Warning: sản nhũ sản nhũ sản nhũ!!! Có tình tiết psh giúp pjs lấy sữa ra khỏi ngực bằng mồm, ai không đọc được thì đừng vuốt xuống!!!
_____
7. Hồi thứ bảy: Bí mật nhỏ.
"Jay ơi, dậy nào." Sunghoon đưa tay lay lay cục bông đang nằm cuộn tròn trên đệm.
Dạo này tình trạng ôm giường của thằng Jay ngày càng dễ thấy hơn. Nếu trước đó nó chỉ mê ngủ hơn một chút, cáu kỉnh hơn một chút vào buổi sáng thì giờ đây con mèo mun hoàn toàn không chống cự được sự thu hút của đệm giường. Đáng lẽ ra nếu như hai đứa không quyết định giấu chuyện Jay có bầu với bố mẹ, thì giờ đây đã có thể xin nghỉ phép dài ngày cho thằng Jay dưỡng thai. Nhưng đã giấu rồi thì bọn nó quyết định phải giấu cho trót, nên giờ Sunghoon đang như mọi khi cật lực đánh thức con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn dậy.
"Ưm... Sunghoon..." Jay rên khẽ, dụi dụi mắt khẽ vén chăn ra.
Sunghoon thích thú nhìn ngắm người yêu đang nằm trong chăn bông ấm áp. Vẫn là cái vẻ mặt cáu cáu khó ở, tóc tai rối bù, cổ áo phông chếch hẳn qua một bên để lộ đường xương quai xanh vô cùng hút mắt.
Sunghoon tặc lưỡi, lén nuốt nước bọt.
"Sáng sớm mà đã khoe da khoe thịt ra thế này, ý đồ gì đây hả?" Cậu nói rồi khẽ chỉnh cổ áo lại cho Jay.
"Có phải em làm đâu mà." Jay liếc, vẫn đáp bằng giọng ngái ngủ.
Sunghoon đang định vòng tay qua bế Jay vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên nó ré lên một tiếng. Cậu giật mình, ngồi xuống cạnh nó dò hỏi: "Sao vậy?"
"Đau..."
Sunghoon nhướng mày. "Chỗ đó nữa hả?"
Thấy đối phương gật đầu, cậu thử dùng tay vén áo nó lên để kiểm tra xem xét.
Chuyện là Jay dạo này tiến hóa thành mèo lười không phải chỉ duy nhất vì lý do thay đổi sinh lý khi mang thai, mà còn vì một nguyên nhân khác. Thật ra chuyện này đã xảy ra từ những ngày đầu của thai kỳ, xuất hiện chung với những dấu hiệu khác nhưng do lúc đó hai đứa chưa nói chuyện rõ ràng, cộng thêm thằng Jay còn ngại nên nó giấu nhẹm đi, để tới sau này mới nói. Thành ra lúc Sunghoon biết được thì vấn đề nhỏ đã trở nên đáng lưu tâm rồi.
Nói trắng ra thì dạo này, ngực Jay bị đau.
Đầu ti nó sưng đỏ, trở nên nhạy cảm và vô cùng khó chịu mỗi khi bị ma sát hay chạm vào. Trước đây việc này hoàn toàn kiểm soát được, không gây cản trở nhiều trong công việc và sinh hoạt hằng ngày nhưng càng để về sau thì hai đầu nhũ của Jay bắt đầu trướng đến khó chịu. Khác với phụ nữ, ngực của nam nhỏ hơn nên khi bắt đầu có con, quá trình hình thành tuyến sữa sẽ khiến cho người mang bầu cảm thấy vô cùng lạ lẫm và đau đớn. Lúc trước thằng Jay có thể mặc một lớp áo ba lỗ lót ở trong là đủ che đi, song về sau đã phải dán thêm băng cá nhân để tránh cọ sát, đến hôm nay thì đã đau đến mức mấy thứ đó không còn dùng được nữa.
Sunghoon nhẹ nhàng cởi áo Jay ra để xem bên trong. Cũng bởi tình trạng cơ thể thế này nên mấy hôm nay Jay chỉ có thể mặc áo thật mỏng, thật nhẹ để đi ngủ, nếu không thì khi nằm lăn lộn cọt sát trên giường sẽ khiến nó vô cùng khó chịu. Sunghoon chăm chú nhìn kỹ phần ngực đã ửng lên hồng nộn của người yêu, nhíu mày suy nghĩ. Đầu ti Jay giờ đây đã sưng lên gấp đôi bình thường, màu sắc cũng trở nên vô cùng chói mắt. Cảm giác núi thịt xung quanh bầu ngực còn hơi căng lên. Cậu khẽ đưa tay vào chạm thử.
"Anh chạm vào nhé, có đau thì nói. Được chứ?"
Jay khẽ gật đầu.
Ngón tay Sunghoon lướt đi trên bầu ngực trắng nõn, nhẹ nhàng từ từ tiến đến đầu nhũ đỏ hồng. Jay khi này chỉ hơi nhăn mày. Vì cậu nhẹ tay nên nó vẫn có thể chịu được, không đến mức đau đớn, chỉ có chút rát mà thôi. Sunghoon khẽ chạm lên một bên đầu ti đang căng trướng, miết khẽ, rồi bỗng nhiên lại đặt ngón cái xuống dưới chân núm vú, khẽ nhấn vào.
Một ít chất lỏng phút chốc rỉ ra.
"Có sữa!" Cậu chợt thốt lên.
Thằng Jay ban đầu vô cùng thảng thốt, nhưng về sau sắc mặt lại đỏ ửng lên vì ngại. Vốn từ đầu bản thân đã suy nghĩ đến viễn cảnh này, thế nhưng đến khi nó xảy ra thật thì Jay vẫn thấy mắc cỡ đến điên đầu, đặc biệt là khi người phát hiện ra sự việc lại chính là Sunghoon. Cơ thể Jay khi trước vẫn luôn phát triển theo theo hướng nam tính, song giờ đây lại chuyển sang xuất hiện dấu hiệu của sản phụ khiến nó không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Jay vốn không bất ngờ, cũng không sợ hay bài xích gì chuyện này cả. Chỉ là nó chưa thích ứng kịp mà thôi.
Dường như Sunghoon cảm nhận được tâm trạng rối bời của Jay, cậu khẽ siết tay nó, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt một mí hơi hoe đỏ. Sunghoon biết bình thường Jay không phải một đứa yếu đuối, thậm chí nó còn vô cùng mạnh mẽ và độc lập, luôn tự thân giải quyết vấn đề vô cùng gọn ghẽ. Nhưng giờ đây trước mặt nó thằng Jay vô thức trở nên yếu đuối, cần một nơi để dựa dẫm vào. Vấn đề hiện tại không còn là của riêng một ai nữa, mà là của cả hai đứa. Sunghoon biết rõ bản thân hiện tại nên và phải làm gì.
"Anh giúp em nhé?"
"Hả?" Jay bất ngờ, nó dáo mắt nhìn Sunghoon. "Làm… làm sao được?"
Chính bản thân nó cũng cảm thấy, hiện tại bỗng nhiên mình lại trở nên khao khát sự dựa dẫm một cách kì lạ.
Suốt hơn 4 tháng qua, dù đã một mình sống chung với cảm giác khó chịu này mỗi ngày nhưng rõ ràng Jay vẫn có thể tự thân xử lý được, không đến mức phải làm lớn chuyện lên. Thế mà bây giờ khi ngồi trước mặt Sunghoon, thấy cậu quan tâm mình nhiều như vậy, một đứa luôn muốn tự thân gồng gánh như nó bỗng nhiên chỉ muốn khóc òa lên. Bởi Jay biết hiện tại dù nó có yếu đuối đến bao nhiêu thì vẫn luôn còn ở đó một người không bao giờ chê trách nó khó chiều. Người đó sẽ luôn yêu thương nó, ôm nó vào lòng và nói với nó rằng: "Không sao cả, có anh đây".
Sunghoon nhìn nó, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Anh lấy sữa ra cho em."
"Như nào mới được- ah..." Jay còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt chạm lên đầu ngực mình. Nó rên khẽ, sau đó hé mắt nhìn xuống để xác nhận chuyện vừa xảy ra.
Sunghoon vừa liếm ti nó.
Jay đã liếc qua vừa kịp lúc để thấy được trái cổ cậu chuyển động lên xuống rõ ràng, chứng tỏ Sunghoon vừa cẩn thận nuốt vào giọt sữa đầu tiên rỉ ra từ nhũ hoa người yêu nhỏ. Cậu khi này gương mặt vẫn không biến sắc, trông kỹ lắm thì có thể thấy khóe miệng hơi nhếch lên biểu lộ tâm trạng rất tốt. Jay thấy đối phương ngước lên, đối mắt với nó, chân thành hỏi:
"Có đau không?"
Jay lắc đầu. "Không đau, nhưng hơi lạ..."
"Tiếp tục được chứ?"
"Ừm..." Jay cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai mang tai đỏ bừng vì ngại. "Nhưng nhẹ thôi nhé."
Nó bấm bụng, thầm nghĩ giờ đây cũng không còn cách nào. Ban nãy đầu nhũ của Jay vốn chỉ đau nhói hơn bình thường, nhưng sau một hồi bị Sunghoon kích thích, nó cảm thấy hai đầu ti càng trở nên sưng trướng đến phát điên. Nếu không được giải quyết ngay lúc này, Jay nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi mà khóc thật.
Sunghoon thấy tín hiệu bật đèn xanh, liền có ánh sáng nhá lên trong đáy mắt. Cậu ấn vai Jay cho nó tựa lưng vào mấy chiếc gối đã đặt sẵn kê ở đầu giường, nhanh chóng ấn miệng mình vào đầu ti hồng hào của vợ yêu đang sưng lên căng trướng. Jay khi này cả cơ thể đều bị Sunghoon nắm chặt, chỉ có thể khẽ ngọ nguậy rồi rên rỉ khi có vật mềm liên tục tiếp xúc với đầu vú mình. Sunghoon biết nơi này của Jay rất nhạy cảm, dễ đau, nên dù cho cõi lòng đã gào thét hết cỡ từ khi nhìn thấy hai đầu ti đỏ lựng ấy, nhưng giờ đây cậu cũng không vội làm càn. Sunghoon từ từ ấn miệng mình xuống, bậm nhẹ rồi ép lấy quầng vú vào giữa hai phiến môi, đồng thời khẽ mút để kích thích dòng sữa chảy ra. Bàn tay rảnh rỗi, Sunghoon liền dời từ bả vai Jay xuống bầu ngực nó mà mát xa nhè nhẹ, đều đều để người nằm dưới thoải mái hơn.
Vốn ban đầu Jay vẫn không thôi nhíu mày vì cảm giác kì lạ liên hồi kích thích nơi đầu nhũ, nhưng càng về sau, cơ thể nó bắt đầu làm quen dần và khiến Jay không còn khó chịu với khuôn miệng ma sát của người kia. Jay cố hít thở đều, cảm nhận đầu lưỡi Sunghoon nhẹ nhàng vờn quanh núm vú mình như thể đang cố gắng vơ vét từng chút sữa một. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua cứ như có dòng điện cao thế đạng xẹt xuống sống lưng, khiến nó không thể ngăn được miệng mình phát ra những tiếng kêu rên kì lạ. Thằng Jay cũng cảm nhận được một cách rõ ràng dòng chất lỏng ít ỏi đang chậm chạp được hút ra khỏi cơ thể mình rồi chui tọt vào vòm miệng người kia, khiến nó không thể tránh khỏi ngại đến đỏ mặt tía tai.
"Sao rồi, ổn hơn chứ?" Sunghoon hỏi khẽ sau khi đã nhẹ nhàng rời miệng mình đi, song ánh mắt nó khi cất tiếng vẫn dán chặt vào nơi mà miệng mình vừa liếm mút.
Đầu ti Jay vốn đã tấy đỏ, sau khi được cậu chăm sóc thì càng nở tợn, lại bóng nhẫy thêm một làn nước bọt trong vô cùng hút mắt.
Jay im lặng một thoáng, sau đó nhanh chóng gật đầu. "Thật sự... có tốt hơn."
Tuy cảm giác nhạy cảm hơn bình thường vẫn còn đó, nhưng sự căng trướng khó chịu giờ đây đã vơi đi nhiều. Có vẻ như cách của Sunghoon thật sự có tác dụng, bởi ngực Jay trướng sữa nên chỉ cần hút bớt sữa ra là cảm giác đau rát liền vơi bớt rất nhiều.
"Tiếp tục với bên kia nhé?"
"Ừm."
Hẳn là kể từ nay, thằng Jay không còn phải một mình chịu đựng sự giày vò trong quá trình thai kỳ nữa, mà nó đã có một trợ thủ đắc lực để giúp mình giải tỏa cảm giác trướng đau đầu vú, đó chính là thằng chồng đa năng. Sunghoon dường như rất thích việc này, hôm nào cũng chực chờ lột áo thằng Jay ra để đánh chén một buổi thật ngon miệng.
Thật ra Jay thừa biết cậu nhiệt tình như vậy chẳng qua do nó đang mang thai nên khoảng thời gian này hai đứa chẳng “làm ăn” được gì, thành ra Sunghoon phải dùng cách ấy để phần nào giải tỏa tinh khí ngút ngàn của một đấng nam nhi đang trong độ sung sức. Jay biết ý nên cũng chiều chồng lắm, thậm chí có đôi lúc Sunghoon nhiệt huyết quá, mút hơi mạnh, nó cũng chẳng để bụng gì, thầm nghĩ tội nghiệp cậu trong khoảng thời gian này phải chịu thiệt thòi quá đi.
Có mấy hôm Sunghoon đã thật sự nghiêm túc nói về việc Jay nên xin nghỉ làm, và cả hai đứa có thể nói thật với bố mẹ đôi bên chuyện đứa con. Nhưng thằng Jay tiếc rẻ không chịu nghỉ, bởi ngoài hai đầu ti hơi chướng khí ra thì sức khỏe của nó vốn dĩ rất ổn, không có lý gì phải ở nhà tịnh dưỡng. Sunghoon biết mình cãi không lại nên cũng chỉ lén thở dài, song những ngày sau, chính cậu trở thành người dán băng cá nhân, mặc thêm hai lớp áo để tránh việc những điểm nhạy cảm của Jay lộ ra ngoài trước khi đưa nó đến công ty làm việc.
"Em tự làm được mà-"
"Không được." Sunghoon nghiêm túc cắt ngang. "Báu vật của anh phải cẩn thận, chỉ mình anh được thấy thôi."
-)(-
Khác với suy đoán ngay từ ngày đầu của Sunghoon, bụng thằng Jay không to hơn, mà vẫn chỉ giữ nguyên hình dạng hơi nhô lên một tí y như những tháng đầu.
Nói cho dễ hiểu thì, thằng Jay bây giờ chỉ giống như nó lúc nào cũng được ăn no hơn một chút, chứ vẫn không giống như là đang mang thai. Cũng nhờ đó mà nội ngoại hai bên dường như đều không nhận ra ở Jay có vấn đề gì khác lạ. Một phần nữa là dù hai đứa đã có con, nhưng lúc bị phụ huynh dí về vấn đề cháu chắt ẵm bồng thì tụi nó vẫn giả vờ đánh trống lảng, quyết định chọc cho bố mẹ tức chết mới thôi.
Khi thằng Jay sang đến tháng thứ năm, cũng là lúc nhóc Eunseok cạnh nhà hạ sinh em bé.
Chuyện vợ chồng nhà bên đấy, nghe bảo là lúc cả hai đang đi dạo vòng vòng chợ đêm để ăn vặt vì đột nhiên Eunseok than đói, thì đột nhiên em ta đau đẻ.
Sungchan thì chiều vợ chẳng khác gì Sunghoon, nên lúc tối khi nghe Eunseok bảo mình thèm ăn vặt, gã cũng nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe dẫn em đi ngao du phố phường. Lại nói, nam giới mang thai như Eunseok vốn đã không rõ bụng bầu, đã vậy thể lực còn tốt, khiến cho Sungchan cũng quên mất rằng vợ mình đã đến tháng cuối của thai kỳ, tốt nhất nên ở nhà tĩnh dưỡng thay vì đi lung tung. Thành ra đang đi giữa chừng thì Eunseok mắc đẻ, may sao lúc đấy cả hai đang ở đoạn đường gần bệnh viện, Sungchan toát mồ hôi hột đạp ga phóng lên thẳng tiến đưa vợ mình vào phòng sinh luôn.
"Ông bà gánh còng lưng chúng mày đấy em ạ!" Jay cười đến là lộn ruột khi nghe cậu trai trẻ tường thuật lại sự tình.
Sungchan tuy lấy vợ được hơn hai năm rồi nhưng dù sao vẫn là lần đầu làm cha, không tránh khỏi luống cuống. Nhưng rồi Jay lại chợt nghĩ, thằng Sunghoon nhà mình cũng một chín một mười với người ta thôi, thế là tức khắc nó nín cười.
"Nhưng mà Eunseok cũng khéo thật, mắc đẻ ngay lúc ở gần bệnh viện, nếu không thì lại khó rồi." Sungchan đáp, ráo mắt nhìn sang vợ đang nằm trên giường.
Eunseok khi này mặt mũi hơi tái, nhưng gò má lại ửng hồng cả lên. Cổ tay được cắm ống truyền dịch, cộng thêm bộ đồ bệnh viện khiến cậu trông yếu ớt đến vô cùng. Song ánh mắt Eunseok vẫn sáng ngời hướng về phía đứa con xinh xắn đang nằm trong tay mình. Em bé mới sinh được một ngày trắng trắng mềm mềm, được cuộn trong chăn bông ấm áp, giờ đây đang thiu thiu ngủ trong vòng tay bố nhỏ.
Sungchan bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp quá chừng, vậy là gã đã thực sự được làm bố rồi sao?
"Em bé tên gì nhỉ hai đứa?" Sunghoon hỏi, ánh mắt nãy giờ vẫn không thể rời khỏi đứa cháu đáng yêu.
"Eunyoung." Eunseok đáp, nụ cười từ miệng thằng bé vẫn vẹn nguyên khi ánh mắt lấp lánh hướng đến con mình. "Jung Eunyoung."
"Tên đẹp thật đó!" Jay thốt lên.
Hai vợ chồng nhà kia cười ngại ngùng. Sungchan khoái chí đáp: "Là Eunseok nghĩ ra đấy ạ."
Sunghoon cùng với Jay hôm nay đến mang quà đến thăm hai đứa em hàng xóm là phụ, còn chính sự là để được gặp đứa cháu bé bỏng nhỏ xíu mới được sinh ra. Cả hai đều rất thích con nít, đặc biệt là Sunghoon, nên suốt buổi thăm nom cậu cứ quấn quýt Eunyoung suốt, mắt mở to lấp lánh, cả người quắn quéo cả lại, luôn mồm khen đứa nhỏ dễ thương, rồi tay chân thì cuống quýt, nửa muốn chạm vào Eunyoung nửa lại không dám vì sợ bé con thức giấc.
Sau khi cả hai đã tạm biệt vợ chồng nhà Eunseok, thằng Jay trên suốt cả quãng đường về đột nhiên thấy cổ mình nhồn nhột. Nó phát hiện ra Sunghoon cứ nhìn nó chăm chăm từ nãy giờ, y chang cái ánh mắt mà lúc nãy cậu đã dùng để dán lên người bé con nhà hàng xóm. Jay thấy kì kì, có linh cảm rằng chắc chắn thằng này đã nảy ra một cái ý tưởng gì đó quái gở lắm rồi, liền hỏi với giọng dè chừng:
"Gì vậy?"
Sunghoon nhìn nó, ánh mắt cún trắng ánh lên tia nhiệt huyết như thể có hàng ngàn đóm lửa cháy cuộn bên trong. Cậu chàng nói, giọng điệu chững chạc nhưng nội dung truyền đạt lại xàm xí vô cùng:
"Em đẻ luôn hôm nay có được không?"
"?!"
Nếu không phải do Sunghoon đang cầm vô lăng, Jay thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ cho nó ăn một cước tung bay ra khỏi cửa.
Tbc.
[23:39|210325|3000+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip