2

Sau đó Jongseong ngồi dưới khuôn viên toà nhà cùng với 2 chai rượu soju mới mua thêm. Không gì tàn nhẫn bằng sự thật, những thứ anh đã "khảm" vào người giờ như chất độc chí tử, nhận ra cũng chỉ để biết rằng mình đang chết.

Đây không phải là những gì chúng ta đã tạo nên sao? Nếu biết tôi sẽ mất cậu theo cách này thì cứ để những cuộc cãi vã kết liễu chúng ta ngay lúc đó nhỉ? Bọn trẻ con, phí thời gian vô ích thật!

Anh đang nhìn lên tầng mình sống, ban công của chính phòng mình, bộ bàn ghế ban công gió đến giờ vẫn ở đó nhưng bỗng dưng có ngọn khói mỏng vây quanh. Park Jongseong tự hỏi không lẽ nào mình say sớm thế, khi nhìn lại mới biết là khói thuốc vô tình bay ngang.

Dõi theo nguồn khói, anh lặp tức lặng người.

Không thể nào! Vậy là mình say thật rồi... Lee Sangwoo, đồ bội bạc-

Anh xúc động đến vỡ oà, mọi sự mạnh mẽ bao năm đổ vỡ cho bằng sạch. Park Jongseong lao đến ngã vào lòng ôm chặt lấy người đang ngồi ở phía đối diện, khóc nức nở trách móc "Cậu... Hức, cậu cũng biết là tôi nhớ cậu nữa hả? Hức... Sao cậu không đi luôn đi, bỏ tôi một mình lâu như vậy cậu thấy vui lắm sao huhu..."

Cậu nhóc bị Jongseong khoá chặt, lờ mờ đoán được tình huống đang diễn ra, biết là không thể vội vàng nói chuyện rõ, đành mềm lòng quăng bỏ điếu thuốc rồi dỗ anh nín. Ngay lúc này nếu nói mình không phải người mà họ đang nhớ trong say chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt họ nên cậu chọn im lặng.

Khoảng hơn một tiếng sau mới thấy im bặt, cậu tách được người anh ra thì anh đã ngất hoặc ngủ thiếp đi trong lòng mình rồi.

-------

Tỉnh dậy ở căn phòng lạ mọi thứ của anh đều ở đây và nguyên vẹn, anh day day trán một chút trước khi ngồi dậy. Trong ý thức của anh chỉ nhớ tối qua là lần đầu tiên Lee Sangwoo hiện về, anh đã nói hết những gì chưa nói và cậu ấy đã đưa anh về nhà, vậy người nằm ở sofa kia chắc là người Sangwoo đã xuôi khiến để đưa anh về nhà à?

Căn phòng mang lại cảm giác chủ nhân của nó rất "vô hại" khiến anh yên tâm vì không thấy như mình đang trong nguy hiểm. Trên tường còn có nhiều bằng khen.

"Park Sunghoon"

Anh ra khỏi phòng, nỗi kinh ngạc trong anh xuất hiện nhiều dần lên mỗi khi anh đến gần hơn, gương mặt người kia từng chút một đều giống người cũ đến khó tin.

Mình mở mắt âm dương rồi à? Hay sao? Cậu ấy không thể nào đầu thai nhanh đến vậy với khuôn mặt y như cũ được. Chuyện này không thể xảy ra, vậy thì người này là sao? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của mình?

Anh cho rằng tạo hoá đang trêu đùa mình liền tìm cách tránh né. Park Jongseong rửa mặt sạch rồi thu gom đồ của bản thân muốn đi lại đánh thức người kia.

"Anh dậy rồi à? Em không phải người xấu đâu, có khăn và quần áo mới nếu anh thấy khó chịu thì cứ tắm đã rồi em đưa anh về"

Dáng vẻ tử tế của cậu ta càng khiến tôi run rẩy, trò đùa quái gở gì thế này, sao có thể giống đến thế?

"C-cảm ơn cậu, tôi cứ vậy mà về cũng được, đến giờ tôi đi làm rồi, cảm ơn cậu nhé" Jongseong bối rối chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh và anh đã làm được.

-------

Mọi người đọc bộ này cứ nghĩ trong đầu Lee Sangwoo là Sunghoon 1 còn Sunghoon là Sunghoon 2 đi nha tại ở góc nhìn Pjs thì nó vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip