nói xong thì lại quay mặt đi, ngượng chết mất thôi. đây gần như là lần đầu tiên trọng thành nói mấy lời như thế với thành huấn, có lẽ tại khung cảnh lẫn bầu không khí đều kì lạ, khiến nó cũng ấm đầu mất rồi. thành huấn cứ như vậy sao mà nó chịu được.
vẫn cái điệu cười như kiểu nó biết một điều gì tuyệt mật lắm, thằng huấn nghiêng đầu lấn chiếm không gian riêng của trọng thành, làm nó đã hoảng giờ còn hoảng hơn. "ừ, trọng là tốt nhất mà. không ai tốt với tao bằng mày hết."
trọng thành chỉ ước có thể ghi âm được câu nói ấy, cảm giác ấy. để dù có bao lâu sau này nó cũng không thể quên được, khắc vào trong trái tim, trong bộ não. ừ, nó bệnh nặng quá rồi, hết thuốc chữa.
3,
buồn ngủ quá, buồn ngủ chết mẹ mất.
trời trở lạnh rồi, hà nội tháng 11 âm chưa cóng như cuối tháng 12 đầu tháng giêng, nhưng cũng đủ đô với bọn học sinh cái gì cũng thừa chỉ có ngủ là thiếu. lá rụng hữu tình, thầy giảng hữu ý, đưa cả lớp nó vào trạng thái lim dim như trong cõi mơ.
mới tiết 3 mà trọng thành đã gà gà gật gật, trưa thức không chịu ngủ làm giờ không tập trung nổi vào cái gì hết. đã thế còn là tiết toán, ai xếp cái thời khoá biểu này chắc có thù với cả lớp nó, 2 tiết liên tiếp cơ đấy.
tệ hơn nữa là đêm hôm qua trọng thành thức tập đàn để diễn sinh hoạt trường hôm nay, cô bắt mà, biết sao được. nó với hồng xuân từ xưa đến giờ lúc nào cũng là thành phần bắt buộc của các cô mỗi lúc có dịp văn nghệ. thằng xuân thì sướng, hát thôi mà, nhắm mắt cũng làm tốt. còn thằng thành chạy đôn chạy đáo đi thay dây đàn, chỉnh dây, check line check loa đủ cả, mệt bở hơi tai. rồi lại phải thức tập lại cho chắc tay không run thì ngại đếch biết giấu cái mặt đi đâu.
các em cũng thích trọng thành lắm đó nha, không phải nó tự mãn đâu. nhìn đống confession trường thi thoảng lại nổi lên tên của mình cùng mấy thằng bạn cũng oai phết.
và bởi vì số trọng thành là số nhọ nồi, và vì nó không tuân thủ murphy's law - nếu một điều xấu có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra - trọng thành đã vứt nguyên cái dây line ở nhà. chưa đến nỗi không diễn được, đồ của trường vẫn tạm ổn thôi. nhưng rõ ràng là không hay như nó muốn, làm nãy giờ nó cứ ủ rũ như mèo nhúng nước
"thôi tươi lên mày, thở dài thở ngắn mất tinh thần vl" thằng luân bàn trên quay xuống, tay vẫn mân mê cái máy tính vừa tiện bấm xong câu xác suất gì gì đó cô giao mà trọng thành không thèm làm, gõ gõ vào đầu nó an ủi
nằm nghiêng đầu phụng phịu, trọng thành lên tiếng đáp lại cụt lủn "buồn ngủ"
"trông như này là buồn nẫu ruột ra chứ buồn ngủ gì mày. tao biết thừa. đồ lởm thì bạn tao vẫn quạt chả hay nhất cái trường này, mấy con gà biết gì" hồng xuân bàn bên trái cũng chêm cái mồm vào đáp lời tại luân, làm trọng thành cười khẽ còn tại luân cười ầm lên đồng tình, cô lườm cho cũng không thấy. đấy, an ủi kiểu gì mà cợt nhả không chịu được.
"công tao dạy mày bấm nốt mà mày bảo tao quạt chả??"
bỗng trọng thành ngồi thẳng dậy, mắt đảo qua bên phải mình tìm kiếm một cái gì đó rồi nhíu nhíu mày "ơ, thằng huấn biến đâu rồi?"
"xin nghỉ tiết này rồi, không biết đi đâu. chắc lại lủi xuống phòng y tế, láo toét vcl" tại luân đáp vu vơ, lại vùi đầu vào tờ đề chi chít vết bút chì nháp nham nhở của nó. "hay nó về nhà làm gì í? tao tưởng nó bảo mày, mà chắc lúc đấy mày ngủ."
quái. bình thường trốn học nó toàn âm mưu kéo trọng thành đi theo cho đỡ chán, nhưng hiếm khi thành công. trọng thành thấy nằm trên lớp rất tuyệt vời, vừa thoải mái vừa không sợ bị bắt rồi kỉ luật. nhưng lần nào thằng huấn cũng nài nỉ rất lâu, sao hôm nay im thế? nó cứ thấy bất an thế nào.
tiếng chuông hết tiết vang lên, phá vỡ cõi mơ huyền ảo của lớp chúng nó. tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên ầm ầm, càng làm lòng trọng thành thêm loạn. đáng nhẽ giờ này bình thường nó đã lôi hồng xuân đi vuốt tóc cho đẹp trai, điệu mà, nhưng hôm nay có điều gì níu nó ngồi lại lớp.
bỗng dưng, bước vào từ cửa lớp là thành huấn, mặc cái áo khoác đồng phục không mỏng cũng không dày, khăn quàng lộn xộn quanh cổ với cái mũi đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng và mái tóc bị gió thổi lung tung cả lên. nó bước thẳng đến trước mặt trọng thành, ngồi phịch xuống than thở sao lạnh gì mà lạnh kinh tởm thế rồi đặt cái túi chứa dây line của trọng thành lên bàn cùng cốc cacao còn bốc khói mua dưới căng tin, cười đắc thắng
"đây rồi nhớ, khỏi phụng phịu hộ tao với"
trọng thành sững sờ rồi, thật đấy. trong khi thằng xuân với thằng luân tra hỏi thành huấn xem làm sao mà nó ra khỏi trường rồi mà vẫn vào lại được, và tại sao không mua đồ ăn cho chúng nó thì trọng thành còn bận trố mắt nhìn, không biết phải nói gì mới đúng
mãi tới khi sự chú ý của thành huấn đặt lại vào đứa bạn đang ngơ ngác như con mèo tròn mắt của mình thì trọng thành mới có chút phản ứng của con người
"tao gọi bố mày lấy cho đấy. may mà bác ở nhà, không thì cũng hơi mệt"
"mày về tận nhà tao, chỉ để lấy cái dây này á? lạnh vãi ra, mày khỏi ốm chưa?" trọng thành còn nhiều câu hỏi hơn. tại sao mày quan tâm tao thế? tại sao lại mua cacao cho tao? mày thích tao chứ gì? (câu này rõ ràng có cho tiền nó cũng không dám hé môi ra hỏi một chữ, nhưng mà nó cũng là một câu hỏi hợp lý cực kì)
thằng huấn lại cười tiếp "thì rảnh nên về lấy cho mày, mày không thích dùng mấy cái này của trường mà. kêu ầm lên nãy giờ mà lấy cho thì đếch cảm ơn"
"mày ơi tao nợ mày cả cuộc đời. mong phác thành huấn không bao giờ đi học muộn, ra đường đang tắc cũng thông, tiền bay vào mặt. từ giờ mình theo chế độ dân chủ, mày là chủ tao là dân"
trọng thành cũng không biết nó nói cái gì nữa, nhưng nó cảm động lắm, thật lòng ấy. dù nó có không thích thành huấn đi nữa thì giờ phút này nó cũng muốn khóc. tìm đâu ra một đứa muốn mình vui nên phi gần chục cây về rồi lại gần chục cây đi trong thời tiết 20 độ gió rít này chứ, dm thành huấn. làm sao mà hết thích nó được bây giờ
"thích anh rồi à, không phải giấu. tí diễn hay vào anh quay vid cho nhá. có gì mai nấu đồ ăn sáng cho anh ké miếng là được" thành huấn nói, rồi nằm vật ra bàn chuẩn bị ngủ nốt tiết tiếp theo, cũng không thấy được tình cảm rung rinh trong đôi mắt giấu sau cặp kính của trọng thành. thế cũng tốt, làm sao giải thích cho nổi chứ, tình cảm sắp tràn cả ra rồi đây này. thằng xuân liếc nó rồi cười như thế nãy giờ, thành huấn mà thấy chắc nhận ra ngay, dù bình thường thật ra nó cũng hơi ngơ tí
nếu tối đó bố trọng thành có hỏi nó xem cậu bạn kia là ai mà quan tâm con vậy với nụ cười thấu hiểu, rồi cười ầm lên với mẹ nó khi thấy mặt nó đỏ lựng ngay tức khắc thì cũng không ai cần phải biết đâu, nhất là đầu xỏ thành huấn đang vùi mặt học toán cùng một lớp với người yêu cũ kia. không biết chúng nó có nói chuyện lại chưa, nghĩ mà chán.
4,
"ê, hay bỏ đi mày"
trọng thành sững lại, tay đang đưa gắp bún riêu hàng cót đợi mãi mới có chỗ ngồi giờ còn bốc khói lên miệng cũng đành đình công, khó hiểu nhìn hồng xuân chưa chịu đớp mà đang ngồi uống sữa đậu vẻ suy tư.
"nói cái đ gì thế mày? bỏ cái gì, tao muốn bỏ bún vào mồm"
"thì thằng huấn. tao biết thừa mày mê nó, nhưng mày nghĩ nó có tốt cho mày không? nó quên con bé kia chưa, hay đang tìm cảm giác quan tâm thôi. tao lo cho mày í, đã hay bị lừa rồi" như chỉ đợi có thế, thằng xuân tuôn ra một tràng như đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi giờ mới có dịp xả ra, mặt lo lắng ra trò.
trọng thành cạn lời luôn rồi. ai mà ngờ nó lo cho mình tới vậy, mà cũng tưởng giấu kỹ lắm. ai dè, rõ như phơi nắng 12h trưa tháng 6, đéo ai nhìn vào cũng biết chứ ở đấy mà giấu.
nó cho nốt miếng bún vào miệng, vẫn ngon vcl nhưng mà rối quá, thằng xuân chọn thời điểm chán chết đi được, trời đánh còn tránh miếng ăn.
"thì có phải tao không biết đâu. nhưng mà tao thích nó lâu lắm rồi, trước cả khi biết nó có người yêu. bây giờ tao cũng không mong nó thích gì tao, hiểu không. cứ vui lúc nào hay lúc đấy." trọng thành hơi cúi đầu, nói với âm lượng chỉ đủ cho hai đứa nghe.
ngại thật, đây có lẽ là lần đầu nó thật sự nói ra thành lời rằng nó thích thành huấn, nhiều hơn cả nó nghĩ. tại sao lại đi thích thằng này cơ chứ, chắc trọng thành thích tự hại. cái đứa nhìn cà lơ lất phất như thằng huấn vậy mà cũng tinh ý lắm, dù nó vốn là thằng thẳng tính, nhưng có khi nó biết thừa rồi mà giấu cho trọng thành khỏi ngại thôi. hồng xuân làm trọng thành bây giờ chẳng biết phải đối mặt sao với thằng bạn nữa, điên cả đầu.
"sao bạn tao lại như này. trọng ơi ngày xưa mày ngầu lắm mà???" hồng xuân chọc nó tiếp, trở lại vẻ lông nhông thường ngày, nghiêm túc được đúng 2 phút hơn là căng.
"trật tự, mày với luân thì sao, cứ giấu tao đi"
"tỏ tình hôm qua rồi, bạn tỏ tình tao trước đấy. mày ơi cảm động suýt thì khóc, chắc kiếp trước tao tu dữ lắm trọng" hồng xuân cười tít mắt, mặt hiện một đồi hoa sim. cha bố bọn yêu nhau, ghét ơi là ghét
"vl xuất phát sớm mà không kể tao, ae qq tình nghĩa xl"
"thì bây giờ kể còn gì, nên mới đòi đi ăn riêng với mày. lâu lâu không đi cùng cũng hơi nhớ"
vừa dứt lời sấm thì hai con cún luân huấn phanh xe cái kít ngay cạnh vỉa hè, làm trọng thành tí thì hất cả bát bún full topping mới cắn được có mấy gắp xuống đất. đông đủ quá nhỉ, họp lớp à
thằng luân nhanh nhảu nhảy xuống xe trong lúc thằng huấn bị dẫn đi đâu gửi xe thì không biết. trận chiến kiếm chỗ để xe vẫn còn căng thẳng lắm, nhất là vào giờ cao điểm ăn trưa. rõ là cố tình đá thằng cu đi để làm khổ trọng thành tiếp mà.
"xuân ơi, bạn hỏi cung thằng này xong chưa?" luân ngồi gọn ngay cạnh hồng xuân sau khi gọi hai bát y hệt cho nó với huấn, bá vai xuân thắm thiết cực kì. trông đến ngứa mắt.
"rồi, nhận sạch luôn. nó bảo rất thích rất hết lòng, không cần mình can thiệp làm gì đâu bạn" hồng xuân phồng mồm nhai bún vẫn cố nói xấu thằng bạn yêu cho bằng được, rất "hết lòng"
"này trọng, tao nói thật. mày cứ thử đi, mày phải tin vào bản thân chứ. tao hiểu bạn tao mà, nó không quay lại với bé kia đâu" tại luân bỗng dưng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt trọng thành. có thứ gì trong ánh mắt nó làm trọng thành cảm thấy tại luân thật sự nghiêm túc khi nói vậy. hồng xuân nhăn nhó tí xíu, nhưng cũng bị bạn người yêu thuyết phục rồi, dại trai lắm.
"t-tao không biết. cứ làm bạn thôi. dù gì tao cũng không nghĩ bọn tao có thể tiến xa hơn, hiểu không. tao không may mắn vậy đâu" trọng thành cười ngượng, vừa xúc động vì hai thằng bạn, cũng vừa buồn cho chuyện của mình. nó đã từ bỏ rồi mà tại luân ơi, đừng gieo thêm hy vọng vô ích nữa.
"chưa ai tốt với nó như mày đâu. nhìn thế chứ huấn tình cảm lắm, tao nghĩ chúng mày chỉ cần nói chuyện thôi, nha?" tại luân cứ nài nỉ làm nó không nỡ từ chối. trọng thành yếu lòng lắm, làm sao mà chống lại được cám dỗ nhường này cơ chứ
"tao ủng hộ mày mà, cố lên trọng" hồng xuân cười cười nháy mắt với nó, làm nó ngại đỏ mặt. dạo này mặt cứ như cài filter má hồng, thích đỏ là đỏ.
"nói xấu tao à chúng mày. nháy nhau cái gì" trọng thành giật nảy mình. thành huấn ngồi phịch xuống đối diện xuân luân rồi quăng chìa khoá xe cho thằng bạn, không quên xoa vội cái đầu bông của trọng thành. trong lòng trọng thành bây giờ chỉ muốn nổ tung, hét lên cũng được, chứ không phải nín nhịn thế này. nó nghẹn luôn, ho sù sụ như bị đau họng kinh niên, làm cả lũ giật mình.
thằng xuân thằng luân bá vai nhau cười sằng sặc, trong khi thành huấn luống cuống ra mặt chạy đi lấy cốc nhân trần từ tay cô hàng nước ngồi cạnh đó dí vào tay trọng thành. "trọng ơi bình tĩnh, tao chưa kịp báo hiếu mày mà, đừng đi"
trọng thành mãi mới dịu được cơn ho, bực bội lườm thằng cún cháy mặt.
"báo hiếu thì chưa nhưng mà báo rồi đấy. không được cái nước non gì"
thành huấn có vẻ hối lỗi thật. rút giấy ăn đưa cho bạn không đủ, cái tay nó còn giữ cằm trọng thành kéo qua kéo lại rồi từ tốn lau cho bạn, tựa như trọng thành được làm bởi vật liệu gì dễ vỡ. trọng thành cũng chẳng chửi được, chu chu mỏ ra chứ không thấy gào lên tiếng nào nữa. thành huấn thành công làm con mèo ngại, lại tự mãn rồi.
"nào, không mắng bạn. bạn xin lỗi, tí bạn mua katinat cho nhé?"
hai con xuân luân lại được đà ồ lên, mặt phởn chưa từng thấy. chúng nó có lẽ đang cảm thấy mình có tài quân sư tình yêu hay gì đấy, tí về tin nhắn nhóm 3 người nổ mất thôi. chưa gì đã thấy nhức đầu demo.
trọng thành cố gắng nghĩ vu vơ thế cốt cũng để cho mình bình tĩnh lại. bây giờ tim nó đập thình thịch như trống hội, không cần nhìn apple watch cũng biết đang bị cảnh báo rồi đấy. thành huấn ơi, sao ác với trọng thành thế?
"ăn đi, phá là giỏi"
5,
hậu quả của overthinking giai đoạn cuối là bây giờ, 1h36p sáng, trọng thành đang tần ngần đứng trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nướng bánh. yêu vào đúng là ngu cả người
cố thế nào nó cũng không thể ngủ được, nhắn tin cũng không thằng nào rep để trút bầu tâm sự. đành phải xin lỗi ba xin lỗi mẹ thằng con này bất hiếu, vào bếp làm gì đó để phân tâm chứ nằm nghĩ nữa cái đầu trọng thành vỡ đôi mất.
mọi người biết cái kiểu mà khi bắt đầu thích một ai, mình hay làm này làm kia cho tất cả mọi người nhưng thực ra chỉ để tặng một người thôi không? trọng thành cũng không ngờ có ngày chuyện này xảy ra với mình. nó bàng hoàng lắm, cố thuyết phục rằng chỉ là mình thật sự rất muốn làm brownies thôi, không có gì khác.
nhưng thế thì không giải thích được việc nó cắt vụn đống bánh kia ra rồi rưới caramel lên cho xong chuyện, còn miếng giữa thì cắt đẹp đẽ, xếp riêng vào một cái hộp giữ nhiệt để mai bỏ kem lên. ừ, trọng thành đã bảo là nó hết thuốc chữa rồi mà. việc này chỉ xác nhận lại cái suy nghĩ đấy của nó thôi.
chợt tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. dạo này số lần nó giật mình ngày càng tăng, cứ thế thì sớm vào viện. vuốt vuốt ngực trấn an bản thân, trọng thành chạy lẹ vào phòng xem con ma nào dám gọi nó giờ này, sợ vl chứ đùa. con ma phác thành huấn. mẹ, con này ám nó lâu lắm rồi nè.
"gọi gì con chó"
"trọng ơi, xuống nhà chơi với taoooo"
"mày dẩm à, sao giờ này lại ở nhà tao"
"thì cứ xuống đi, rồi kể cho"
trọng thành chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, kể cả khi sắp muộn học đến đít rồi. lại xin lỗi bố mẹ, đêm nay con trai bất hiếu, khi nào có thằng rể nó báo hiếu bố mẹ sau. trọng thành vớ đại hộp bánh, không cả kịp mặc áo khoác mà chỉ mặc một cái hoodie mỏng rồi chạy vọt ra cổng. bóng dáng thành huấn ở đằng xa dưới ánh đèn đường trông ấm áp quá, sưởi ấm cả bàn tay đang lạnh cóng của nó.
"nào, sủa đi. sao lại ở đây giờ này, mẹ chưa mắng à?"
thành huấn chạy ngay sang bám lấy trọng thành ngay khi nó vừa đóng được cái cổng lại. trên người thằng bạn vẫn là cái áo hoodie zip mũ nhét vừa hai cái đầu người như bình thường thôi, mà sao trông thành huấn lạ lắm. nó cười cười nhưng không che nổi nỗi buồn phảng phất. cố chấp thật đấy, chạy sang tận đây rồi mà còn muốn giấu trọng thành, làm sao mà giấu được.
trọng thành bèn kéo nó đi một mạch sang sân chơi nhỏ gần đó, kiếm một chỗ khuất gió rồi dúi hộp bánh vào tay nó, vai kề vai.
"được rồi, làm sao thế, kể tao nghe"
thành huấn hít vào thật sâu hơi đêm lạnh buốt, khó khăn lắm mới cất thành lời. bàn tay nó lạnh lẽo, khẽ chạm vào những ngón tay của trọng thành
"tao sẽ bỏ trượt băng. hết tuổi rồi, cũng không còn bạn trượt chung nữa. đáng nhẽ tao không nên bám víu nó lâu đến vậy. giờ dứt ra" nó ngập ngừng đôi chút, giọng khẽ vỡ nhẹ, khàn khàn.
"tao biết tao sẽ không theo nó được mãi, nên tao có sở thích khác rồi, cũng chọn được thứ mình muốn làm trong tương lai. sao tao vẫn buồn thế trọng? liệu em ấy bỏ tao có phải vì tao không còn đam mê như em không? mày thấy thế có ích kỷ quá không?" thành huấn cúi gằm mặt, tay siết chặt, tựa như nói ra những lời này buộc nó phải chấp nhận sự thật khó khăn lắm.
trọng thành dồn hết dũng khí nắm lấy tay thành huấn. nó không gỡ ra mà bấu víu vào cái nắm tay ấy. điều này có thể không có ý nghĩa gì với thành huấn ngoài sự đồng cảm đơn thuần giữa hai người bạn.
với trọng thành thì khác. nó không muốn chỉ là một người bạn để vỗ về khi thành huấn cần sự an ủi, nó muốn nhiều hơn thế chứ. nhưng giờ phút này, có lẽ chỉ thế là đủ. ít nhất thì thành huấn không phải buồn một mình.
"từ bỏ trượt băng là từ bỏ một phần của cuộc đời mày, chắc chắn điều đó không dễ, nhỉ? nhưng rồi mày sẽ tìm được những niềm vui khác, tao tin là thế. mày là mày mà, huấn, mày tuyệt hơn mày nghĩ nhiều"
thành huấn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trọng thành biết, nó hiểu trọng thành nói gì. những ngón tay của nó siết chặt lấy tay trọng thành và trong một giây phút, ánh mắt nó tựa như được giải thoát.
thành huấn dựa vào vai trọng thành, thở dài một hơi, có vẻ gì nhẹ nhõm hẳn. trọng thành cũng mỉm cười. thành huấn cười lên thành tiếng, ngốc ngốc "đừng có cười tao."
rồi nó lại ngước lên với đôi mắt trong veo, sâu thẳm của nó, nhìn thẳng vào trọng thành "cảm ơn trọng nhé, rồi tao sẽ vui lên thôi. tao thấy mình còn nhiều điều tốt đẹp trong đời lắm. không nhanh đâu. nhưng mà ừ, chắc chắn sẽ là thế.
vừa dứt lời, thằng cún đã phá vỡ bầu không khí bằng cách với lấy cái hộp mà trọng thành mang theo lúc nãy, tò mò "woa, mày làm gì cho tao đây?"
"gì, sao mày chắc chắn là cho mày. tao có sẵn ở nhà thôi" trọng thành bĩu môi, hơi hụt hẫng vì thành huấn rút tay đi để mở hộp bánh ra ngắm nghía. sao mà lòng người lạnh thế cơ chứ.
thành huấn "ầy" một phát, đẩy nhẹ vai nó "hộp này toàn để đồ mày cho tao thôi, tao biết thừa. không phải tự tin nhưng mà hình như tao hiểu mày hơn mày nghĩ."
không phải tự tin đâu, con chó này đang tự mãn. vênh cái mặt lên giời luôn kia kìa
thế mà trọng thành lại ngượng chín mặt rồi, nhưng lần này màn đêm cùng ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ giúp nó che giấu điều đó. trời, ước gì đêm này cứ dài mãi như thế thì tốt biết bao.
+1,
bây giờ là 10h đêm, trọng thành nằm tần ngần trên giường thằng huấn một mình, cố nén nỗi hoảng loạn và giọt nước mắt đã chực trào nơi khoé mắt
tại sao chuyện này lại xảy ra ngay khi nó đang ở nhà thằng huấn với 0 lí do hợp lý để bỏ về chứ, bất cứ lúc nào khác cũng được mà??? trông trọng thành khác gì vợ bé bị bỏ lại trong đêm tân hôn đâu.
trọng thành run rẩy cuộn người lại, ôm lấy em cún thu bông bông của thành huấn cố tìm sự an ủi. nó ước gì có thể dứt khoát đứng dậy đi về cho khuất mắt, khỏi phải khổ sở một mình ở đây. nhưng tính tò mò của nó không cho phép. trọng thành là một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, kể cả trong chuyện tình yêu. nó cần có câu trả lời, cần phải đối mặt với việc này thôi, âu cũng chỉ là vấn đề thời gian.
bạn hỏi chuyện gì mà kinh khủng tới vậy ư? ừ, người yêu cũ của thành huấn đang ở dưới nhà, và thằng thành huấn yêu dấu của nó vứt đứa bạn mình rủ qua sleep over bơ vơ để chạy xuống tiếp chuyện em í. đời đâu ai biết được chữ ngờ
trọng thành chỉ biết than cái thân trách cái phận hẩm hiu của nó. giờ nó sẽ phải nghe thành huấn lải nhải về chuyện chúng nó quay lại rồi, em ấy dễ thương lắm, tao hạnh phúc lắm bla bla. nó rất muốn hét thẳng vào mặt thằng huấn rằng nó thích thành huấn phát dồ lên được, muốn được nắm tay, được dỗ dành, hẹn hò như người thương chứ không phải bạn bè đơn thuần. tại sao thành huấn không chịu hiểu chứ. ngốc nó vừa thôi.
càng nghĩ về chuyện hai đứa trời đánh kia giờ đang anh anh em em tình cảm, trọng thành càng tủi thân. len lén quệt nước mắt vào bộ lông trắng muốt của con gái thành huấn giờ đây đang nhìn nó vẻ khó hiểu và đánh giá, trọng thành chỉ đành nghĩ cách làm sao để bỏ về mà không bị tra hỏi. cơ mà nếu nó nghĩ đúng thì thành huấn kiểu gì cũng muốn đi cùng người yêu thôi, chơi với thằng đực cùng lớp làm gì cơ chứ. đánh giá cao bản thân mình quá rồi trọng ạ.
cạch một tiếng, cửa phòng bật mở làm trọng thành giật nảy mình. chưa kịp lau đi khóe mắt còn vương vài giọt nước long lanh đã phải đối mặt với thành huấn giờ đây đang bất ngờ trợn cả mắt, trọng thành chỉ muốn nhảy mẹ qua cửa sổ cho xong.
"ơ.. trọng ơi, làm sao thế. có gì xảy ra à, hay mày bị đau ở đâu. nói tao nghe xem nào"
thành huấn vội chạy đến xem thằng bạn mình, sốt sắng hỏi thăm nhưng lại dịu dàng chết người. làm trọng thành chỉ đành quay ngoắt đi, không dám đối mặt với nó.
"có sao đâu. nhưng mà chắc tao phải đi về trước. mẹ gọi về."
thành huấn im lặng lâu quá làm trọng thành quên cả khóc. nó khẽ quay ra thăm dò thì thấy thành huấn ngồi đơ người ra đến là tội, ngơ ngơ ngác ngác. ấy vậy thấy trọng thành quay ra, thành huấn lại ngay lập tức kéo mặt nó ra xem xét, khẽ mân mê má nó làm trọng thành sững sờ
"mày hiểu nhầm gì tao đúng không trọng. nói với tao, đừng có đòi về kiểu đấy"
trọng thành lắp bắp, vô tội mà như bị hỏi cung
"gì đâu. hiểu nhầm gì. tao thấy mệt nên tao muốn về, mày mới quay lại thì đi chơi với em í đi, hôm khác tao sang sau. có gì đâu"
thành huấn ớ ra như vừa được khai sáng. nó gục đầu khẽ xuống vai trọng thành rồi bật cười, từ vài tiếng khe khẽ tới bả vai rung bần bật, tiếng cười có chút nhẹ nhõm và thích thú làm trọng thành bối rối vô cùng. nó ngẩng lên nhìn vào mắt trọng thành, giây phút ấy, không hiểu sao tim trọng thành hẫng một nhịp, rồi lại đập thình thình như nai con chạy loạn
"trọng ơi, vừa bảo mẹ gọi sao lại thành mệt nên muốn về rồi. nghe này, tao không quay lại với ai hết. em í đưa bài tập cho tao thôi, bọn tao học cùng lớp toán mà, nhớ không? tao chỉ thích mày thôi, phác trọng thành à, tao thích mày"
có mấy câu đơn giản mà trọng thành nghe như nghe tiếng ngoài hành tinh, lùng bùng khó hiểu. dm nó nghĩ là nó đang mơ hay sắp chết, đây là ảo tưởng nó tự tạo ra để thỏa mãn bản thân trước khi trôi vào cõi hư vô
thành huấn thì tỉnh táo hơn, khẽ níu lấy bàn tay đang buông thõng xuống của trọng thành, thì thầm
"tao thích mày thật đấy. không phải vì mày tốt với tao hay gì, mà vì mày dễ thương vãi chưởng. mày đẹp trai, còn nấu ăn ngon, hợp gu tao lắm. trọng thành thử thích tao được không? tao hứa sẽ không chọc mày giận nữa"
giờ thì bộ mạch của trọng thành mới xử lí xong mớ thông tin tầm cỡ khủng long này. nó trợn mắt lên như con mèo bị dọa sợ, nhìn chằm chằm vào thành huấn như mới thấy thằng huấn giết người phóng hoả rồi cầm dao dí vào mặt mình. ôi, cái thằng đẹp trai xấu tính này nữa, chỉ giỏi làm bạn đau tim.
"mày đùa hay thật đấy. tao không thích đùa như thế đâu. mày biết thừa tao như nào với mày mà."
giọng trọng thành run run, dùng hết sức bình sinh mới không bật khóc ngay tại chỗ. trời mới biết nó chờ ngày này lâu thế nào, nhỡ tất cả chỉ là vì huấn trêu đùa nó thì nó biết làm sao
chợt, có gì âm ấm dán lên môi trọng thành, rồi lại dời đi nhanh chóng khiến nó hụt hẫng. thành huấn nhìn nó cười tự mãn đắc thằng, nhưng lại che đi ngón tay cũng đang run rẩy vì lo lắng
"tao thích mày, trọng thành. thích mày thôi, không có ai khác đâu"
trọng thành âm thầm chửi tục trong đầu. mẹ ơi, con lôi được con rể về cho mẹ rồi đây, con trai mẹ thành công rồi. chẳng nói chẳng rằng, nó kéo cổ áo thành huấn xuống rồi đặt lên môi người nó hằng mơ ước một cái hôn sâu, như thay lời đồng ý. không có chuyện nó bỏ qua cơ hội này đâu, ngu à.
thành huấn bị đánh úp cuối cùng cũng mất đi sự tự tin ban đầu, cứng người trong giây lát rồi ngay tức khắc bắt đầu đáp lại trọng thành. nó nghiêng đầu để nhấn sâu hơn nụ hôn, một tay luồn vào tóc, tay kia ôm eo trọng thành. khoảng cách giữa chúng nó giờ đây không tồn tại, chỉ có sự ngọt ngào của tình cảm chớm nở, và một con cún đang rên ư ử vì hai thằng ô sin của em mới đẩy em xuống đất để làm chuyện đồi bại, khó chịu vô cùng.
không biết bao lâu sau, hai thằng cuối cùng cũng tách nhau ra. trọng thành mặt đỏ lựng, dù nó tưởng với màu da ngăm của mình thì không ai thấy đâu. nhưng thành huấn vẫn thấy và đưa tay nựng má nó, cười phát ghét
"ngượng à. ai hôn trước mà ngại"
"mày hôn trước mà"
"ừ. tao thích bạn lắm"
"tao cũng thích huấn lắm. lâu rồi cơ"
"tao biết mà, bạn làm người yêu tao nhé?"
"biết rồi còn hỏi"
nếu sáng hôm sau mẹ thành huấn có nhìn thấy chúng nó ôm nhau ngủ và chụp lại gửi cho mẹ trọng thành xem rồi cười với nhau thì cũng không ai cần biết đâu. có gia đình ủng hộ con yêu đương thì thích thật đấy, nhưng mà bị trêu nhục mặt thì lúc không.
quan trọng là trọng thành yêu bạn trai thành huấn của nó lắm, và nó biết bạn trai nó cũng vậy. cả nhà đều vui!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip