trẻ em không nên biết
"chuyện tình mình đẹp thế này sao phải giấu chứ?"
"có bị vô liêm sỉ quá không vậy?"
----
"hyung, hồi đó sao jay hyung chịu quen anh vậy?"
nhóc jungwon đang ăn trái cây với sunghoon và jongseong trên sofa phòng khách thì đột nhiên tò mò.
"sao mày hỏi nghe mỉa mai vậy em? bộ trông anh khó chấp nhận lắm hả? phải hỏi là sao hai đứa anh quen nhau chứ, nhóc này chả biết gì cả aaaa"
hắn càu nhàu, jungwon chỉ biết cười hả hê với trò nghịch của mình nhưng vẫn chiều lòng anh lớn sửa lại cách hỏi.
"thế thì sao hai anh lại quen nhau vậy?"
"nói cho nhóc biết nhá-"
nghe cái điệu này là biết park sunghoon sắp được một phen sĩ tận mây xanh rồi nhưng vừa nói tới đây jongseong đang ngồi bên cạnh bóc quýt cũng nghe không nổi nữa.
"sunghoon à!" em kéo dài âm cuối như đã quá ngán ngẫm với thằng bồ mình.
"tau bít rùi, tau chỉ định nói cho nhóc này biết mài mới là đứa rung động trước thôi"
"im đi, mày thôi đi"
jungwon không tin vào tai mình
"cái gì cơ? jay hyung rung động trước thật ạ?"
jongseong không thèm nhìn hắn, chia đôi trái quýt vừa bóc đưa cho nhóc jungwon rồi cắn trọn phần còn lại.
nhưng trốn sao khỏi, nhóc nhảy tọt lại chỗ anh ôm cánh tay lắc lắc
"hyung, em tò mò quá đi, kể cho em nghe với"
sunghoon bên kia lại ngứa mồm
"có dễ thương cỡ nào cũng không cạy mỏ nó nói ra vụ này được, với lại em cũng còn nhỏ quá nghe không hiểu đâu"
(note: lúc đó jw 17 tuổi 👁️👁️)
thế là buổi sáng hôm đó cũng không có gì bất thường nữa.
tối đến, một lớn một nhỏ nằm trên giường, sunghoon một tay gối đầu em, tay kia thì ôm eo, thi thoảng lại vỗ vỗ nhẹ như dỗ em bé ngủ.
trông bình yên thế-
jongseong nằm tựa vào lòng hắn bỗng hỏi:
"nếu sau này mọi người cũng hỏi về cách chúng ta đến với nhau thì mày định trả lời như nào?"
hắn phì cười, không nhìn cũng biết đang toe toét cười đến tít cả mắt, chỉ cần có mặt em là sunghoon sẽ cười ngốc ngốc như này thôi
"thì ra là nghĩ về chuyện này mà không thèm nói chuyện với tao à"
"tao là tao không cho mày nói ra sự thật đâu đấy"
em nói thế, xong rảnh tay nghịch nghịch mép chăn. tuy là lời cảnh báo nhưng nghe thế nào cũng như đang làm nũng. mãi chưa nghe hắn trả lời mới tò mò trở mình quay qua xem. mặt đối mặt được tí thì hắn mới khai khẩu.
"thật ra tao cũng ngại lắm"
"mày mà ngại cái choá gì, tao thấy mày tự hào lắm í. rõ là mày đè tao ra hiếp vậy mà còn bắt tao nói yêu mày rồi đi phông bạt với thiên hạ là tao ngỏ lời trước, hèn hạ vô cùng"
"nhưng mày cho phép tao mà, thay vì đẩy tao ra thì mày nói 'vào phòng tao đi rồi muốn làm gì thì làm', chính xác là mày nói muốn làm gì thì làm thì còn kêu cái gì hả?"
sunghoon bỗng nhiên lôi lý lẽ của mình ra nói, em đi vào đường cùng chỉ im lặng suy nghĩ rồi thẹn quá hóa giận đánh vào ngực hắn.
thật ra lúc đó nói vậy là vì cũng có thích nó thật nên không nhận thức được mình đang bị hiếp, chỉ cảm thấy như đang thân mật hơn với crush thôi, cho tới khi bị lột sạch đồ đã không còn kịp nữa.
tên cún bự cười hề hề cầm lấy tay em hôn lên đó, tay gối đầu em co lại ôm em gần hơn đến khi đụng trán.
"hửm? thích người ta lâu rồi mà không dám nói chứ gì?"
"ừ đó, thế là mày dùng cách vậy đó hả? lưu manh, đê tiện, mày tồi lắm sunghoon à, không sợ sau này con cái bị người ta dụ lấy mất trinh trắng hả?"
"mày tính tới chuyện có con luôn rồi à, thế mày nghĩ khi nào tao có con? tao với mày í"
"..."
"..."
im lặng nhìn nhau một hồi, hắn nhìn em ngốc ngốc một cục ra đó liền tranh thủ hôn phớt lên môi. hôn xong lại kéo em sát lại, xoa đầu rồi đến véo má
"eo ôi dễ thương thật sự, mày còn dễ thương hơn lần đầu tao gặp mày nữa, đúng là yêu đúng người sẽ mãi là em bé mà"
là nó đang khen mình hay khen nó vậy?
"mình à, hay mình tranh thủ làm đứa đi?"
bình yên quá lại nổi hứng chọc ghẹo cho em vùng vẫy đẩy ra mới chịu nổi cơ
"ah, xê ra, buông ra cho người ta ngủ"
"rồi rồi, tao ôm thôi, em bé ngủ ngoan nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip