03
Bộ phim Sunghoon và Jay chọn là một bộ rom-com đang gây sốt trên sns thời điểm hiện tại. Tuy nhiên sau gần hai giờ đồng hồ xem phim, cho đến khi bước ra khỏi rạp, không một ai trong hai người đã thật sự tập trung 100% vào bộ phim cả và giờ họ đang giả vờ bình luận về độ nhảm nhí mà bộ phim mang lại (mặc dù việc họ đang làm còn nhảm nhí hơn thế).
Bên ngoài trời đã tối hẳn, thành phố khoác lên mình những ánh đèn vàng lung linh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp cho không khí một buổi tối đón lễ tình nhân bên người thương của mình. Thời tiết dần trở lạnh khi Jay bắt đầu cảm thấy có những đợt gió luồn lách bên người, bàn tay vốn ấm áp đã trở nên lạnh buốt từ khi nào. Cậu kéo khóa áo khoác lên cao, khẽ rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Sunghoon liếc nhìn Jay một cái, rồi không nói không rằng, đưa tay nắm lấy tay cậu đút luôn vào túi áo khoác của mình.
Jay sững người, theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng Sunghoon giữ chặt.
- Lạnh thì đừng có giả vờ mạnh mẽ
Giọng hắn vẫn bình thản như thường, cứ như chuyện này chẳng có gì to tát. Jay mím môi, quay đầu nhìn sang bên kia đường để che giấu gương mặt đang dần đỏ lên mà cậu không hề hay biết của mình.
Hai đứa lặng lẽ đi bộ một đoạn, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng cũng là Sunghoon lên tiếng trước:
- Này!
- Sao?
- Hộp sô-cô-la hồi chiều…
Jay cứng người.
Sunghoon liếc qua nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của người kế bên
- Mày ghen à?
Jay suýt thì ngã ngửa. Cậu quay ngoắt sang, mắt trợn tròn.
- Cái—? Mày bị gì vậy? Đã bảo là-
- Trả lời đi.
Jay mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cậu khựng lại. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Cậu muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng khi đối diện với Sunghoon, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại.
- Không có...
Sunghoon nheo mắt.
- Nói dối.
Jay bực mình, định giật tay ra khỏi túi áo Sunghoon, nhưng hắn đã kịp thời bắt lại rồi đan chặt tay cậu hơn. Sunghoon thở dài, bỗng dưng dừng lại, xoay người đứng trước mặt Jay. Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt anh, đôi mắt đen nhánh trong veo đó đang phản chiếu hình ảnh của cậu.
- Jay!
- Gì?
- Tao thích mày.
Tim Jay đập 'thịch' một cái.
Sunghoon nhìn cậu, giọng nói rõ ràng, trông không có vẻ gì là giả dối.
- Thích mày rất nhiều, thích mày từ lâu lắm rồi, Jay à.
Jay không kịp phản ứng. Não cậu như đang ngừng hoạt động trong vài giây.
Sunghoon không vội vàng nói tiếp. Hắn nhìn Jay một lúc lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Gió đêm vẫn thổi đều đều mang theo hơi lạnh tràn ngập trong không khí, nhưng giọng Sunghoon lại trầm ấm đến lạ:
- Tao thích mày từ lâu lắm rồi. Từ hồi cuối cấp 2.
Jay khẽ giật mình.
- Còn nhớ hồi lễ hội thể thao năm cuối cấp không? Tao lúc đó bị cảm, nhưng vẫn bị lôi ra chạy tiếp sức. Ai đó đã dúi vào tay tao một chai nước suối, kèm theo một câu rất chi là lạnh lùng: ‘Uống đi, ngất thì mất mặt lắm.’ Mày có biết tao lúc đó cảm thấy thế nào không?
Jay im lặng.
- Tao thấy vui, thấy mày đáng yêu, và... thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Môi Jay khẽ mím chặt hơn.
- Càng ở bên mày, tao càng nhận ra có quá nhiều thứ ở mày mà tao thích. Thích cách mày tỏ vẻ bất cần nhưng thực ra lại quan tâm đến mọi thứ. Thích cách mày hay đòi chia đôi tiền ăn nhưng luôn lén đặt thêm phần lớn hơn cho tao. Thích cả cách mày tức giận khi thấy tao bị thương, nhưng vẫn cố giả vờ như không quan tâm...
Jay hít vào một hơi thật sâu, mắt cậu có chút dao động.
- Tao đã nghĩ... nếu tao cứ giữ như thế này, thì mày sẽ hiểu. Nhưng rồi tao nhận ra, nếu tao không nói, mày sẽ không bao giờ biết.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hắn thấp hơn một chút
- Cho nên... tao thích mày, Park Jongseong"
Hơi thở của Jay như nghẹn lại trong cổ họng.
Hóa ra, từ trước đến giờ, Sunghoon đã luôn nhìn cậu như thế này.
Hóa ra, không chỉ có mình cậu cảm thấy rung động trong những khoảnh khắc tưởng chừng như rất bình thường ấy.
Hóa ra...
Jay cắn môi, mắt cậu hơi cay, nhưng rồi cậu bật cười khẽ, giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi:
- Ngốc thật đấy.
Sunghoon nhíu mày
- Gì cơ?
Jay hít một hơi, rồi vươn tay nắm lấy cổ áo Sunghoon, kéo hắn lại gần hơn một chút. Đôi mắt cậu sáng lên giữa ánh đèn hành lang, và giọng cậu khàn khàn:
- Thích tao lâu như vậy, sao không nói sớm hơn?
- ...
- Valentine vui vẻ nhé Jay!
Sunghoon rút ra trong cặp một hộp quà nhỏ, là hộp socola mà Jay nhìn thấy buổi chiều hôm nay, hắn rút tay đang nắm lấy tay cậu trong túi áo khoác ra, rồi dúi hộp socola vào tay cậu.
Jay nhìn hộp socola tưởng chừng sẽ thuộc về người khác, kì lạ thay mình lại là chủ nhân của món quà này (vô cùng bất thường nhưng cũng khá hợp lí), nhưng khi bắt gặp vẻ mặt đang cười ngốc kia, Jay lại nổi hứng trêu người
- Mày chúc nhầm người rồi Sunghoon à~
Hắn nghe cậu nói vậy, liền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, hất cằm nhìn thẳng vào mắt cậu
- Im đi, nhận quà rồi nhanh nhanh làm người yêu tao đi, không tao hôn tòe mỏ mày đó!
- Ya—!
Jay chưa kịp cãi lại thì Sunghoon đã giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ. Khoảng cách giữa hai đứa ngày càng gần.
Hắn nhìn cậu chăm chú.
- Tao hôn mày được không?
Jay sững người. Tim cậu đập thình thịch.
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Sunghoon chỉ chờ có vậy. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi Jay.
Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng khi thấy Jay không đẩy ra, Sunghoon nghiêng đầu, kéo cậu lại gần hơn, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn.
Jay cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sunghoon, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ khoang miệng hắn. Cậu khẽ run lên, nhưng không né tránh. Thay vào đó, cậu siết chặt tay Sunghoon trong túi áo, hơi nhón chân, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này.
Không khí xung quanh tĩnh lặng, như muốn dành cho đôi uyên ương một không gian riêng, nơi cả hai hòa vào lớp một, cảm nhận nhau qua từng nhịp thở, từng nhịp đập vội vàng của con tim.
Mãi cho đến khi Sunghoon buông ra, Jay mới có thể lấy lại nhịp, mặt đỏ bừng.
Hắn nhếch môi cười, trán chạm vào trán người nhỏ hơn.
- Chính thức rồi nhé?
- Tao mà hối hận thì sao?
Sunghoon nhướng mày:
- Không có chuyện đó đâu.
Jay bĩu môi, nhưng không phản bác. Cậu cũng lấy ra hộp socola tâm huyết của mình trong túi áo, đưa ra trước mặt hắn
- Quà Valentine tao tự làm, tặng anh
Sunghoon ngẩn người trong chốc lát, rồi khóe môi lại khẽ cong lên đầy thích thú. Hắn nhận lấy hộp socola, nhìn chằm chằm vào Jay, giọng trầm thấp:
- Cảm ơn em bé của anh nhiều~
Và sau đó là một tràng cười khúc khích từ vị trí của Park Sunghoon và màn mèo cào siêu cấp cuti đến từ vị trí của Park Jay. Sau khi trêu nhau đã đời thì lần này đến lượt cậu chủ động. Jay kéo Sunghoon xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, rồi nhanh chóng buông ra.
- Coi như tao đáp lễ
Cậu cười khẽ, đôi mắt cong cong như một chú mèo đen vui vẻ trông khả ái.
Sunghoon bật cười, nắm chặt tay Jay trong túi áo rồi kéo cậu đi tiếp
- Từ giờ đừng có mà trốn nữa, tao bắt được em rồi đấy, người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip