01

Jay thả người lên bàn, vùi đầu vào mặt gỗ lạnh, thở dài một hơi chán chường. Cậu nghiêng đầu, mắt lờ đờ nhìn khung cảnh trong lớp: những hộp quà và thiệp ngày lễ tình nhân ngập tràn trên bàn học, những âm thanh cười đùa nói chuyện rôm rả, rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Những mẩu giấy bìa đỏ được cắt xén thành những hình trái tim lung linh treo trên dây kẽm, trải dài khắp khu vực hành lang lớp học, tạo thành một dải lấp lánh, làm không khí ngày lễ tình nhân năm nay thêm phần náo nhiệt.

Valentine luôn là như vậy—một ngày đặc biệt với những ai đang yêu, và một ngày có phần tẻ nhạt với những kẻ độc thân.

Thật ra Jay chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về chuyện này. Những năm trước, cậu cũng nhận được kha khá quà từ những bạn học nữ ở câu lạc bộ âm nhạc hay thậm chí là các bạn nam cùng khối cậu từng xã giao bắt chuyện, nhưng chưa bao giờ cậu từng có suy nghĩ sẽ tặng ai thứ gì. Jay không phải kiểu người dễ rung động, cũng không quá quan tâm đến mấy thứ lãng mạn đó. Nhưng năm nay thì khác.

Vì cậu thích một người.

Thích đến mức muốn tự tay làm socola tặng hắn vào ngày lễ tình nhân, thích đến mức đã dành nguyên một tuần thử nghiệm các công thức làm socola khác nhau và cuối cùng cũng chọn lọc ra được một công thức đối với cậu là tuyệt vời và phù hợp với người đó nhất. Jay chậm rãi kéo ngăn bàn, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt nằm ngay ngắn bên trong. Cậu đã rất tâm huyết với món quà này, nhưng đến khi cần trao nó cho người mình muốn tặng, thì Jay vẫn thật sự chưa sẵn sàng.

Bởi vì cậu chưa từng tỏ tình ai bao giờ.

Và quan trọng hơn hết, người cậu thích lại là Park Sunghoon—bạn thân của cậu.

Nhưng điều đó chưa bao giờ là vấn đề lớn cho đến hôm nay.

Jay cảm thấy như có một khoảng trống lạ lẫm đang dần xuất hiện giữa cậu và Sunghoon. Cả hai đã là bạn thân từ lâu, từ cái hồi còn là học sinh tiểu học bé xíu xìu xiu, họ là hàng xóm sống cùng trên một khu phố, học cùng một trường tiểu học, hằng ngày cùng lon ton dắt tay nhau đến trường rồi lại theo chân nhau về nhà. Cậu đã quen với sự hiện diện của Sunghoon trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng dạo gần đây, cái khoảng cách ấy lại bỗng nhiên trở nên rõ rệt hơn. Một cách vô hình, như thể có điều gì đó đang thay đổi mà cậu không thể hiểu hết.

Cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi Sunghoon đang ngồi. Hắn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về hộp socola trên bàn mình. Trong khi đó, Jay không thể rời mắt khỏi hộp socola của Sunghoon, nó được gói cẩn thận bằng hộp giấy trắng cùng họa tiết ruy băng in chìm thêm thắt lên, cố định bằng chiếc ruy băng (hàng thật) màu đỏ đô vô cùng bắt mắt, trông hệt như những món quà Valentine điển hình mà người ta thường thấy trong phim tình cảm học đường Hàn Quốc ấy. Bỗng dưng Jay cảm giác buồn hẳn, không biết người may mắn được trai nóng (hotboy) Park Sunghoon a.k.a bạn thân (ai nấy lo) của cậu tặng quà nhỉ? Vứt lại suy nghĩ linh tinh trong lòng, Jay chỉ có thể giả vờ rằng cậu không để ý thôi (nhưng vẫn để ý lắm đó nha ㅜㅜ).

Mà cũng phải thôi, Sunghoon không chỉ đẹp trai mà còn giỏi thể thao, học lực cũng không tệ, gần như hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một hotboy chính hiệu. Không thiếu người thầm thương trộm nhớ hắn, chuyện hắn thích ai đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Jay chán nản chống cằm, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ không lối thoát. Món quà nhỏ xinh kia, chiếc hộp socola đầy tâm huyết, tất cả mọi thứ chỉ khiến cậu nhận ra rằng, dù có tặng quà hay không, Sunghoon cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu theo cách khác, cậu từ đầu đến cuối trong mắt hắn đều chỉ là một thằng bạn thân ngày ngày kè kè bên mình như tệp đính kèm chứ chẳng còn là gì khác.

Trong khoảnh khắc đó, Sunghoon bỗng quay sang nhìn Jay. Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt như bánh bao ngâm nước của cậu. Đã từng có lúc Jay tưởng rằng chỉ cần nhìn một lần, Sunghoon sẽ hiểu những gì cậu đang nghĩ, hắn sẽ chạy đến bàn cậu rồi bắt đầu luyên thuyên như một cái máy nói về mấy trận bóng rổ mà hắn tham gia hoặc chỉ đơn giản là thả vài câu dad jokes làm cậu cười rồ lên dù chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó (cũng như là lý do cậu cười rồ lên). Tuy vậy hôm nay thì khác, hình như thằng bạn thân đang cố giấu điều gì đó khỏi cậu.

Linh cảm của Park Jay quả không bao giờ là sai, ít nhất thì là linh cảm cậu đặt trên Sunghoon. Khi chỉ vài giây sau đó, hắn lặng lẽ đẩy hộp socola của mình vào ngăn bàn, giống như muốn giấu nó đi. Không biết vì sao, nhưng hành động đó lại khiến Jay cảm thấy có chút chua xót.

Sunghoon không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại khiến Jay không thể không cảm thấy có gì đó đang lẩn khuất trong không khí giữa hai người. Lần đầu tiên, Jay cảm thấy mọi thứ như một ván cờ, nơi mà mỗi nước đi đều quan trọng, và cậu không biết liệu mình có đủ can đảm để đi tiếp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip