1. Hồi thứ nhất: Anh em Xã Hội Chủ Nghĩa.
"Hả?" Park Jay tay run run cầm tờ giấy xét nghiệm cùng với cái que thử thai có hai vạch đỏ chót đưa lên trước mặt, mắt mở thao láo, nhịp thở dồn dập phì phò như thể máu nóng sắp trào ra.
"À..."
"Mày 'À' thế là có ý gì??!" Jay hét.
Sunghoon đưa tay lên miệng làm tiếng "suỵt", "Nhỏ nhỏ thôi, đang ở bệnh viện đó..."
Jay bèn ngả người ra sau lưng ghế, kê cánh tay lên mặt, điệu bộ chẳng khác gì cái hôm nó làm chuỗi thua mười trong game hồi tháng trước.
Hôm nay Jay và Sunghoon dẫn nhau đi xét nghiệm tổng quát theo lời của cậu, vì dạo gần đây thằng Jay có mấy triệu chứng sức khỏe thất thường. Nó bị kén ăn, ăn vào thì hay nhợn ói. Né cá nhưng lại bắt đầu chuyển sang thích ăn đồ ăn nhạt, thèm bánh ngọt và trái cây chua. Sunghoon vốn đã thấy ngờ ngợ trong lòng, thế mà chẳng ngờ lại thực sự khui trúng secret, nhận được một kết quả khó tưởng đến xám hồn.
Trên danh nghĩa, họ đã là vợ chồng được hơn một năm, và quen biết, chơi chung với nhau cũng tầm phải nửa khoảng thời gian cả hai sống trên cuộc đời. Bọn nó rất thân nhau, thế nên khi mà bỗng nhiên bố mẹ hai bên lại bắt tay mai mối, sắp đặt cho tụi nó một hôn lễ hoành tráng và bảo cả hai đặt chân lên lễ đường nhìn vào mắt nhau trao một nụ hôn say đắm trước toàn thể ánh mắt của các ông to bà lớn trong giới thương trường, cả hai đã vô cùng khổ tâm.
Sunghoon nhớ hôm đó sau khi thực hiện nụ hôn giả đó xong, thằng Jay đã đỏ như gấc chín dù nó vẫn chưa uống giọt rượu vang nào, đến khi tàn tiệc còn bắt Sunghoon ra đứng dưới trăng cắt máu ăn thề, bảo rằng chúng ta sẽ mãi giữ ở đây tình anh em thuần khiết, về sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện đám cưới (chủ yếu là về nụ hôn) kia nữa.
Sunghoon khi ấy nhúng vai rồi cười gượng, cậu bảo thề thì được, nhưng cắt máu thì không cần nữa rồi. Xong Sunghoon vạch môi mình ra, đưa cho Jay thấy cái dấu cắn rướm máu của nó khi cả hai còn đang "diễn" trên lễ đường. "Mày diễn cũng nhập tâm quá. Tao còn tưởng lúc đó mày định ám sát cả tao để khỏi phải tham gia cái trò cưới xin lố bịch này nữa chứ!"
Jay ngơ ngác nhìn cái tác phẩm mà Sunghoon đang phô ra trước mặt nó. Với trái cổ lên xuống liên hồi nơi cổ họng, Jay nói bằng chất giọng khàn khàn sau khi đã giao lưu tiếp khách cả đêm: "Cái này... tao làm đó hả?"
"Ừ." Sunghoon đáp, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngước nhìn trời. "Nhưng nếu mày không muốn nhận cũng ok thôi, ít hôm nó lại lành. Tao biết mày không muốn nhắc lại chuyện này mà, tao cũng vậy. Về sau cứ bình thường như tụi mình từ trước đến nay là được."
Thằng Jay lặng thinh, mắt thẫn thờ nhìn xuống.
Sunghoon ngồi chống tay sau lưng, nửa gương mặt hiện về phía nó được dát vàng bởi ánh trăng diễm lệ. Đường chân mày rậm sắc lẹm cùng nốt ruồi nhỏ ngự trị nơi sống mũi vót cao, hoàn toàn tô thêm vẽ yêu kiều cho gương mặt tượng tạc trắng như gốm sứ. Dưới khoảnh khắc này, Jay nghĩ rằng chỉ cần Sunghoon không cử động, nó hoàn toàn có thể nhầm lẫn cậu với một tác phẩm nghệ thuật tài tình được đẽo đục từ bàn tay điệu nghệ của một nhà điêu khắc tài hoa.
-)(-
Hoặc vì vốn dĩ cả hai đã thân nhau từ lâu về trước, hoặc vì cái cuộc hôn nhân này xàm xí đến nổi chẳng đáng để họ lấy làm rào cản tâm lý khiến cả hai đối xử xa cách với nhau, nên Sunghoon và Jay về sau vẫn giữ mối quan hệ bạn bè mày tao chi tớ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ khác cái là bọn nó phải dọn về ở chung một nhà.
May thay cả hai đều chưa có người yêu, ế chỏng ế chơ suốt hai lăm năm ròng rã, thế nên cả Sunghoon và Jay đều không thấy việc cưới xin này khiến cuộc sống bọn nó mọc thêm gánh nặng. Cả hai đều nhất trí với nhau rằng thôi thì bây giờ cứ ở vậy cho được lòng gia đình, còn mai sau nếu đã tìm được tình yêu đích thực rồi thì ly hôn giải thoát cho nhau, không có gì phải xoắn cả.
Sunghoon là vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng, bố Park là chủ tịch của một công ty giải trí lớn mạnh đương thời, nên đương nhiên Sunghoon cũng được quản lý trong phạm vi gia đình. Nói vậy chứ việc làm vận động viên không hề dễ dàng như việc debut làm idol, diễn viên hay ca sĩ; không phải chỉ đẹp, được push và được phân phát nhiều tài nguyên là sẽ lên ngôi. Sunghoon đạt được thành công đã phải đánh đổi với không ít mồ hôi nỗ lực, vì sự kiên trì và quyết tâm, kỹ thuật tài tình và những huy chương giải thưởng đều không thể nào làm giả.
Sunghoon với Jay học chung trường từ cấp hai. Bố Jay là ông chủ của một công ty truyền thông, sau này đã định sẵn rằng nó sẽ tiếp quản công ty cho gia đình. Thằng Jay cũng chẳng bất mãn gì về việc cuộc đời nó rập khuôn như vậy, thậm chí còn thấy thích.
Jay học giỏi, ngoan, ít quậy phá trong trường, trái ngược với cái mặt lì như cục chì cùng phong thái đàn anh đàn chị của nó. Sunghoon lúc đó cũng bất ngờ vì Jay không có vẻ gì là muốn phát triển trên con đường nghệ thuật, trong khi nó đàn giỏi, hát hay. Lắm khi chiều chiều Sunghoon đi tập trượt băng về thấy nó ngồi ôm cây guitar cổ điển bên bờ hồ, tay thì gảy còn mắt nhìn xa xăm. Sunghoon đã đứng nấp sau tán cây nghe cho bằng sạch, để mặc nhịp tim mình bị cuốn đi tán lạc bởi từng khúc ngân đàn.
Về sau người qua đường vẫn thường hay nhìn thấy những cảnh tượng tương tự thế: hai cậu trai ngồi bên bờ hồ nhuộm ráng chiều quạnh đỏ, một người đàn, một người nghe; hoặc khi thì sẽ là trong sân băng, một người lướt đi điệu nghệ khắp gian phòng sáng chói, một người ôm đàn nhìn cậu từ trên phía khán đài.
Có lần Sunghoon hỏi Jay tại sao lại không thử học nghệ thuật, nó liền cười cười rồi đáp rằng nó đàn nó hát vì nó thích thôi, và nó sợ cái mình thích chỉ là mặt nổi, đào sâu vào, biết càng nhiều nhỡ đâu về sau nó không thích nữa thì phí lắm.
"Người ta hay nói đam mê phải đi kèm với đồng tiền, đam mê nào không kiếm ra được tiền thì không có giá trị. Tao lại sợ đam mê mà kiếm ra được tiền rồi thì nó lại chẳng còn là đam mê thuần tuý, mà thậm chí sẽ khiến mình không còn làm nó vì yêu thích nữa mà chỉ làm nó vì kiếm tiền. Thế nên tao quyết định không bắt nó nuôi tao, mà tao làm việc khác để kiếm tiền về nuôi nó."
Sau hôm ấy về nhà, Sunghoon đã phải nghĩ ngợi mấy ngày trời chỉ vì câu nói đó.
-)(-
Về sau cả hai vẫn thân thiết như thế đến tận cấp ba, đại học, rồi cả khi cuộc hôn nhân sắp đặt được bố mẹ dúi vào tay mình.
Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, với những đứa con sinh ra trong gia đình có phụ huynh là doanh nhân thành đạt đều đã từng ít nhất một lần nghĩ đến cảnh tượng này. Rằng mình sẽ kết hôn với một người bản thân chưa hề gặp mặt, chưa hề rung động, hoặc thậm chí ghét đắng ghét cay; cốt chỉ để hai bên gia đình dễ bề hợp tác và có một mối quan hệ cộng sinh vững chắc, lâu dài.
Jay và Sunghoon cũng gần như thế, chỉ khác là hai đứa từ trước vốn dĩ đã thân nhau. Công ty Truyền thông thâu tóm nhiều mặt báo và Công ty Nghệ thuật Giải trí quản lý nhiều nghệ sĩ tài năng, kết hợp với nhau thì còn gì bằng.
Ngày trước cả hai đứa đã biết tỏng tính nết của nhau, nên việc dọn về ở chung cũng chẳng tạo ra xung đột gì đáng kể. Thằng Sunghoon làm biếng, mắc bệnh công chúa nhưng được cái ở sạch, Jay không phải chạy tới chạy lui dọn dẹp mấy bãi chiến trường. Sunghoon không biết nấu ăn, mà thằng Jay nấu ăn ngon hết sẩy, thế là thực đơn của cậu sau hôn nhân trở nên phong phú và dinh dưỡng hơn hẳn so với trước kia toàn đặt đồ ngoài.
Ban ngày cả hai đều không gặp nhau nhiều, bởi ai cũng có công việc riêng cần giải quyết. Con nhà giàu thì cũng phải bán mình cho tư bản, Sunghoon sau khi ăn sáng xong thì một mạch chạy đến sân tập, còn thằng Jay cũng thay đồ lái đến công ty đi làm. Tiện đường, mà buổi sáng lại lười lái xe, nên về sau thằng Jay đề nghị Sunghoon đi cùng nó để bắt cậu làm tài xế nửa quãng đường đầu. Khi Sunghoon đã đến sân tập rồi, Jay mới chuyển sang ngồi vào ghế lái rồi chạy đến công ty.
Làm con chủ tịch cũng có những đặc quyền riêng, tỉ như việc chỉ cần có mặt ở công ty đủ tám tiếng thôi thì muốn về khi nào cũng được. Thằng Jay siêng, lại có phần nghiện làm nên khi trước nó hay ở lại cà kê dê ngỗng với đống việc đến tận tối mịt mới về, nhưng từ khi chuyển sang đi làm cùng xe với Sunghoon, Jay về sớm hơn hẳn.
Sân trượt mà Sunghoon luyện tập cũng thuộc quyền quản lý của nhà cậu luôn. Ở đó rất tiện nghi, có xây cả một dãy phòng riêng như phòng trọ để cho mấy vận động viên chuyên nghiệp có nhu cầu ở lại luyện tập dài ngày. Sunghoon được ở free (đương nhiên rồi) nên khi nào tập xong sẽ nghĩ trưa luôn tại đó, đến chiều lại tập tiếp rồi đi về luôn. Mẹ Sunghoon chính là kiểu người nội trợ mẫu mực đảm đang, mỗi buổi trưa thường mang cơm do chính tay bà nấu sang cho con trai ăn lấy sức. Thế là Sunghoon cũng chẳng còn lo gì về vấn đề dinh dưỡng, vì nhà cậu bây giờ có tới hai đầu bếp xịn quá trời.
Sunghoon luyện tập theo cảm tính, hôm nào mệt thì về sớm, hôm nào sung thì ở lại ôm sàn đến tận tối mịt chả khác nào thằng Jay. Nên cứ vào đúng bon giờ ăn trưa mỗi ngày là Sunghoon sẽ nhận được tín hiệu liên lạc từ người vợ trên danh nghĩa, khi thì nhắn tin, khi thì gọi điện (thằng Jay không biết việc mẹ Sunghoon có ở đó; bà luôn im lặng cười tủm tỉm lúc hai đứa nói chuyện với nhau) để hỏi xem chiều nay cậu về mấy giờ, tối muốn ăn gì để nó biết còn mua đồ về nấu.
Sunghoon không kén ăn, hoặc vì đồ ăn Jay nấu ngon nên nó nấu gì cậu ăn cũng được. Mỗi buổi nghỉ trưa mẹ Park đều đến công ty đưa cơm cho bố Park trước, sau đó sẽ tạt qua nơi tập luyện của Sunghoon rồi ở lại đến chiều. Sunghoon thân với mẹ, nên mỗi khi bị bà tra hỏi về cuộc sống hôn nhân, cậu đều vô cùng tự nhiên nói ra hết cả. Chẳng có cớ gì mà Sunghoon phải đi nói xấu Jay với mẹ, nên từ đầu đến cuối bà vẫn luôn rất hài lòng về đứa con rể tuyệt phẩm nhà ta. Và dưới góc nhìn của bà thì con trai mình hẳn là đang trải qua một thời kỳ hôn nhân hạnh phúc.
Mỗi buổi chiều đi làm về cả hai thường sẽ tạt qua siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn kèm theo ít bánh trái để về nhà nấu nướng. Hình ảnh cả hai sóng vai nhau rảo bước trong siêu thị sau khi tan làm thật sự có chút buồn cười: Jay vuốt tóc bảnh bao, mặc vest công sở đi giày da bóng loáng, mà Sunghoon bên cạnh lại để tóc hai mái, quần jeans áo hoodie cộng thêm cái mặt non choẹt trắng như bột năng. Thành ra dù Sunghoon cao hơn Jay cả nửa cái đầu nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ họ là hai bố con chứ chẳng mấy người nhận ra được họ là một cặp vợ chồng đã kết hôn cả.
Sau cả một ngày dài làm việc và học tập mệt mỏi thì buổi tối chính là khoảnh khắc được thư giản hiếm hoi giúp cả hai nạp lại năng lượng. Sau khi ăn uống xong, cặp vợ chồng trẻ sẽ hoặc là lăn ra sofa nằm xem phim hoặc là chạy vào phòng, mỗi đứa một dàn PC mà vào game chiến đấu. Sunghoon thì thích phương án một hơn, vì cậu biết thằng Jay nghiện game quá độ, lần nào chơi xong cậu cũng phải vác nó đi ngủ bở cả hơi vì nó cứ nằng nặc muốn chơi tiếp trong khi sáng mai vẫn phải đi làm; còn xem phim thì khoẻ hơn, hai đứa có thể thoải mái nằm gác nhau ngủ luôn ngoài sofa mặc cho màn hình tivi còn phát ra mấy tiếng xí xô xí xào vô nghĩa.
-)(-
Nói là bình thường thế thôi, nhưng kỳ thực mối quan hệ của cả hai (hay đúng hơn là cách tụi nó đối xử với nhau) cũng có thay đổi. Nếu như lúc trước giữa tụi nó là anh em cột chèo thụi mặt đấm mũi nhau tơi bời hoa lá hẹ, thì bây giờ Sunghoon đã có phần... nhường nhịn Jay hơn.
Jay không phải một đứa thích kiếm chuyện, ngược lại Sunghoon lại trẻ con vô cùng, đặc biệt là khi ở gần những người thân thiết. Hồi trước nó chính là đứa hay móc mỉa xỉa xói, chọc cho thằng Jay nóng máu lên đè nhau ra vật mới chịu thôi. Dù bây giờ cậu vẫn chọc y như thế, nhưng khi bị đập cậu sẽ nằm thủ cười hề hề chứ không thèm đánh trả.
Mà thật ra, những lần lăn lộn đấm nhau túi bụi ấy hầu hết cũng chỉ vì một nguyên nhân, cũng chính là yếu tố mà thằng Jay thấy là đáng lo ngại nhất đối với nó trong cuộc hôn nhân ấu trĩ này.
"Vợ ơi, dậy chưa? Ra nấu ăn cho ta-" Sunghoon vừa mở cửa phòng ngủ ra, chưa nói dứt câu đã bị một cái gối đáp thẳng vào mặt.
"Nổi da gà. Thề, mày đừng có xưng hô kiểu đấy nữa cho tao nhờ!" Jay cấm cảu, ngồi bật dậy vừa dụi dụi mắt vừa càu nhàu.
Thằng Jay đi ngủ thường bận quần đùi áo sát nách, sáng thức dậy trông chả khác nào học sinh cấp ba chứ chẳng già dặn như lúc nó mặc đồ công sở. Mặt Jay buổi sáng có hơi sưng, tóc tai rôi rối còn bị nó vò cho chia chỉa. Sunghoon thích nhất là nhìn thằng Jay buổi sáng thức dậy trong bộ dạng như này, lại thêm cái mỏ vẩu ra vì càu nhàu cự nhự trông chả khác gì con mèo khó ở bị phá giấc mà xù lông.
"Mắc gì, mình cưới nhau rồi mà?" Sunghoon lại lên giọng ngắt nhéo.
Jay trừng mắt: "Có là thế đi nữa thì đứa làm vợ cũng phải là mày ấy!"
"Ok," Sunghoon cười nhếch đến tận mang tai, đứng tựa người vào thành cửa. "Chồng ơi, em đói."
"..." Jay ngẩn tò te. Nó vỗ trán, bất lực mà rằng: "Mày câm mẹ mồm đi là tốt nhất."
Sunghoon khoái chí khi thấy mang tai ai kia đã dần ửng đỏ, nổi hẳn lên dưới màu nắng trong vắt của ánh sáng bình minh.
Tbc.
[23:04|210325|2800+]
@pppnhan.
A/N: Đánh úp nửa đêm cho dui, dù không biết có ai bất ngờ không 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip