4. Hồi thứ tư: Nụ hôn trung gian

4. Hồi thứ tư: Nụ hôn trung gian.

“Một lần nữa, ăn mừng Park Sunghoon đã hoàn thành ngày thi đấu xuất sắc!” Heeseung giơ ly bia lên cao, cùng với năm người còn lại trong nhóm cụng ly chúc mừng.

Sunghoon khi này đã ngà ngà say, quay sang nhìn thì thấy thằng Jay cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Lúc kết thúc trận đấu và công bố kết quả đã rơi vào khoảng 5 giờ chiều, và cũng từ khi chiếc huy chương bạc được ban tổ chức đeo vào cổ Sunghoon, cả nhóm bọn họ đã bê cậu ra quán ăn mừng đến tận bây giờ không biết đã là tăng thứ mấy.

Mấy bậc phụ huynh vốn không sung sức bằng giới trẻ, bốn ông bà sui gia đã rút về từ sớm sau bữa ăn mừng thịnh soạn ở nhà hàng lúc chiều, để mặc cho tụi nó thoải mái chơi với nhau vui vẻ vì thành công của Sunghoon. Cậu thầm nghĩ cũng may mà có thằng Jay ở đấy, chứ nếu không thì chưa chắc cái huy chương bạc đã thuộc về mình. Mà tỉ như nó vẫn thuộc về Sunghoon đi nữa thì chưa chắc cậu đã hài lòng với vị trí số hai như hiện tại.

Bây giờ Sunghoon vô cùng hài lòng và mãn nguyện, vì đã làm được hết mình cho đam mê và vì đã làm cho mọi người xung quanh tự hào.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng tàn cuộc.

Kể từ sau chín giờ, cả nhóm đã kéo vào một quán nhậu bên đường để tiếp tục nhiều trò vui. Quán này không lớn nhưng bố trí bàn ghế sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn đa dạng lại còn ngon. Dẫu cho bọn họ hay gặp phải những ánh mắt tò mò của người Việt bản địa xung quanh, nhưng suy cho cùng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Họ không hiểu cả nhóm nói gì, thế nên cả nhóm càng thoải mái tán gẫu hơn.

Cuối buổi anh Hanbin đã ngỏ ý sẽ bao chầu này xem như quà chúc mừng dành cho Sunghoon. Cậu vốn đã định từ chối nhưng Sunoo thế mà đã nhanh chóng xen vào: “Anh khỏi có ngại, nhà anh Hanbin coi vậy chứ giàu vô phương.”. Sunghoon thấy cũng kỳ, nhưng anh Hanbin nhiệt tình quá nên cậu nghĩ cứ từ chối thì hơi mất lịch sự. Thế là cuối cùng Sunghoon đành gãi đầu cảm ơn anh thật nhiều, sau đó trao đổi thông tin liên lạc để có gì sau này còn có dịp gặp lại.

Thằng Jay coi thế mà nhẹ đô hơn cậu, từ sớm tới giờ đã vật vờ mềm oặt, đến tàn cuộc thì mặt mày đã đỏ lựng rồi áp mặt vào vai Sunghoon ngủ ngon lành. Sunghoon rũ mắt quay sang nhìn gương mặt sắc sảo cách mũi mình chưa tới hai phân, cảm nhận từng nhịp thở đều đều và mùi rượu phả ra rập rờn bảng lảng. Thằng Jay khi này mặt đỏ lựng, từ mũi, đến môi rồi tai. Mắt nó nhắm nghiền. Sunghoon không biết bản thân đang nghĩ gì, liền tiến mặt mình gần sát lại.

“Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê!!!” Sunoo vỗ tay bốp bốp ngay bên cạnh kèm cái chất giọng lanh lảnh kiến cậu bừng tỉnh. “Chuyện vợ chồng về nhà cửa đóng then cài rồi làm gì làm, đừng có manh động ở đây, bàn dân thiên hạ người ta dòm ngó đó.”

Sunghoon chặc lưỡi, quay qua nhìn thấy anh Hanbin cười cười, cậu cũng ngại ngùng gãi đầu. “Biết rồi.”

Khi này Jake với Heeseung đều đã nằm vật ra bàn, mặt mũi ai nấy đều đỏ lựng, mồm lắp bắp nói mớ không thôi. Sunoo ấy thế mà vẫn còn tỉnh, dù rượu đã khiến thằng nhóc trở nên năng động và kẹo dẻo hơn cả thường ngày nhưng chí ít vẫn đủ tỉnh táo để cùng anh Hanbin xách Heeseung và Jake về. Hanbin thì dường như đã đoán trước được viễn cảnh này, suốt buổi không uống nhiều nên thành ra hiện giờ anh cũng không say mấy.

Cả bọn ra đầu đường bắt taxi. Bốn người kia đi chung một chiếc, riêng Sunghoon với Jay phải tách ra một xe riêng bởi không đủ chỗ ngồi. Sunghoon ngồi ở sát cửa băng ghế sau, để Jay nằm gối đầu lên đùi mình mê ngủ. Ánh đèn đường vàng vàng rơi vào từ bên cửa sổ rớt lên rèm mi đen nhánh, Sunghoon khẽ nghiêng đầu, lâu rồi cậu mới nhìn thằng Jay gần đến vậy.

Hơi thở nhè nhẹ phả ra, vờn lên đầu ngón tay Sunghoon khi cậu khẽ chạm lên mặt nó. Jay nhẹ xoay người, Sunghoon nhanh chóng rụt tay lại, đặt lên ngực, thở phào.

Thằng này chắc chắn là mèo tinh có ria mép tàng hình.

-)(-

“Ê… đừng có nói là… đêm đó?” Jay khi này nắm chặt lấy bắp tay Sunghoon, cấu thiếu điều rớm máu.

“Ừm… tao xin lỗi.” Sunghoon đáp, đổ mồ hôi đầm đìa khi khẳng định lời tự thú. “Tại hôm đó cả hai đứa đều say, lại ngủ chung giường. Tao bị rượu không chế, không kiềm được…”

Jay thở hắt ra một hơi, “Sao mày không nói với tao?”

“Nói ra cho mày đập tờ đơn ly hôn vào mặt tao chắc?” Sunghoon gắt nhẹ, “Lúc đó cũng chưa nghĩ tới việc sẽ dính chưởng mà. Đêm ấy tao nhắm mắt lụi đại thôi, ai dè nhắm chuẩn tới vậy, đến tao còn bất ngờ mà…”

Jay là một đứa trí nhớ rất tốt trong trạng thái bình thường, nhưng riêng những lúc xỉn rượu thì sau khi ngủ một giấc thức dậy, não nó sẽ chẳng khác nào bị tẩy sạch, chả nhớ mô tê gì cả. Lại cộng thêm chuyện tối hôm đó, chẳng biết Sunghoon có phải thực sự là “nhắm mắt lụi đại”, là bị rượu khống chế đến lỡ làng làm điều dại dột hay không, mà Jay nhớ lại sáng hôm sau thức dậy trong khách sạn nó vẫn thấy cơ thể mình sạch sẽ thơm tho, trên người đã vận lên một bộ pijama mới, mọi thứ đều tốt ngoại trừ việc hơi chóng mặt và cái mông hơi đau đau.

Từ từ…

À…

“Lúc đó tao còn tưởng đêm trước đi nhậu bất cẩn té đập mông vào đâu…” Thằng Jay ôm gối nằm vật ra sofa, giọng điệu chảy dài chua chát.

Sunghoon mon men tiến lại, mặt cậu vừa sợ sợ, vừa bất an, lại ngại ngùng mà không dám nói thẳng. Trông chẳng khác nào đứa nhóc muốn vòi mẹ mua cho đồ chơi nhưng sợ bị mắng nên không dám mở mồm. “Ờ…”

Jay khẽ hé mắt nhìn sang, nhờ đó Sunghoon có thêm tí can đảm.

“Mày… đừng phá nhé?”

“Cái gì?” Jay đáp, như thể không tin vào tai mình.

“Đừng phá... Tội nó.” Sunghoon trả lời, chắc nịch. “Lần này tao sai, tao nhận. Mày có thể bắt đền tao kiểu gì cũng được nhưng…” Cậu thở hắt ra. “Tao biết yêu cầu này ích kỷ, từ đầu đến cuối người thiệt là mày, tao thậm chí không có quyền đưa ra yêu cầu ở đây… Nhưng Jay à, nghĩ cho đứa nhỏ đi, đừng bỏ nó. Tao sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cha… người chồng. Hoặc cái gì đó tương tự thế. Tao hứa. Đừng bỏ nó nha, tao năn nỉ mày đó.”

Nhìn thẳng vào mắt cậu, Jay khi này bỗng nhiên cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười. Nó ngồi thẳng dậy, đáp: “Tao đã bảo sẽ bỏ đâu?”

“… Hả? Thật không?” Sunghoon ngỡ ngàng, mắt chợt ánh lên tia mừng rỡ.

Sunghoon không có ý nghĩ Jay là một con người bội bạc, nhưng xét ở điều kiện hiện tại, đương nhiên thằng Jay chịu thiệt phần nhiều. Bây giờ đã là một tháng sau kỳ thi đấu vừa rồi của Sunghoon, Jay đang đi chơi tung tăng bỗng nhiên nhận được một đứa con từ đâu rớt xuống, không chấp nhận được là điều bình thường, nếu nó muốn phá đi thì cậu cũng không thấy lạ. Hơn nữa, dù bây giờ cả hai đang ở danh nghĩa vợ chồng trên pháp lý, nhưng cốt lõi bên trong bọn nó vẫn chỉ định nghĩa mối quan hệ này dừng lại ở mức bạn thân, tri kỷ, không hơn. Việc đột nhiên có con với cậu, thậm chí có thể khiến sau này hai đứa khó có thể nhìn mặt nhau.

Thế nhưng Jay lại nghĩ khác.

Nó gật đầu. “Thật ra mấy hôm rồi tao cũng ngờ ngợ, chỉ là không biết… nếu là thật thì, ba nó là ai được, vì tao nhớ tao đâu có mèo mả gà đồng với ai đâu. Giờ biết con mày thì tao yên tâm rồi.”

Một hai tuần trở lại đây, thằng Jay đã thấy cơ thể nó có nhiều dấu hiệu kỳ lạ. Ví dụ như bình thường nó vô cùng dễ ăn, ăn gì cũng được, thế nhưng dạo này chỉ nhìn thấy thịt cá thôi thì lập tức có cảm giác nhợn nhợn, bao tử thắt lại một nút to đùng. Hay việc thèm ăn đồ ngọt, đồ chua hơn. Tủ lạnh trong nhà bây giờ chất đầy nào là bánh kem, nho, dâu tây để phục vụ cho Jay bất cứ khi nào nó muốn.

Thật ra còn một việc nữa, mà chuyện này hơi tư mật nên nó đã lảng tránh nói ra, đó là dạo gần đây đầu ti của Jay hơi… sưng. Vô cùng khó chịu.

“Y… yên tâm? Mày… không ghét tao hả?”

“Đồ ngu.”

“Gì?”

Jay lại thở dài: “Thôi bỏ đi. Dù sao thì bị bố mẹ giục cũng nhiều rồi, nay có một đứa xem như trời cho vậy. Ông bà chắc cũng vui. Chuyện lỡ làm rồi cũng không quay ngược thời gian thay đổi lại được, bây giờ để xem mày mạnh mồm như thế rồi có thật sự sẽ chịu được trách nhiệm làm người chồng người cha không đây.”

Nghe từng lời thằng Jay thốt ra, Sunghoon như vỡ oà sung sướng. Cậu ôm chầm lấy Jay, mắt ứa lệ, nói với chất giọng không nén nổi việc bị bể nát tan: “Jay, cảm ơn. Cảm ơn mày.”

-)(-

Sau khi đã chấp nhận được việc mình đang mang trong người dòng máu của thằng bạn thân cột chèo chí cốt, Jay bắt đầu thừa nhận rằng viễn cảnh này thật ra cũng không tệ như trước nay nó vẫn nghĩ.

Vốn từ đầu hai đứa đã kết hôn một cách quá đỗi đột ngột, trong một tình huống quá đỗi nực cười nên Sunghoon và Jay đối với nhau trong khoảng thời gian hậu kết hôn ấy vẫn cứ là ngang vai ngang vế, chí ít là thằng Jay vẫn nghĩ vậy. Nói cho dễ hiểu thì, Jay vẫn tha thiết cái mối quan hệ anh em Xã Hội Chủ Nghĩa bình đẳng tương thân tương ái của nó với Sunghoon, thế nên mấy lần trước khi bị cậu và những người xung quanh xếp xuống kèo dưới như một lẽ hiển nhiên, nó có hơi... tự ái.

Thật ra đây cũng là một biểu hiện bình thường đối với những người trong hoàn cảnh của Jay, một phản ứng tâm lý đơn thuần thôi chứ cũng không phải do nó kỳ thị hay chê bai cái chức danh làm vợ. Chẳng qua hai đứa đã quen biết nhau nhiều năm, quàng vai bá cổ cởi truồng tắm mưa tụi nó đều đã ráo thân qua hết cả. Cái gì thằng Sunghoon làm được thì thằng Jay cũng làm được (ngoại trừ trượt băng, đương nhiên rồi), thế thì tại sao nó lúc nào cũng bị mọi người xếp làm phái yếu khi đứng cạnh Sunghoon?

Tính hơn thua vốn đã chảy trong máu. Jay biết cứ quanh quẩn tâm trí với vấn đề này sẽ chẳng khác nào tự biến mình thành một thằng ngốc trẻ trâu, nhưng biết sao bây giờ? Nếu có ít nhất vài... À không, không cần vài, chỉ cần có chí ít một người nào đó đi ngược lại với đám đông, khẳng định dõng dạc rằng trông thằng Jay ra dáng trụ cột gia đình hơn Sunghoon, thì chắc chắn nó đã không phải tủi thân như hiện tại.

Nhưng không có ai cả...

Cái hiện thực ác ôn này cứ như thể một cây đinh ba sắc nhọn luôn âm thầm đục ngoáy vào cái tôi to tổ bố của Park Jay, khiến mọi nỗ lực xây dựng hình tượng tổng tài tri thức lạnh lùng, trưởng thành giàu có, một tay che trời của nó từ trước đến nay đều phút chốc tan thành tro bụi.

Song, như đã nói ở trên, Jay chỉ cốt là muốn hơn thua với Sunghoon đến cùng thôi chứ không hề bài xích vị trí làm vợ. Hơn nữa sau một khoảng thời gian ấp ủ đứa con trong bụng dưới sự bảo bọc che chở của Sunghoon, thằng Jay bắt đầu thỏa hiệp, cũng dần thừa nhận rằng có vẻ như việc làm vợ của thằng bạn này cũng không tệ lắm.

-)(-

Ban đầu thằng Jay hơi không quen, nhưng về sau nó càng ngày càng thích thú. Sunghoon lúc trước hay động tay động chân đùa giỡn mạnh bạo với nó, nhưng sau khi Jay có đứa bé trong bụng, cậu bắt đầu cư xử chừng mực và dịu dàng hơn nhiều.

Jay phải dùng đến từ dịu dàng vì quả thật, nó được Sunghoon cưng như trứng, hứng như hoa. Nó nhớ là sau khi kết hôn, Sunghoon vốn đã có phần nhường nhịn và chiều nó hơn trước đó rồi, nhưng dạo đây càng ngày cậu càng chiều tợn.

Việc ngủ chung thì giữa hai đứa đã thiết lập từ sớm, sau khi Jay mang thai vẫn tiếp tục duy trì. Lúc trước hai đứa có cái gối ôm ngăn ở giữa, tránh việc thằng Jay tối ngủ quơ tay múa chân đạp lên đầu Sunghoon. Song gần đây cái gối ôm ấy đã bị đá đi đâu mất. Sunghoon hôm nào cũng đòi ôm Jay ngủ, bảo là làm như vậy ngủ cả đêm giống như mô phỏng một cái tổ vậy, em bé sẽ thấy ấm áp và khỏe mạnh hơn. Thằng Jay hoài nghi không biết Sunghoon lấy mấy kiến thức quái quỷ này từ đâu ra hay do cậu tự bịa, nhưng cũng kệ, nó để mặc cho Sunghoon muốn làm gì làm.

Thằng Sunghoon vai rộng, ngực rộng, người cũng cao hơn Jay nên khi cả hai chui rúc trong chăn ấm thì cả cơ thể của nó như thể lọt thỏm vào lòng Sunghoon vậy. Cảm giác ấm áp ôm ấp vỗ về Jay như một bàn tay mềm mại, khiến nó không thể nào từ chối được việc nép mình vào người đối phương mà đánh một giấc đến tận sáng mai. Sunghoon mấy ngày đầu vẫn còn giữ kẽ, nhưng về sau, thấy Jay suôi suôi rồi cậu mới bắt đầu tiến tới. Trước khi ngủ Sunghoon sẽ làm như vô thức mà xoa xoa đầu, hôn nhẹ lên trán Jay một cái. Cậu thích thú nhìn cái gương mặt cứng đơ như pho tượng của người trong lòng, cười cười đáp như chẳng sự: "Tao hôn chúc ngủ ngon con tao thôi mà."

"Rõ ràng mày... hôn tao!?"

"Mày đang mang con trong bụng mà, chịu khó làm trung gian đi. Như nhau cả thôi."

Jay thề là mấy hôm đó nó muốn lật tung chăn ra mà đạp cho thằng này một đạp hết sức. Nhưng nó chỉ nghĩ vậy rồi thôi, vận động mạnh không tốt cho con. Với cả, mấy nụ hôn đó cũng... không tệ.

Tbc.

[23:25|210325|2600+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip