53-54
Park Jongseong chỉnh sửa lại chiếc cúp, bày lên kệ sách. Anh không lập tức mang kí ức đi chất vấn Lee Sonhye, thậm chí cũng chẳng tìm đến Jang Jiho đứng đằng sau. Chỉ khi nào hai người đó tự rối loạn, anh mới tìm được kẽ nứt xâm nhập. Chỉ cần chờ được đến ngày sinh nhật của Lee Sonhye, mới có cơ hội thử nghiệm. Anh cũng không xem thường cái lần mình thở không được đó, thế là bèn thông qua người giới thiệu, hẹn một bác sĩ tư vấn tâm lý, cuối tuần này đi khám.
PTSD, rối loạn stress sau sang chấn, là kết quả chẩn đoán của bác sĩ điều trị năm ấy. Park Jongseong cứ đinh ninh rằng mình đã khỏi hẳn từ lâu, không ngờ chỉ là nhớ lại hiện trường xảy ra vụ án thôi, cũng có thể dẫn đến biến chứng liên quan. Ấy là chưa nói đến chuyện năm ấy khi bệnh tình anh nghiêm trọng nhất, chướng ngại ngăn cách không chỉ khiến anh tắt tiếng, mà còn từng biến mất khỏi bệnh viện. Đến chừng hai ngày sau tìm thấy anh, mới hay hóa ra anh vẫn luôn trốn trong nhà, cuộn mình trong tủ âm tường tại hiện trường án mạng.
Park Jongseong không hề có kí ức về những chuyện đó, sau ấy để ngăn cản chuyện anh lại đi lông bông, suýt nữa là anh bị bắt mặc đồ quản thúc, chuyển qua bệnh viện tâm thần thật sự. Quá khứ khiến anh sợ hãi, anh biết tinh thần của mình hồi đó quả thực có chút vấn đề. Còn hiện tại, anh không muốn mình bị chuyện xưa ép nổi điên, lặp lại lịch sử. Anh hiện tại đã có bà nội, có Park Sunghoon, có đám bạn bè Riki Sim Jaeyun, có nhà thuộc về riêng anh, anh không thể lại bị kéo xuống vực thẳm.
Anh không thể gặp Lee Sonhye, bác sĩ cũng xác nhận rằng Lee Sonhye có thể kích thích chứng bệnh của anh. Trải qua một quá trình liên hệ, bà nội không quen biết ai cũng không nắm rõ chuyện, nhưng lại giành được quyền giám hộ, cùng anh dưỡng bệnh điều trị. Park Jongseong biết Lee Sonhye từng đến nhìn lén anh nhiều lần, rất có khả năng, Lee Sonhye cũng phải gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc trị trầm cảm, không chỉ có mình anh phát điên. Nhưng vậy thì đã sao, không phải vô tội, không cần thông cảm. Tiếng gọi "mẹ ơi" của Park Jongseong, từ lâu đã bị chôn vùi dưới câu "cứu ba với", vỡ thành bọt biển, nát thành mảnh vụn, không thể nói ra khỏi miệng được nữa.
Park Jongseong rời khỏi văn phòng thì đã là sáu giờ chiều, anh gọi điện cho Park Sunghoon. Park Sunghoon đã dọn ra khỏi lầu hai, bây giờ lầu hai đang trống, nếu Park Jongseong muốn khai thông tầng một với tầng hai, đồ đạc trong nhà sẽ bị phủ bụi dơ hầy, hơn nữa đêm ngày sửa sang, người cũng không thể ở được. Anh đã bàn bạc đâu ra đấy với Park Sunghoon, đợi bên kia thu xếp xong xuôi, anh sẽ cho khởi công sửa nhà, khoảng thời gian đó dọn qua ở chung với Park Sunghoon.
Di động reo không lâu là có người bắt, Park Sunghoon bên kia gọi tên anh, rõ ràng là nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này cực kỳ khác biệt, hệt như một chiếc lông vũ chui qua ống nghe, vờn đùa màng tai anh, vô cùng ngứa ngáy. Park Jongseong đùa là Park Sunghoon đừng có lẳng lơ, cái giọng này nghe rõ là dục cầu bất mãn, anh phải lập tức đi kiếm gã mà "yêu thương" ngay.
Vốn dĩ định hẹn nhau ở quán sushi, nhưng công việc bên ấy của Park Sunghoon chưa xong, thương vụ quảng cáo lần này có kinh phí tính theo ngày cao chót vót, Park Sunghoon không thể muốn đi là đi được. Ngay cả cú điện thoại này, Park Sunghoon cũng phải da mặt dày dữ lắm, tranh thủ lúc nghỉ ngơi mới nghe được. Park Jongseong thấy chả sao cả, anh không đi được thì tôi tới, với lại sushi cũng là thức ăn lạnh, đóng hộp mang qua cũng không bị ảnh hưởng độ ngon.
Xách hai hộp sashimi to ụ, anh mua thêm hai chai sake. Lái xe đến văn phòng của Park Sunghoon rồi anh mới nhớ ra rằng đáng nhẽ nên báo cho Park Sunghoon một tiếng. Anh vốn không nên làm việc thiếu chừng mực như vậy, không mời mà đến thế này chẳng biết có ảnh hưởng gì công việc của đối phương không. Yêu vào rồi tự nhiên IQ EQ gì cũng tụt hết ráo, dễ xúc động dễ hỏng việc. Park Jongseong ngồi trong xe, có phần ảo não hút điếu thuốc, mới điện cho Park Sunghoon, không ai bắt.
Anh ngẫm nghĩ kỹ càng, nhìn mấy hộp sushi, không muốn mất công vô ích, cũng không muốn thất lễ, bèn vào quầy tiếp tân ở tầng trệt, nhờ cô tiếp tân thông báo dùm một tiếng, cô nàng giương mắt lên ngó anh, bỗng nhiên mắt sáng lên, á một tiếng, rồi lại quan sát Park Jongseong tỉ mỉ một hồi. Park Jongseong bình thường cũng hay bị người khác nhìn như thế, anh cũng đã quen rồi, nhưng nhìn anh cái kiểu kỳ lạ này, thì mới là lần đầu.
An phận ngồi dưới lầu chờ, lại có một cậu thanh niên bưng cà phê đi ngang qua anh, lại nhìn anh chằm chằm một hồi, mới hỏi, "Anh... anh đến tìm lão đại à?", Park Jongseong nghi hoặc nhướng mày lên, dùng ánh mắt dò hỏi.
Người này lấy một ly cà phê ra, nhét vào tay anh, cười hì hì bảo, "Lão đại của tôi là Park Sunghoon, anh chắc chắn quen ổng. Lão đại treo đầy hình của anh trong phòng làm việc, còn không cho bọn tôi kiếm anh làm mẫu, há! Nhưng sao tính được hôm nay lại để tôi gặp được bản gốc rồi."
Cậu này tên là Lee Hamin, là đệ của Park Sunghoon, theo Park Sunghoon học nghề cũng đã được hai năm, nhưng lần đầu tiên cậu mới thấy Park Sunghoon treo ảnh người khác đầy văn phòng, có điều những tấm ảnh đó quả thực rất đẹp, rất có cảm giác nghệ thuật, hôm nay nhìn thấy bản gốc rồi mới thấy không phải là do ăn ảnh, mà vốn dĩ bản gốc đã rất đẹp rồi. Park Jongseong được khen đến mức lúng túng, bèn hỏi thẳng là ảnh gì của tôi vậy, anh cũng chẳng biết mình rốt cuộc bị chụp bao nhiêu tấm rồi.
Ai dè Lee Hamin bảo giờ Park Sunghoon đang bận chụp hình bên kia, cậu ấy có thể dẫn Park Jongseong vào văn phòng trước. Park Jongseong cứ hỏi mãi như vậy có quấy rầy công việc của Park Sunghoon không, rồi mới theo Lee Hamin lên lầu. Văn phòng của Park Sunghoon cũng chẳng quá gọn gàng, sách báo tạp chí chất đống, thậm chí bên trong còn có một phòng tối, chuyên dùng để rửa phim.
Anh nhìn quanh phòng làm việc, mới thấy Lee Hamin không nói quá chút nào. Văn phòng của Park Sunghoon quả thực treo rất nhiều hình của anh, có hình chụp tay, có hình chụp nghiêng mặt hút thuốc nhìn xa xăm, có hình quấn chăn ngủ tóc tai rối loạn, có hình chụp chính diện khuôn mặt cười ngạc nhiên rạng rỡ như trẻ con đi đến, có tấm ngồi xổm ôm Cookie thơm trán nó, có hình chụp sau lưng tựa vào bàn trà xem TV, có hình hé nắp nồi canh mờ trong sương khói cẩn thận xem thành quả.
Càng coi mặt Park Jongseong càng đỏ tợn, cơ hồ muốn bụm mặt thụp người xuống. Khỏi đợi ai nói, ngay cả anh cũng biết những tấm hình này nói lên điều gì, không có yêu thương thì sẽ không chụp chi tiết đến mức này, từ nội dung hình ảnh, có thể thấy thời gian đã là từ lâu lắm rồi. Đến tột cùng thì Park Sunghoon có biết bản thân đã mang tâm trạng gì, khi chụp những tấm hình này hay không.
Lee Hamin bên cạnh kể, cách một khoảng thời gian, những tấm ảnh này đột ngột được treo lên. Thế là trong một đêm, mọi người trong văn phòng đều đoán rằng lão đại đang yêu, ai cũng nhìn thấy rõ ảnh chụp nói lên điều gì, chỉ có Park Sunghoon là bảo không biết, còn luôn miệng bảo rằng, vì đây là những tấm ảnh gần như tâm đắc nhất của ổng. Park Jongseong hỏi, treo khi nào. Thì nhận được đáp án rằng, trước khi về quê tìm anh.
Park Jongseong để sushi xuống, hỏi Lee Hamin là khoảng chừng nào chụp hình xong, văn phòng có bao nhiêu người. Lee Hamin nói chí ít cũng phải mất cỡ một tiếng, văn phòng có tầm chục người hơn. Park Jongseong ghi nhớ kỹ, rồi nói, "Hay là đừng tìm Park Sunghoon nói tôi đến, tôi ngồi đây giết thời gian là được rồi, một lát nữa tôi gửi đồ cho mọi người ăn."
Lee Hamin còn chưa trả lời, cửa phòng làm việc đã đẩy ra, Park Sunghoon mặc đồ rất thoải mái, còn cởi vài cúc áo, ánh mắt lướt đến Park Jongseong tức thì sáng rực lên. Gã đi thẳng đến ôm Park Jongseong, lại còn ghé cổ anh hít sâu một hơi, "Sao em lại đến đây?".
Park Sunghoon với anh đã mấy ngày không gặp nhau, không phải anh bận thì là Park Sunghoon bận, không ở chung một chỗ ngay cả cơ hội nhìn thấy mặt nhau cũng khó.
Bằng không hôm nay Park Jongseong đã chẳng xúc động như này, chạy thẳng đến văn phòng. Ngó thấy bộ dạng nhìn trời nhìn đất bứt rứt gượng gạo của Lee Hamin, Park Jongseong đẩy Park Sunghoon, "Anh đã chụp xong đâu, mau đi đi, em ở đây đợi anh.".
Park Sunghoon ừ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay ra, lại còn được nước làm tới tính hôn Park Jongseong.
Lee Hamin lập tức bịt mắt lại, Park Jongseong bịt miệng Park Sunghoon, đưa mắt ra hiệu đệ của anh còn đang ở đây đấy, đừng có làm quá đáng. Park Sunghoon kéo tay Park Jongseong ra, hôn một cái chớp nhoáng, rồi mới đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, quay qua Lee Hamin nói, "Đi thôi, nửa tiếng nữa là phải chụp xong.".
Nói đoạn hùng hồn khí thế đi ra, Lee Hamin cười cười với Park Jongseong, rồi cũng đi theo.
Tuy nói là nửa tiếng, nhưng tiến độ vẫn bị kéo ra rất lâu. Park Jongseong trong lúc đó đi đưa bánh ngọt cà phê, còn kèm theo một ít cơm nắm, chào hỏi mọi người trong văn phòng một lượt, rồi quay về văn phòng chờ tiếp. Chờ rất lâu, Park Jongseong ngồi trên sô pha, ngồi một hơi một hồi ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại, một tấm chăn đắp lên người anh, phòng làm việc tắt đèn, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ chỗ bàn máy tính, Park Sunghoon ngậm điếu thuốc nheo mắt nhìn máy tính, kể cả âm thanh gõ phím, cũng đều rất cẩn trọng vừa phải.
*
Park Jongseong ngồi trên sô pha một hồi, mới lên tiếng, "Ăn gì chưa?" vừa dứt câu mới nhận ra là giọng mình đã khàn đi, anh cầm di động lên xem, đã mười giờ đêm, không ngờ anh lại ngủ lâu dữ vậy. Park Sunghoon đứng lên bật đèn, cầm sushi trên bàn đi đến chỗ anh, "Chưa, đợi em dậy ăn chung."
Rót hai ly rượu, ăn mấy miếng sashimi, nghe Park Sunghoon kể vài chuyện vui trong công việc, Park Jongseong nhớ đến phòng làm việc vừa nãy chưa kịp nhìn kỹ, một hồi phải đi qua xem lại mới được. Bụng no say ngà ngà, Park Jongseong rót hết chai rượu sake rồi, mới liếm đôi môi mọng ẩm, hỏi mấy tấm Park Sunghoon chụp mình trong phòng tắm ấy, giấu ở đâu hết rồi.
Park Sunghoon đưa mắt chỉ phòng tối, "Dạng ảnh đó phải tự tay rửa, em muốn à?".
Park Jongseong nhoài đến ôm eo Park Sunghoon, ghé bên tai thủ thỉ rằng, "Nhìn em thì có gì hay, em muốn của anh cơ. Lúc cô đơn trống vắng có thể mang ra dùng, một công đôi việc.".
Anh trêu body Park Sunghoon ngon quá, sợ mình kiềm không nổi, làm dơ ảnh. Ai ngờ Park Sunghoon lại ôm mông anh, kéo anh đeo dính lên người mình, "Làm dơ ảnh có gì hay, bản gốc đang ở đây này."
Park Jongseong nhặng xị là giờ phải làm dơ gã, còn kéo áo Park Sunghoon xuống tới bụng, mò tay vô rờ rẫm. Nào ngờ Park Sunghoon lại nắm tay anh, tựa như có linh cảm vụt lên, "Em hứa là sẽ cho anh chụp ảnh nude, giờ chụp đi!".
Park Jongseong thoáng nghệt ra ơ một tiếng, "Bây giờ? Ngoài kia về hết rồi à?".
Quả thực là giờ này chẳng còn ai, Park Sunghoon dẫn anh vào trong lán chụp, đổi sang phông đen. Park Jongseong đứng ở trung tâm, thản nhiên như thường tháo cà-vạt xuống, nháy mắt phải với Park Sunghoon, cười lộ nguyên hàm răng trắng, "Anh muốn chụp thế nào, em cũng chiều."
Park Sunghoon nâng dàn đèn nặng trịch lên, bố trí đâu đó xong xuôi hết rồi, ngó Park Jongseong một hồi, đoạn bảo, "Chờ đó, anh xuống dưới lấy đạo cụ.".
Vì nhu cầu công tác, ngoài cầu thang ở cửa chính dành cho khách, cửa sau còn có thang máy chuyên dùng để chuyển hàng, Park Jongseong đợi chưa đến mười phút, thì đã biết đạo cụ của Park Sunghoon là gì, một chiếc moto màu đen phân khối lớn. Ra khỏi thang máy, vì trong phòng làm việc ngổn ngang đạo cụ, nên Park Sunghoon cẩn thận dắt xe đi vào.
Park Sunghoon chưa bắt Park Jongseong thoát y hoàn toàn ngay, trước hết chụp loạt ảnh mặc quần lót đã, có điều hôm nay Park Jongseong mặc quần lót màu xanh dương sẫm, không phù hợp mặt sắc thái hình ảnh. Park Jongseong hỏi, "Đằng đó chẳng phải có một đống đồ à, lấy đại một cái quần ngắn mặc cũng được mà.".
Dè đâu Park Sunghoon nhíu mày bảo, "Toàn đồ người khác dùng rồi, em đừng mặc.".
Nói đoạn Park Sunghoon ngẫm nghĩ một chốc, rồi lấy đạo cụ ngay tại chỗ, cởi quần lót mình ra xong mặc quần jean vào lại, nhưng cũng chẳng kéo khóa lên đàng hoàng, phơi bày vùng tam giác riêng tư dưới bụng.
Bộ lông rậm rạp, thớ cơ săn chắc, khe quần đè ép lên thứ đã thay đổi hình dạng. Park Sunghoon cầm quần lót, đưa cho Park Jongseong, nét mặt bằng lặng nói, "Mặc của anh.".
Park Jongseong nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi hạ bộ đã rục rịch nhưng vẫn ráng ghìm lại của Park Sunghoon, nhìn qua cái quần lót đen trên tay Park Sunghoon, miệng trêu, "Cái này chẳng phải cũng người khác dùng rồi à?"
Miệng nói vậy, anh vẫn ngoan ngoãn đổi quần lót, nhanh nhẹn trèo lên moto, hỏi, "Chụp thế nào đây?".
Vừa bắt gặp ánh mắt của Park Sunghoon, Park Jongseong lập tức sững cả người. Đó là ánh mắt như thế nào nhỉ, lang sói thứ thiệt, mãnh liệt dữ dội hệt như muốn nhai rau ráu anh vào bụng. Park Jongseong không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, sống lưng cũng thẳng theo, anh lặp lại một lần nữa, "Muốn... chụp thế nào?"
Park Sunghoon không nói gì, chỉ đi qua, ấn vai Park Jongseong xuống, chậm rãi dùng sức, để anh ép hết cả người lên thân xe lạnh lẽo. Park Jongseong vô thức ngẩng cổ lên ngọ nguậy, thì càng bị cứng rắn khống chế ép xuống. Anh cảm nhận được Park Sunghoon cúi xuống đè giữ anh lại, áo Park Sunghoon đã cởi hết cúc, hành động này khiến cho da thịt kề sít sao, lồng ngực gã cọ vào lưng anh.
Còn tay đối phương áp lên cẳng chân anh, lần lên khớp gối, sau đó lờn vờn dừng lại bên mạn sườn đùi, anh cảm nhận được Park Sunghoon vén mớ tóc bên tai anh lên, cuộn nó trong ngón tay, âm thanh sợi tóc ma sát vụn vặt chui vào màng nhĩ, Park Sunghoon thấp giọng nói, "Trước tiên là pose này, đừng căng thẳng, anh sẽ hướng dẫn em từng chút một."
Ánh đèn sáng trưng chiếu lên người, tỏa hơi nóng ngốt, chưa được bao lâu Park Jongseong đã toát mồ hôi khắp người. Anh kê chân, có phần khó chịu nhúc nhích cần cổ, xương mày cũng có mồ hôi, rịn chảy vào mắt anh, anh nhắm mắt lại nói với Park Sunghoon, "Em nóng.".
Park Sunghoon không đáp lại, chỉ hết sức tập trung nhìn chăm chú vào ống kính, ánh sáng được bố trí bên cánh phải, Park Jongseong nằm trên kim loại, vùng sáng trên người tạo cảm giác uốn khúc xen kẽ không đều, cùng với lớp mồ hôi đọng trên làn da tạo nên cảm giác nhiễu hạt, hết thảy đều tuyệt mỹ.
Vị thần chìm nửa người trong tối phơi nửa phần còn lại ngoài sáng, tơ lụa mềm rủ xuống bờ vai, bàn tay mềm đầy đặn, nơi chân trần đạp lên chính là đường cong mượt mà chạy từ mông đến đốt sống cụt, cơ bụng săn chắc, bờ vai mạnh mẽ. Chân mày Park Jongseong cau chặt, liên tục liếm môi, anh thật sự thấy nóng kinh dị. Bởi vì tóc vuốt keo ra đằng sau hết, mà vầng trán trơn bóng lăn dài mồ hôi. Hầu Park Sunghoon nhấp nhô, gã hoàn toàn phát điên rồi, trong mắt và trong tim, chỉ tồn tại đúng mỗi con người và khung cảnh trước mặt.
Không ngừng hoán chuyển kết cấu, khuôn mặt gã đắm trong say mê, đi đến chỉnh sửa động tác của Park Jongseong. Thành kính khuỵu một gối xuống, gã để Park Jongseong đạp lên đầu gối mình, cúi người xuống khuất bóng mà chụp. Đường nét góc cạnh khuôn mặt Park Jongseong rất đỗi nam tính, nhưng nhờ đôi môi đỏ hồng kì lạ mà tăng thêm phần diễm lệ, quyến rũ hớp hồn người, Park Sunghoon hiện tại tuy là bị đạp bên dưới, người trong ống kính tỏa ra khí thế ngùn ngụt, nhưng vẫn không đè nén được khao khát được cưỡi lên dưới thân.
Park Jongseong đạp lên đầu gối của Park Sunghoon, dùng mu bàn tay quẹt nhẹ mồ hôi dưới cằm, mắt vô tình lướt qua thân dưới Park Sunghoon, phát hiện ra là Park Sunghoon đã cương, phần hạ bộ đội lên cơ hồ muốn phá ra ngoài. Trong vô thức anh muốn cử động, muốn đùa giỡn mà đạp đạp lên trên, nhưng lại bị Park Sunghoon bắt lấy mắt cá chân. Anh nghe giọng nói Park Sunghoon khô khốc hệt như đang chu du trong sa mạc, khàn khàn tựa bị thiêu đốt trong lửa, dặn anh, "Đừng cử động, mặt hướng xuống dưới một chút."
Anh phối hợp tiếp tục ép người xuống, Park Sunghoon đang phải nâng máy SLR, không rảnh rang để tâm đến chân của anh. Vô cùng thuận lợi, mũi chân anh trượt từ đầu gối xuống đùi Park Sunghoon, ngón chân huơ một cái, chọt vào quanh vùng túi, dùng sức một tẹo, quần không giữ nổi dương vật, hàng khủng lập tức bật ra khỏi vạt quần mở rộng, nóng hổi bừng bừng chĩa ra đằng trước.
Park Sunghoon buông SLR xuống, vẻ mặt thoáng bất đắc dĩ lại pha lẫn tiếc nuối nói, "Anh chưa chụp xong, đừng trêu anh.".
Nói đoạn gã nhấc chân Park Jongseong ra khỏi đùi mình, thoải mái phơi bày vật đã cứng ngồng lên, phô ra dục vọng không hề che đậy, hứng khởi dạt dạo mà cầm SLR, bảo Park Jongseong quay lưng lại với mình, vịn moto ngoái đầu nhìn lại.
Anh làm theo lời Park Sunghoon, đứng tách rộng đôi chân dài miên man, cơ bắp trên người bạnh ra, cằm hếch đằng trước, ánh mắt nhìn nghiêng đón thẳng ống kính, sắc sảo pha lẫn khiêu khích, mà lại gợi cảm muôn phần. Park Sunghoon không ngừng phải kiềm chế, ép buộc bản thân hành xử chuyên nghiệp, không để ý đến những chỗ không nên để ý, ví dụ như quần lót của Park Jongseong đã hơi ẩm ướt, ví dụ như cặp chân săn chắc giạng rộng không hề phòng bị kia, chưa kể là trên tận cùng bắp đùi, là nửa gò mông tròn lộ ra sau mép quần lót.
Lán chụp dường như mỗi lúc một nóng hơn, Park Jongseong thấy Park Sunghoon cởi phắt áo ra ném đi, những khối cơ gồng lên thấy rõ trên cánh tay loang loáng mồ hôi, còn có đường rãnh nằm giữa hai khối cơ ngực đỏ hồng một mảng, chạy lan đến xương quai xanh, đầu vú dựng đứng nhô ra, cơ bụng không ngừng phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Còn trên khuôn mặt đường nét góc cạnh sắc lẹm, thì lại nghiêm túc cùng cực, miệng mím chặt, hàm dưới nghiến quá mức, vẻ mặt tập trung, tựa như vốn dĩ không hề biết rằng, bản thân mình đã cương cứng để độ rỉ nước.
Park Jongseong thở dốc một hơi, mắt him híp lại nhìn Park Sunghoon, cũng chẳng rõ có phải cố tình hay không, anh cắn môi dưới, nhằn mạnh một cái, khiến cho bờ môi hóa trắng dưới khớp hàm, rồi lập tức đỏ au khi nhả ra, nom như vừa trải qua một trận hôn vùi dập, cả đầu lưỡi cũng nhè ra liếm khóe môi lung tung, tạo nên tiếng 'chậc' đầy ướt át và dính dấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip