2. Hồi thứ hai: Áp lực sinh con

2. Hồi thứ hai: Áp lực sinh con.

Căn hộ của hai đứa có hai phòng ngủ, đáng lẽ mỗi đứa sẽ ở một phòng, nhưng hầu như kể từ khi dọn đến đây, căn phòng của Sunghoon chẳng được trưng dụng gì nhiều ngoài tắm rửa và chứa đồ chứa đạc.

Bởi dù lúc trước dàn máy tính chơi game của mỗi đứa đặt ở một phòng riêng, nhưng về sau Sunghoon thấy bất tiện quá, hai đứa chơi chung, ở chung nhà mà ngồi khác phòng thấy cũng kỳ, nên cậu quyết định dọn luôn bộ PC của mình sang phòng thằng Jay, để lúc chơi call team cho dễ. Mà mỗi đêm chơi game xong, Sunghoon cũng lười về phòng nên cứ thế phóng đại lên giường Jay nằm phè phỡn. Thằng Jay cũng chẳng nói gì, thoải mái cho cậu ngủ ké luôn. Dẫu sao thì giường cũng rộng, ngủ một mình có hơi lạnh, mà Sunghoon cũng không phải đứa có nết ngủ xấu xí gì.

Ngoại trừ việc mấy hôm ấy đi ngủ Jay có hơi trằn trọc, thấy người cứ ngứa ngứa, nhột nhột như thể bị ai đó… sờ vào.

Song có mấy lúc Jay bất ngờ tỉnh dậy ngó tới ngó lui, đều chẳng thấy có gì bất thường cả. Sunghoon vẫn nằm bên cạnh ngủ khì… Thế thì chẳng lẽ trong nhà có ma? Một con ma dâm đãng thích sờ soạng người ta khi đang ngủ?

-)(-

Cuộc hôn nhân sắp đặt cứ thế mà bình bình ổn ổn trôi qua, bỏ mấy cuộc tranh cãi vụn vặt lông gà vỏ tỏi ra ngoài thì ai nhìn vào cũng sẽ xác định rằng cặp này đúng là trai tài trai sắc, lý lịch đã đỉnh lại còn hạnh phúc thương yêu nhau, quả nhiên là gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Cho đến khi bố mẹ hai bên bắt đầu đề cập đến chuyện muốn có cháu ẵm bồng.

Thường thì tối tối mẹ Jay hay gọi điện hỏi thăm con trai sau giờ tan tầm một tí xíu, và phần lớn những lần gọi ấy đều trúng ngay cái lúc mà Jay với Sunghoon đi siêu thị mua đồ ăn. Đương nhiên với tư cách những đứa con ngoan, cả hai vẫn diễn cảnh vợ chồng son nồng nàn thân thiết (hay nói đúng ra là cũng không cần diễn mấy, chỉ như bình thường thôi là đủ thân rồi). Song dạo gần đây, kể ra là hơn chín tháng sau buổi hôn lễ chấn động ngày hôm ấy, thì mẹ Jay hay nói bâng quơ về chuyện con cái cháu chắt chút chít trước mặt hai đứa vô cùng.

“Cô Song cạnh nhà vừa khoe cổ chuẩn bị có đứa cháu. Thằng bé Eunseok mới đó mà được sáu tháng rồi, mẹ cũng nôn dùm luôn.” Mẹ Jay giả vờ như tán dóc, nhưng mắt vẫn liếc liếc nhìn hai đứa xem biểu hiện của chúng như thế nào.

“À… vậy hả mẹ?” Jay đáp gọn, tỏ vẻ không quan tâm đến câu chuyện.

Sunghoon khi ấy thì tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ, xém thì quên mất chuyện Eunseok có thai luôn! Hôm trước con mới gặp trông em ấy gọn mà! Người thằng bé trước giờ mỏng dính, không ngờ là đến mức có thai vẫn còn thon như vậy. Không nhận ra luôn.”

Mẹ Eunseok là hàng xóm nhà mẹ Jay, còn Eunseok là hàng xóm thuê căn hộ cạnh căn hộ của Jay và Sunghoon. Do sống cặp vách nhà từ đời mẹ sang tới đời con nên Jay với Sunghoon cũng khá thân thiết với thằng bé ấy. Tính ra thì Eunseok nhỏ hơn hai đứa một tuổi, nhưng đã yên bề gia thất được hẳn hai năm rồi.

Jay nghe xong thì đảo mắt, chả biết nói thật hay đùa. “Vợ người ta mà soi kỹ gớm.”

Sunghoon ngớ người, nhìn chăm chăm vào gáy Jay, ngay sau đó cậu bắt gặp mẹ vợ trong điện thoại cười nắc nẻ mà cũng chẳng biết vì lý do gì. Thấy con rể đứng trơ như pho tượng giữa hai hàng kệ trải dài trong siêu thị, mẹ Jay liền lên tiếng giải vây: “Ấy, thằng nhóc lỳ lợm này cũng biết ghen nữa sao? Cứ tưởng mồm miệng cứng như đá là bản chất của con mà, Jay hửm?”

Ghen?

Jay đang ghen hả?

“Con ghen hồi nào!!!” Mồm thằng Jay lớn, hét phát đã vọng khắp siêu thị. Sunghoon vỗ vỗ vai Jay ra chiều kêu nó giảm âm lượng xuống, dè dặt nhìn xung quanh. Cũng may là không có ai đi lại gần bọn họ, nếu không thì quê để đâu cho hết.

“Ờ ờ, không có thì thôi, làm gì mà quát lớn thế. Cái thằng!” Mẹ Jay nói, nhưng tông giọng vẫn mang chút giễu cợt, như thể bà đang đắc thắng vì nắm thóp được con trai. “Mà này, Sunghoon.”

“Dạ?” Sunghoon ghé sát đầu lại để nghe xem mẹ định dặn dò gì mình.

“Không biết nếu thằng Jay mang thai, bụng nó sẽ to ra hay sẽ thon như nhóc Eunseok nhỉ?”

“Mẹ!!” Jay lại la lớn, định tắt điện thoại nhưng đã bị Sunghoon nhanh tay giật lấy.

“Cái này chưa biết đâu mẹ à.” Sunghoon đáp, giọng cười thấy rõ, vừa nói vừa giơ cao điện thoại lên để tránh tầm với của Jay. “Chắc phải thử mới biết được.”

“Mày!!?”

Nghe thế, mẹ Jay được một phen cười khoan khoái, đồng tình lia lịa. Jay thì vừa ngại vừa giận đến nóng cả người, không thèm đôi co nữa, quay đầu đẩy xe đi một mạch ra quầy thu ngân.

Sunghoon tắt điện thoại, trước đó cũng không quên nhắn nhủ lại chút thông điệp bằng giọng thì thầm: “Con đi dỗ vợ đây.”

-)(-

Hôm đấy thằng Jay giận thật, phần lớn là do “thẹn quá hoá giận” mà ra. Suốt đường về nhà Sunghoon gợi chuyện nó không đáp, Sunghoon sáp lại gần nó đẩy đi, Sunghoon đánh nó nó cũng không thèm đánh lại.

Hoàng tử băng giá có kinh nghiệm hơn mười năm trời chinh chiến trên sân băng, không có gì ngoài hai thứ quý giá mà bản thân tôi luyện được, là một cái đầu lạnh và một cái mặt dày. Sunghoon biết vào tình thế như này mà càng im thì sẽ càng chết, nên nó cứ ve vãn mèo ú cầu xin sự thứ tha. Căn bản đây chẳng khác gì mấy lần trêu chọc của Sunghoon hồi trước, chỉ là lần này cậu đùa hơi quá, con mèo mới tức tối đến vậy thôi.

Nhưng nghĩ lại thì Sunghoon cũng có phần hơi quá đáng, cậu thấy chuyện này vui thì cũng đâu có nghĩa là Jay cũng thấy vậy.

Sunghoon đang lâng lâng cảm giác hưng phấn vì cuộc đối thoại với mẹ vợ khi nãy, đột nhiên nghĩ đến điều này thì lại thấy trong lòng suy suy. Mà thật ra cậu cũng đã quen rồi nên cũng chẳng để cảm giác ấy làm quẩn tâm trí một cách đáng kể. Sunghoon là một đứa tích cực, nhanh chóng bắt được một tình tiết giúp bản thân khơi dậy tinh thần ngay lập tức.

“Ra cơm.”

“Tắm đi, sẵn nước đấy.”

“Để đấy, tao dọn cho.”

“Ngủ sớm đi. Nay mệt.”

Rõ ràng.

Quá rõ ràng là dù Jay có giận đến mấy, có giả lơ cậu nhiều đến mấy thì cũng không quên nhắc nhở mấy chuyện vặt vãnh cho Sunghoon. Điều này chứng tỏ một sự thật rõ ràng rằng cái sự giận dỗi của thằng Jay không chiến thắng được sự quan tâm của nó dành cho cậu. Chỉ mỗi điều này thôi cũng đủ khiến Sunghoon vui vẻ được mấy ngày. Thêm nữa là bình thường Jay không phải người giận dai, hôm nay đột nhiên nó làm đến mức này thì chắc hẳn bản thân phải oan ức lắm. Thế thì Sunghoon càng phải mặt dày, để Jay ôm một bụng tức đi ngủ thì tội nghiệp biết bao nhiêu.

“Về phòng đi, sang đây chi?” Jay chỉ mở hờ cửa, ló đầu ra khi nghe thấy tiếng gõ cộc cộc. Cả thân mình nó tì lên mặt cửa, phòng hờ thằng Sunghoon thình lình tông vào.

“Cho ngủ chung đi.”

“Không.”

“Thiếu hơi vợ ngủ không được.”

“Không.”

“Sao giận?”

“Không… có.”

“Đừng giận nữa.” Sunghoon nói, nhìn thấy mặt thằng Jay khi này đã có phần dịu đi, nó mới thừa thời cơ nhẹ nhàng đẩy cửa, lách mình vào phòng.

Thăng Jay vẫn im lặng, mặt nó đăm chiêu, khó ở. Sunghoon khi này đứng trước mặt nó, vô tình làm ra cái thế hoàng tử ép tiểu thư vào chân tường. Thằng Jay cao trên mức trung bình, tạng người cũng không phải mình hạc xương mai gì mà thậm chí có phần săn chắc nữa. Thế mà khi này đứng nép vào một góc phòng, trước mặt là một Park Sunghoon sức dài vai rộng cao hơn mình gần nửa cái đầu, thằng Jay bỗng nhiên cảm thấy sao mà mình nhỏ bé quá thể.

“Nếu mày không thích đùa kiểu đấy, thì về sau tao không đùa nữa đâu. Tao xin lỗi.” Sunghoon đáp, giọng nhẹ như bông. Song không hiểu Jay có ảo tưởng hay không, mà nó cảm thấy trong tông giọng cậu có một cái gì đó buồn thiệt buồn.

Rồi không biết ma xui quỷ khiến ra sao, nó lại đáp: “Không… Chỉ là, không hiểu sao ai cũng mặc định tao… ở dưới.”

“Hả?” Sunghoon đột nhiên tỉnh người. “Dưới đâu?”

“Thì đờ mờ. Mày gọi tao là vợ, mấy đứa bạn mỗi lần đi nhậu tàn tiệc cũng đều la ‘thằng Jay ra chồng mày đón kìa’, giờ tới cả mẹ cũng nghĩ người mang thai sẽ là tao nữa…”

“Chỉ… chỉ vậy thôi hả?” Sunghoon đáp. “Tao tưởng mày giận tao vì đoạn tao nói với mẹ là ‘thử mới biết’…”

“Cũng có.” Jay nhún vai. “Nói chung là tao đi ngủ đây.”

Dứt câu, nó liền luồn lách ra khỏi cơ thể to kềnh của Sunghoon rồi lê thân phóng cái tủm lên giường ngủ. Nằm một hồi không thấy động tĩnh gì, mà quay sang thì vẫn thấy Sunghoon đứng chết trân ra đó, thằng Jay mới vỗ vỗ lên đệm giường, càu nhàu:

“Có đi ngủ không?”

“C… có.”

Sunghoon đáp xong cũng leo lên giường, đắp chăn qua cằm, liếc sang cạnh. Jay không giận cậu vì cậu bảo muốn thử, thế thì cứ thử một tí chắc cũng không sao.

-)(-

Sắp tới Sunghoon phải tham gia một cuộc thi đấu mang tính thời đại, sẽ tranh tài với những đại diện khác đến từ khu vực châu Á. Thế nên dạo gần đây lịch tập luyện của cậu chàng rất dày, bao luôn cả ngày chủ nhật.

Jay mấy hôm này thấy Sunghoon thường xuyên về muộn, nên cũng ở lại công ty tăng ca buổi đêm đến tối rồi đợi Sunghoon về chung. Vì thời gian có hạn nên dạo đây họ không còn mua nguyên liệu về nhà nấu bữa tối nữa, mà mỗi sáng hàng ngày Jay sẽ nấu dư ra một phần cất tủ lạnh, tối về chỉ việc hâm lại một tí là có đồ ăn ngay. Song ngày qua ngày tư bản bào mòn sức lực con người ta mệt mỏi rã rời, hôm nào hai đứa về đến nhà cũng đã mười, mười một giờ đêm, tắm rửa ăn uống xong là nhảy lên ôm đệm giường ngay chứ cũng chẳng còn sức đâu mà vui chơi giải trí.

Mấy hôm chủ nhật thằng Jay không phải đi làm. Bình thường thì nó với Sunghoon sẽ dẫn nhau đi tụ tập cùng mấy đứa bạn hoặc ở nhà cày game, nhưng dạo đây cậu chưng dụng cả những ngày chủ nhật để tập luyện nên không có ai chơi chung, thằng Jay đâm ra nhàm chán. Đồng ý là một mình nó vẫn có thể tự thân xách xe đi đây đi đó, hoặc là rủ Riki, Jake với anh Heeseung ra net leo rank, hoặc là hẹn Sunoo với Jungwon ra cà phê tán gẫu. Nhưng không có Sunghoon, trong lòng nó cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì.

Thế là nó quyết định đến sân tập của Sunghoon chơi luôn vào những ngày chủ nhật.

Sáng ra Sunghoon chuẩn bị đi, thấy thằng Jay đòi theo là cậu vốn đã thấy lạ lạ trong mình. Cậu nghĩ nó tiện đường đi đâu đó nên muốn vô chung xe cho tiết kiệm xăng thôi, nhưng khi đến nơi thì Jay lại không thả Sunghoon ở trước cổng sân tập như mọi khi nữa, mà nó chạy thẳng vào nhà giữ xe.

“Ủa, mày không về hả?” Sunghoon hoài nghi hỏi. Bình thường Jay đâu có hứng thú với việc đi theo cậu vào đây.

Jay nhún vai, tháo dây an toàn. “Lâu rồi không xem mày luyện tập.” Rồi nó quay sang nhìn cậu, mắt đảo một vòng. “Mà sao, muốn đuổi à? Không cho thì tao về.”

“Ơ đâu, nghĩ nhiều thế!” Sunghoon đáp ngay, mắt chợt cong thành một đường như trăng khuyết. “Có vợ đến cỗ vũ, vui chết đi ấy chứ.”

“Ai thèm làm vợ mày, có làm bố mày thì được.”

Sunghoon bĩu môi, thì thầm: “Có mà bố của con tao.”

-)(-

Bốn ngày chủ nhật liên tiếp sau đó, ngày nào Jay cũng đến sân xem Sunghoon tập luyện. Bởi sân này có phòng nghỉ khá tiện nghi, cung cấp cả tủ lạnh và bếp nhỏ đầy đủ dụng cụ, nên sáng Jay cũng tạt qua siêu thị mua ít đồ để đóng đô ở sân tập cùng với Sunghoon.

Ngày đầu tiên đến xem Jay ngồi trên hàng ghế khán giả, nó chợt cảm thấy như những ký ức thuở thiếu thời lũ lượt tràn về như một dòng chảy liên tu. Sân băng trắng xoá trải dài ngay trước mặt, ánh đèn sáng trắng rọi xuống từ trần nhà soi rõ từng đường lướt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến từ chàng vũ công như thiên nga sải cánh. Loa treo trên đầu phát ra những tiếng nhạc yên ả, Sunghoon lướt trên những nốt nhạc ấy mà phô diễn vũ điệu mê hồn tựa hồ điệp khúc thánh ca được gảy ra từ những ngón tay thiên thần dạo chơi trên dây đàn hạc.

Jay bỗng nhiên nhớ lại những ngày mà hai đứa còn học cấp ba, thằng Jay cũng có mấy hôm ngồi xem Sunghoon trượt băng như thế. Những lần đó nó có mang theo cây guitar yêu thích, vừa thưởng thức màn biểu diễn vừa dạo tay rải xuống mấy bài ca không tên gọi.

“Ơ, Jay, hôm nay con đến xem Sunghoon tập à?” Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của thằng Jay.

Nó quay sang, chợt bất ngờ khi nhìn thấy mẹ chồng đang tươi cười bước đến. Nhanh chóng cúi xuống nhìn đồng hồ, trời đất, mới đó mà nó đã ngồi xem Sunghoon luyện tập đến tận ba tiếng rồi. Jay quay lên cười với mẹ, “Vâng ạ. Chủ nhật con không đi làm, mà Sunghoon đi tập cả ngày nên ở nhà một mình cũng chán.”

Bà khi này đã ngồi xuống cái ghế cạnh Jay, “Ừm, mẹ biết mà. Sunghoon với ba nó giống nhau, được cái vẻ ngoài thì hời hợt, lúc nào cũng nói ‘Sao cũng được’ mà tới khi đã mê công việc rồi thì vùi đầu vào quên hết cả vợ con.”

Jay chợt đỏ mặt khi nghe mẹ nói đến hai chữ “vợ con”, nó cũng chợt nhận ra rằng bản thân khi này chỉ ngại thôi chứ không còn cảm thấy khó chịu như ngày trước.

Hai mẹ con ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hoàng tử băng giá vẫn đang say mê lả lướt nên mặt sàn trắng xoá. Sunghoon đã luyện tập đi luyện tập lại cái skill xoay ba vòng trên không đến cả ngàn lần, hầu hết đều thành công, nhưng dường như cậu vẫn chưa hài lòng. Lúc nào hoàn thành xong một cú bật, Sunghoon lại cảm giác mình có thể làm tốt hơn nữa, rằng mình phải cố gắng, cố gắng hơn.

Sunghoon cười tươi tắn lướt đến lan can chắn giữa sân tập với khán đài, gương mặt sáng sủa điển trai thở hồng hộc nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hạnh phúc thấu trời. Rõ ràng Sunghoon không có bất kỳ lý do gì để có thể nhụt chí hay mất động lực. Bởi tại đây, ngay sân băng này, nơi cậu đang không ngừng cố gắng, đang có hai con người mà bản thân yêu thương hết mực vẫn luôn dõi theo và đồng hành suốt đoạn đường mình đi.

“Xịn thật đó nha!” Jay bật lên ngón tay cái.

Sunghoon vuốt ngược tóc ra sau, ra vẻ: “Còn phải nói.”

“Gớm chưa, cái giọng thấy mắc ghét y chang thằng cha mày hồi đó.” Mẹ khoanh tay liếc nhìn thằng con quý tử đang sĩ với vợ. “Đẻ con ra khôn hồn đừng có lây cái tính đó cho cháu mẹ.”

“Tới nữa rồi đó!” Sunghoon cùng Jay đồng loạt kêu lên.

Thấy hai đứa này đồng lòng như vậy, mẹ cũng chẳng thèm nói dèm nữa mà thẳng thắng luôn: “Bọn bây nói thế là ý gì, bao giờ thì định cho mẹ có cháu chắt ẵm bồng đây?”

“Thôi mà, tụi con còn nhỏ mà.” Jay đáp, lắc lắc tay mẹ chồng nịnh nọt.

Sunghoon không nói gì, chỉ lâu lâu lại liếc thằng Jay còn trong lòng thì suy tính điều gì đó.

Jay và mẹ ở lại tới chiều trong sân tập của Sunghoon. Lúc nghỉ trưa, họ kéo nhau vào trong phòng nghỉ. Tuy so với ba người ở thì hơi nhỏ, nhưng nếu chỉ dùng để làm phòng ăn trưa giải lao thôi thì vô tư. Lúc đến mẹ Sunghoon cũng đã mang theo cơm trưa cho cậu, nhưng không lường trước được rằng có cả Jay ở đấy. Khi biết được rằng con rể đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh, mẹ mới nảy ra ý kiến sẽ cùng Jay trổ tài làm một bữa thịnh soạn đãi Sunghoon lấy sức chuẩn bị nghênh chiến nơi xứ người.

Sunghoon ngồi trên giường nhìn bóng lưng mẹ và vợ loi nhoi trong căn bếp, dám khẳng định rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này.

Những chủ nhật sau nữa, mẹ Sunghoon khi biết Jay đều đến xem cậu trượt băng thì cũng bắt đầu sửa soạn đến sân tập từ sáng sớm, một để giám sát con trai (mẹ vẫn luôn thầm khẳng định trượt băng nghệ thuật là một bộ môn vô cùng nguy hiểm), hai là để gặp Jay, bởi lẽ bà rất hài lòng với đứa con rể này (ngoại trừ việc nhây nhưa hoài không chịu đẻ cháu cho bà đi khoe với hàng xóm).

Thật lòng mà nói thì nếu như mẹ không cứ cách nửa tiếng là lại nhắc đến chuyện cháu chắt một lần, thì Jay sẽ vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian được tâm sự với bà về mọi thứ. Cả hai dường như nói chuyện rất hợp nhau, cứ như hai người bạn lâu năm hàn huyên kể khổ, khiến Jay có bao nhiêu gánh nặng trong lòng cũng có thể trút ra hết cùng một sự tin tưởng tuyệt đối đối với bà. Nhờ đó mà sau mỗi hôm như vậy, Jay thấy lòng mình nhẹ nhõm đi thiệt nhiều.

Sunghoon vốn tính tò mò, có mấy hôm tập xong cậu liền đánh tiếng hỏi: “Mày với mẹ nói gì mà say sưa thế?”

“Nói xấu mày.”

Sunghoon hừ một tiếng. “Ngoài chuyện đó ra.”

“Thì… mẹ kêu tao với mày đẻ con.” Jay đáp, giọng dửng dưng.

Nó biết thừa Sunghoon hiểu rõ nó không nói hoàn toàn sự thật, vì nếu chỉ nói về chuyện con cái thôi thì Jay sẽ chỉ tránh né, chứ không bao giờ say sưa liến thoắng như kia được.

Song Sunghoon không gặng hỏi gì thêm. “Hay là làm đại một đứa đi cho phụ huynh bớt lải nhải?”

Một cái tán bốp đáp vào đầu Sunghoon thay cho câu trả lời. Thằng Jay lách người mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Cậu cũng mỉm cười vòng qua bên kia. Lúc đã thắt xong dây an toàn, Sunghoon thoáng liếc mắt, thấy rõ vành tai Jay ửng lên một màu hồng đào nịnh mắt dưới ánh đèn đường.

Tbc.

[23:13|210325|3500+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip