3. Hồi thứ ba: Không nên đạp lên đam mê để với tới danh vọng
3. Hồi thứ ba: Không nên đạp lên đam mê để với tới danh vọng.
Chẳng mấy chốc đã sắp tới ngày Sunghoon đi thi đấu. Mấy hôm nay Jay đi làm mà lòng mề cứ để trên mây, người đi thi đấu là Sunghoon mà phỏng chừng nó còn hồi hộp hơn cả cậu.
Trước đây Sunghoon cũng đã từng đi chinh chiến quốc tế một hai lần, nhưng những khi đó Jay không đi theo. Nó tin Sunghoon làm được, và Sunghoon đã không khiến nó thất vọng. Nhưng hiện tại, thằng Jay bỗng cảm thấy có một điều gì đó trong lòng đang ráo riết nhộn nhạo khiến nó đứng ngồi không yên. Hoặc là do mối quan hệ của cả hai bây giờ đã khác, hoặc là do cảm xúc mà nó đặt lên Sunghoon bây giờ không còn đơn giản như lúc ban đầu.
Năm nay giải trượt băng nghệ thuật châu Á diễn ra ở Việt Nam, một đất nước hình chữ S nằm ở Đông Nam Á, với bờ biển trải dài tiếp giáp Thái Bình Dương. Đất nước xinh đẹp với nền văn hoá lịch sử lâu đời, cùng với sự niềm nở của những con người thật thà hiếu khách khiến nơi đây trở thành một điểm du lịch đáng được ghé thăm.
Trước đây Sunghoon đã từng được bố dẫn đi Việt Nam một lần chơi vào kỳ nghỉ, cậu đã không quên được sự đa dạng của nền ẩm thực nơi đây, như thấm đẫm cái hương vị đất trời và chút gió biển mằn mặn của biển Kiên Giang, tiếng sóng dạt rì rào của đảo Phú Quốc. Biển nơi đây nước trong thấy đáy, nhìn rõ cả những đàn cá nhỏ lả lướt trên nền cát trắng với san hô, đá vụn nhiều màu. Sau này về nhà, lâu lâu Sunghoon vẫn thèm thèm cái mùi bánh xèo chấm mắm mằn, hay mấy con cá biển bắt tại nơi đem nướng cháy than hồng cạnh bờ biển lộng gió.
Đến cả thằng Jay cũng bất ngờ vì khi nhắc đến trận đấu sắp tới, Sunghoon chẳng tỏ ra căng thẳng hay lo lắng gì mà chỉ toàn là háo hức vì lại sắp có cơ hội đi đến Việt Nam. Jay không phải người đi thi mà còn trông giống người đi thi hơn cả cậu. Đêm trước cái hôm ra sân bay, sau khi đã kiểm kê hết đồ đạc chất đầy trong bốn cái vali xem còn thiếu gì không, Jay mới quay sang bảo: “Bộ mày không lo lắng gì hết hả?”
Sunghoon cười khì: “Lo làm gì. Luyện tập thì cũng làm hết sức rồi, giờ chỉ còn chờ dịp để bung thôi. Kết quả có ra sao cũng đâu có thay đổi được, lo lắng chỉ làm mọi thứ tệ thêm thôi à.”
Jay ngẩn người. Thật ra cậu nói cũng có lý. “Kệ mày đấy.”
Song Jay vẫn có chút tò mò, không biết Việt Nam là một đất nước như thế nào mà lại khiến Sunghoon ấn tượng sâu sắc đến như vậy.
-)(-
Sáng hôm sau bố mẹ Sunghoon, bố mẹ Jay, Sunghoon, Jay, Jake, anh Heeseung và nhóc Sunoo đã có mặt ở sân bay chuẩn bị sang Việt Nam.
Họ khởi hành trước vài ngày để có thời gian dạo chơi khám phá giải khuây trước ngày thi đấu, xem như là một chuyến đi chơi nghỉ dưỡng luôn. Anh Heeseung với Jake năm nay đã sắp xếp được thời gian để đi theo cổ vũ bạn thân. Nhóc Sunoo trong nhóm thì vừa hay lại làm phóng viên (ở công ty truyền thông của bố Jay); ông biết thằng bé thân với con mình nên đã cố tình phân công nó đi theo để ghi nhận tin tức quá trình thi đấu của Sunghoon. Tiếc là Riki với Jungwon vẫn còn đi học, kẹt lịch ở nhà nên không thể nào đi theo được.
“Rồi chúng bây đi cỗ vũ tao thi đấu hay đi du lịch?” Sunghoon chống nạnh bất lực nhìn đám bạn ngồi ở ghế đợi hồ hởi bàn bạc lịch trình đại náo nơi xứ người, đi có mấy ngày mà thằng nào cũng tống theo mấy cái vali đồ đạc.
Thằng Jake cười ha ha đứng dậy khoác vai Sunghoon, xoáy đốt ngón tay lên đầu nó. “Cả hai nhé bạn tôi. Lâu lâu mới có dịp đi chơi vui vậy, phải tận hưởng chứ!”
Thằng Jay ngồi kế đấy cũng nói giọng mỉa mai: “Nó cũng khoái gần chết ấy mà bày đặt.”
Hội con em trẻ trâu tụm lại một cục bên này, thì hội phụ huynh dưỡng sinh cũng tụ tập ở một bàn riêng. Không bàn về nội dung của họ làm gì cho mệt, Jay biết tỏng là đường nào cũng dính đến topic “Khi nào thằng Jay sinh con”.
“Ủa mà bọn mày đã có hướng dẫn viên chưa? Nguyên đám qua bển, không đứa nào biết tiếng Việt rồi sao mà giao tiếp được?”
“Có em đây mà anh lo cái gì!” Sunoo nói với tâm tình thích thú. “Em có người quen ở bển. Ảnh là người Việt, nhưng giỏi tiếng Hàn lắm, đã nhận lời làm thổ địa dẫn tụi mình đi khám phá sông núi nước Nam rồi.”
“Á đù, mày còn bao nhiêu bạn bè nữa mà tụi anh không biết vậy hả Sunoo? Tới Việt Nam mà cũng có người quen của mày thì anh nể thật đấy!” Jake đáp.
“Sao mà anh biết được!”
Sunghoon ngồi dựa vai Jay nãy giờ đầu óc cứ quanh quẩn đâu đâu, cuối cùng cậu đập bàn một cái, hét lớn: “Tao muốn ăn bánh xèo!!!”
-)(-
“Anh Hanbin!!!” Sunoo gọi lớn sau khi cả nhóm đã xuống tới sân bay.
“Sunoo! Lâu lắm không gặp em!” Anh Hanbin đứng trông ngóng nãy giờ cũng nhanh chóng chạy lại.
Hanbin lớn hơn cả nhóm, nhưng vẻ ngoài thì trông trẻ đến mức có thể nhiều người sẽ nhầm là anh bằng vai phải lứa với Sunoo, Jungwon. Mắt anh to, sáng, da trắng hồng còn dáng người thì nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt ưa nhìn cùng chất giọng ngọt ngào bẩm sinh khiến Hanbin rất dễ lấy được thiện cảm của người đối diện ngay từ những lần đầu gặp gỡ.
Anh Hanbin tên thật là Ngô Ngọc Hưng, đã từng là du học sinh ở Hàn. Hai năm trước lúc Sunoo còn học ở khoa báo chí trường đại học Seoul, anh ấy là một trong những trợ giảng khá quen mặt đối với cu cậu. Hanbin rất thân thiện với sinh riêng nên được nhiều học trò yêu quý, Sunoo đã làm quen và giữ liên lạc với anh ấy đến tận bây giờ.
Mọi người giới thiệu qua với nhau một hồi rồi nhanh chóng ra bắt xe chuẩn bị check in phòng khách sạn. Do bố Sunghoon có nhiều kinh nghiệm đi nước ngoài công tác, nên dù lần này không đem quản lý theo thì ông vẫn sắp xếp đâu vào đấy hết sức gọn gàng. Khách sạn đã thuê từ trước, làm thủ tục cũng nhanh chóng, có nhân viên khách sạn mang vali lên giúp nên họ cũng không phải nhọc nhằn.
“Ngồi máy bay năm tiếng chắc mọi người mệt lắm nhỉ? Mới gần ba giờ chiều thôi, mọi người lên phòng nghỉ đi, tối tối anh dẫn cả nhóm đi chơi.” Anh Hanbin nói thế sau khi năm đứa đã hoàn thành thủ tục nhận phòng.
Bốn vị phụ mẫu thì có vẻ như không lưu tâm đến kế hoạch của bọn nhỏ lắm, chính họ đã chuẩn bị cho mình một lịch trình du lịch thư thái dành cho giới trung niên rồi. Tỉ như đi tiệc trà, đi ăn Omakase hay gì gì đấy… Sunghoon nghĩ mình cũng chẳng cần biết rõ làm gì.
-)(-
Đúng như hẹn trước, ngay bảy giờ tối là cả nhóm đã có mặt ở Hồ Thị Kỷ.
Họ gần như suýt xoa choáng ngợp với độ sầm uất và nhộn nhịp ở nơi này, quang cảnh đúng là khác biệt đối với Seoul. Nhiều cửa hàng ăn vặt nối tiếp nhau bên đường đông nghịt khách, mùi đồ ăn và tiếng kêu xì xèo cùng với khói bốc lên thu hút thực khách ghé thăm. Ban nãy vừa lên đến phòng khách sạn là Jay với Sunghoon đã phóng thẳng lên giường ôm nhau ngủ, chả kịp ăn uống gì, thế là giờ đây bụng đã bắt đầu kêu lên òn ọt.
Theo sự dẫn dắt tài tình và khả năng làm hướng dẫn viên du lịch trời phú của Hanbin, cả nhóm nhanh chóng hoà vào nhịp vui chơi hối hả nơi đất Việt. Sunoo mê điên cái món bánh tráng nướng giòn giòn thơm thơm mùi hành phi trong khi Jake với Heeseung thì tranh nhau cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn. Jay đứng hoa cả mắt khi phải chọn lựa giữa muôn vàn loại viên chiên trong một xe xiên bẩn, cuối cùng quyết định chọn mỗi loại một que; còn Sunghoon đã ăn đến cái bánh xèo thứ ba được cậu mua từ ba cửa tiệm khác nhau rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Người dân quanh đây rất hiếu khách và niềm nở, đặc biệt là dân buôn bán hàng. Họ có thể giao tiếp khá trôi chảy tiếng Anh và còn nói được cả một vài câu tiếng Hàn phổ biến. Nhiều bạn trẻ đến đây quay phim chụp ảnh review các món ăn vặt đường phố up lên mạng xã hội. Nhìn thấy nhóm của Sunghoon có vẻ ngoài nổi bật giống idol Kpop, lại còn là người Hàn Quốc, có nhiều khách qua đường cũng nán lại xin chụp một tấm ảnh với bọn họ. Bọn nó khoái nhất là mấy đoạn này.
Chạy tới chạy lui khắp nơi đến tối thì cuối cùng cả nhóm cũng no cành hông. Hanbin rủ mọi người ra Hồ Tây hóng mát. Cũng may trong nhóm còn có thêm anh Heeseung với thằng Jay biết lái moto, thế là họ thuê thêm hai chiếc xe cub năm mươi lượn mấy vòng thành phố. Ba chiếc xe dựng bên bờ hồ, cả bọn đứng quay mặt ra lan can thành hồ đón nhận gió đêm tạt vào mặt. Sài Gòn như thể không bao giờ ngủ, mười một giờ đêm rồi mà đường vẫn sáng choang với không ít kẻ qua người lại. Đặc điểm này không khác với Seoul.
Sunghoon nhìn mặt nước lặng lẽ mênh mông trước mặt, thằng Jay đứng cạnh thầm hiểu cậu đang nghĩ gì. Nó vỗ vỗ vai Sunghoon, giọng phát ra nghe dạy đời hết sức: “Phải thắng đấy nhé, thắng về nhà bố thưởng.”
“Thưởng cho đứa con đi.”
Jay cao giọng: “Thưởng cho cú đấm.”
“Giỡn mà.” Sunghoon cười lên xảo trá.
Thằng Jay quay mặt đi, lại bị hớ nữa rồi.
-)(-
Vui chơi vui vẻ được hai ngày, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến.
Khán đài sân băng Ice Rink khi này chật ních khán giả, chủ yếu là người Việt Nam, nhưng cũng có phần lớn những người nhà của thí sinh tham gia thi đấu đến để cổ vũ con em mình. Sân băng này bình thường vẫn mở cho người dân đến chơi, nhưng hôm nay được chưng dụng làm sàn đấu nên đã được làm lại với mặt sàn băng bóng loáng không một dấu giày, bóng đèn sáng trắng trên trần nhà trong đến nỗi gần như có thể soi rõ từng động tác nhỏ nhất của vận động viên lả lướt trên mặt sân.
Đã trải qua không ít lần thi đấu, Sunghoon từ lâu đã rèn luyện cho mình một tinh thần kiên cường ít dao động mỗi khi đối mặt với áp lực kết quả. Thế nhưng lần này cậu lại không thể giữ cho tâm trạng mình ổn định nổi chút nào. Sunghoon sắp phải so tài với những đối thủ mạnh, có tên tuổi đến từ nhiều quốc gia mà thậm chí cậu còn chưa thấy mặt họ lần nào ngoài đời. Tuy được quản lý trong công ty gia đình, nhưng được dọn mặt gửi vàng cử đi chinh chiến nơi xứ người thế này cũng là một niềm tự hào rất lớn của Sunghoon khi lấy được lòng tin từ Tổ Chức Thể thao Quốc gia. Do đó bên cạnh việc phải thể hiện trước mặt gia đình và người thân, thì Sunghoon còn đang khoác trên vai cả màu cờ tổ quốc.
Lượt một rồi lượt hai, những đối thủ của Sunghoon đã dần dần ra sân theo thứ tự, nỗi bồn chồn nảy lên trong lòng cậu từng hồi một cũng ngày một dồn dập như thể đang tăng lên theo cấp số nhân. Ở những cuộc thi cấp quốc gia hay khu vực, Sunghoon thường có thể sẽ gặp lại những đối thủ cũ mà bản thân từng đối đầu. Bởi đã nắm được phần nào thực lực và kỹ thuật của đối phương, cậu vẫn có thể hình dung ra tình hình thi đấu và đánh giá những gì mình sẽ làm được. Thế nhưng lần này mọi thứ đều mới mẻ, Sunghoon chợt dưng cảm thấy trong tâm trống rỗng lạ lùng.
“Cố lên anh, sẽ ổn thôi ạ!” Fourth nói, vỗ lên vai Sunghoon khi thấy hai bàn tay cậu đã bấu chặt cả vào nhau.
Fourth là đại diện của Thái Lan, nhìn thì có vẻ nhỏ hơn Sunghoon một hai tuổi. Thằng nhóc này mặt xinh xắn, mắt long lanh, tuy đường nét không phải loại sắc sảo nhưng lại chính xác là cái kiểu mà ai nhìn vào cũng sẽ có thiện cảm, sẽ bị thu hút bởi sự dễ thương và đáng tin cậy một cách đơn thuần. Nói cho dễ hiểu thì Fourth toát ra một nguồn năng lượng rất giống với Jungwon. Em thấp hơn Sunghoon một chút, lúc vừa vào phòng chờ thằng bé đã chạy lại bắt chuyện với cậu, bật vội ngón tay cái rồi thốt lên: “Handsome, handsome mak mak! Are you idol Kpop?”
Thấy Fourth dễ thương hướng ngoại, trong lúc chờ Sunghoon cũng vui vẻ lời qua tiếng lại với em mấy câu, nói cũng kha khá dù cả hai bên đều chỉ biết tiếng Anh bập bẹ.
Sunghoon khi này mỉm cười, đặt tay lên bàn tay Fourth đang vịn trên vai mình, gật đầu thật dứt khoát.
“Korea! Are you ready?”
“Tới rồi kìa anh!” Fourth nói với Sunghoon khi thấy chị staff chạy vào.
Sunghoon lập tức đứng bật dậy, lửa thiên rực rỡ ánh lên trong đáy mắt, bước đến lối ra sàn đấu trong nhiệt huyết ngập tràn.
Ánh sáng chói loá đột ngột đập thẳng vào mặt khiến hai mắt Sunghoon thoáng mờ nhòe, nhưng vốn đã quen thuộc với điều kiện sân băng thế này, cậu cũng nhanh chóng thích nghi rồi lướt ra. Nơi đây khán đài không có ghế ngồi, mà là những hành lang dựng cao bao quanh sân băng để quan sát thí sinh thi đấu. Giám khảo sẽ được bố trí một chỗ ngồi riêng ở nơi giữa quan sát, tức đối diện với cánh cửa mà các vận động viên sẽ xuất hiện chào sân.
Sunghoon lướt ra, xoay nhẹ một vòng ngắm nhìn bao quát khán giả. Một đường lướt số tám điệu nghệ nhanh chóng đón nhận tràn pháo tay và những tiếng reo hò đầy phấn khích. Sunghoon biết bởi cũng đã trải nghiệm nhiều lần, rằng mấy tiếng reo đó không hẳn tất cả đều là vỡ oà vì kỹ thuật đẹp mắt – cậu còn chưa biểu diễn gì cơ mà? – mà đơn giản chỉ là nhờ cái gương mặt ưa nhìn trời ban này của mình mà thôi.
Sunghoon lả lướt một chút để quen dần với mặt sàn, trong khi chờ điệu nhạc nổi lên và đến đoạn hoàn hảo để bắt đầu màn biểu diễn. Trong lòng cậu hôm nay không được tĩnh lặng như mọi ngày, mà lại bị náo động bởi bao nhiêu suy nghĩ mà trước nay không hề xuất hiện. Sunghoon ghét chúng nhưng tức tối vì chẳng thể xua đi, mà phải cố gắng hoà làm một cùng đôi giày trượt dẫu cho tâm can đang nhiễu nhương trăm bề. Không thể. Lần này cậu bỗng nhiên không thể khảm mình vào sân băng và xuôi theo dòng chảy của đam mê như những hôm luyện tập.
Sao vậy nhỉ?
Sunghoon rùng mình, chợt nhiên sợ hãi và hoài nghi thực lực của bản thân. Không thể nào là lần này! Cậu đang đại diện cho cả đất nước! Cậu phải tỏa sáng, phải làm thỏa mãn những người đứng xem, phải thuyết phục được ban giám khảo! Rất nhiều người đang đưa mắt dõi theo cậu, cả ba mẹ, bạn bè, và Jay!
Jay!
Sunghoon bừng tỉnh.
Nhịp nhạc nổi lên, cậu lập tức trỗi dậy như một con thiên nga kiêu sa từng ẩn mình dưới mặt hồ lặng lẽ. Thẳng tiến đưa ánh mắt nhìn về một nơi trong khán đài chật ních người, Sunghoon giương cao khóe miệng, và bắt đầu biểu diễn vũ điệu của đời mình.
“Thằng Sunghoon!!! Cố lên!!! Không làm được thì đừng có hòng nhìn mặt tao!!!” Mồm thằng Jay thường ngày đã to, nay trong khu nhà kính càng to tợn. Nó ra sức vẫy vẫy tấm banner in đậm dòng chữ: PARK SUNGHOON – KOREA – CHAMPION!!!
Thằng Jake đỏ cả mặt bịt mồm Jay lại vì khi này vận động viên đang biểu diễn, xung quanh mọi người đã im lặng và không ai làm ồn, thành thử giọng thằng Jay vang lên to hết cỡ. Jay khi ấy lại tỏ ra không chút ngại ngùng, mặt nó chỉ thoả mãn nhìn thằng chồng (trên danh nghĩa) đang lướt đi mượt mà bên dưới, càng hài lòng hơn khi đã chắc chắn rằng Sunghoon đã nghe rõ những lời mình nói không sót chữ nào.
Sunghoon bên dưới xém thì phụt cười, những cũng may là nhịn kịp. Mạch máu trong người cậu chạy rần rần, chưa bao giờ cảm thấy ngọn lửa đam mê chảy tràn trong người mình nhiệt thành đến vậy.
Khoảnh khắc vừa nãy, Sunghoon đã lý giải được những tâm trạng ủ ê, bứt rứt trong lòng mình ấy là từ đâu mà ra. Gánh nặng trên người không đáng kể, càng không phải nỗi lo sợ mất mặt trước khán giả, trước người nhà. Mà là bởi ngay từ đầu, Sunghoon đã quá đặt tâm trí mình vào kết quả.
“Người ta hay nói đam mê phải đi kèm với đồng tiền, đam mê nào không kiếm ra được tiền thì không có giá trị. Tao lại sợ đam mê mà kiếm ra được tiền rồi thì nó lại chẳng còn là đam mê thuần tuý, mà thậm chí sẽ khiến mình không còn làm nó vì yêu thích nữa mà chỉ làm nó vì kiếm tiền. Thế nên tao quyết định không bắt nó nuôi tao, mà tao làm việc khác để kiếm tiền về nuôi nó.”
Thằng Jay nói đúng. Chính những câu từ này đã đột nhiên vang vọng trong đầu Sunghoon khi nó vừa nghĩ đến Jay lúc nãy, lúc cậu đã vô thức tách nó ra riêng, chứ không chỉ xếp chung vào danh sách bạn bè.
Sunghoon yêu thích bộ môn trượt băng, mỗi lần được lả lướt trên sàn và cảm nhận cơ thể lượn lờ một cách mượt mà trong không gian như làn nước, cậu cảm thấy bản thân tựa hồ được khảm vào từng nhịp điệu, tan ra trong mấy hạt vụn băng lấp lánh loé lên dưới đế giày trượt của chính mình. Sunghoon theo đuổi bộ môn này vì cậu đam mê, yêu thích nó, chứ không phải chỉ để được lãnh cúp hay huy chương. Cuộc đời này đã xô đẩy khiến con người phải vắt kiệt ước mơ để đổi lấy đồng tiền, danh vọng. Sunghoon tự dặn lòng mình rằng bản thân không được như thế, để cậu về sau sẽ luôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm mỗi khi đưa tay tuốt lấy dãy băng dính trên lưỡi dao đế giày.
Nhịp điệu nhẹ nhàng vang lên khi vận động viên Hàn Quốc biểu diễn những động tác bắt mắt không ngừng trên sàn đấu. Mỗi cái chuyển mình, xoay người, bật lên không trung rồi đáp lại vững vàng trên sân băng đều nhẹ nhàng như loài thiên nga kiêu hãnh, ngẩng cao đầu hướng về phía ánh sáng trên cao. Khi này Sunghoon chỉ mang trong mình một khát khao duy nhất, là được biểu diễn. Cậu sẽ toả sáng hết mức có thể, để những người xung quanh được chức kiến một khoảnh khắc tuyệt vời. Không cần huy chương, không cần giải nhất, thứ Sunghoon muốn bây giờ chỉ là đắm mình vào nghệ thuật và đến khi ra về sẽ có thể đứng dõng dạc trước mặt Jay, hỏi nó rằng: “Sao, giờ tao vẫn được nhìn mặt mày chứ?”
Điệu nhạc kết thúc, Park Sunghoon xoay một vòng rồi cúi chào khán giả. Hàng trăm tiếng vỗ tay cộng hưởng vào nhau thình lình vang lên – hoặc nó đã vang lên từ lâu rồi nhưng Sunghoon không hề nhận ra hay hay biết. Những vận động viên khác sau khi hoàn thành xong phần thi đều sẽ đưa mắt nhìn về bàn giám khảo, riêng Sunghoon lựa chọn tìm về hướng của những người đã đi theo cỗ vũ mình.
Trông thấy ba mẹ, bạn bè, cùng với Jay áp sát ngực trên lan can của hành lang quan sát, ai cũng tít mắt cười còn hai tay giơ cao cờ Hàn Quốc cùng với tấm banner ghi đậm họ tên mình, Sunghoon hạnh phúc, thầm nhủ rằng bản thân chắc chắn đã thành công.
Tbc.
[23:21|210325|3700+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip