one and only


Khuyên dùng: Criminal Love

[văn chương lủng củng, vui lòng bỏ qua]

___________________

1.


Ta không biết từ thuở bao giờ

Em làm ta đắm chìm vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm đó, không có lối thoát.

Ta yêu em

Ta yêu tất thảy thuộc về em

Ta yêu mái tóc màu đen nhánh, thỉnh thoảng lại phất phơ trong gió, vô tình lướt thoáng qua trên gò má ửng hồng nhè nhẹ của em mà che khuất đôi mắt xanh biếc hay lặng lẽ nhìn xa xăm. Màu xanh đó, màu xanh của bầu trời, màu xanh của nước biển trong veo, màu xanh của niềm hy vọng, mọi thứ đều lắng đọng lại trên đôi ngươi của em, lộng lẫy đến mê hoặc.

Ta yêu những lần em mải mê thướng thức những cuốn sách lịch sử, tóc em buông xõa mặc cho vướng víu, khi nắng chiều tựa nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của em, tất thảy tạo nên một bức tranh lấp lánh đến huyền ảo làm mê đắm lòng người, tựa như một nhân vật vô tình bước ra từ truyện cổ tích.

Ta yêu những khoảnh khắc em vui vẻ ngắm nghía món bánh ngọt vị vani mà đầu bếp trong dinh thự hay làm, khi em vừa thưởng thức buổi trà chiều hằng ngày của mình, vừa ngắm nhìn buổi hoàng hôn qua ban công phòng ngủ. Em nhìn hoàng hôn xế chiều, lặng lẽ nhắm mắt mà cảm nhận cơn gió se lạnh đang lướt nhẹ qua cơ thể em.

Ta yêu cả nụ cười của em. Nụ cười như ánh dương chói loá, soi sáng và sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cả cuộc đời ta. Mỗi lần em mỉm cười, đôi mắt em cong lên như hai vầng trăng khuyết, gò má lại bắt đầu phớt hồng trên làn da của em, tựa như nhành hoa nhài trắng mọc sau vườn, mỏng manh mà tuyệt đẹp.

Nhưng, ta lại chẳng thể thấy em cười lần nữa.

Ta vẫn còn nhớ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và căm hận em trao ta ngày hôm đó. Cái ngày mà chính bàn tay ta đã cầm kiếm chém đầu phụ vương và mẫu thân của em. Em nhìn ta bàng hoàng, hai chân em gục xuống vì đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy đó bấy giờ lại dính đầy những vệt máu tươi. Từ kinh ngạc dần chuyển sang sợ hãi, rồi cuối cùng là hận thù, tất cả ta đều có thể thấy rõ mồn một trong đôi mắt màu biếc của em. Giọt lệ trực trào ra từ khóe mắt em, lăn dài trên đôi má đang vệt màu máu. Đôi môi em chợt mấp máy vài từ, có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh

Benjamin, ta thề sẽ giết chết ngươi!

Nhưng em ơi, chỉ trách số phận đã phân định. Em nào hay biết, chính tay cha mẹ em đã dồn gia đình ta vào đường cùng, để rồi cha mẹ ta phải đầu hàng và từ bỏ cả vương quốc mà chính tay họ đã gây dựng nên! Cha mẹ ta phải bỏ lại mạng vì bị đày đọa khùng khiếp, bị đuổi cổ khỏi chính quê hương thân yêu này. Ta, chính Benjamin Park này đã khắc sâu trong thâm tâm bản thân mình, ta phải trả thù cho hai người.

Thế nên, hãy tha thứ cho ta, em nhé

2.


Và rồi đêm nay, ta lại gặp em lần nữa.

Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài to lớn u ám này, một căn phòng mà chỉ có ta mới được phép bén mảng đến. Đặt những bước chân nặng nề lên bậc thang cũ kĩ đã sớm mòn, lòng ta hân hoan khi nghĩ đến gương mặt của em, gương mặt xinh đẹp đó. Ta dùng chiếc chìa khóa gỉ sét bởi thời gian, mở ra cánh cửa định mệnh giữa em và ta.

Em ngồi trên giường, gương mặt hướng về phía cửa sổ đằng Đông. Nói là cửa sổ thế thôi, nõ cũng đơn giản chỉ là một tấm kính mỏng sừng sững cao lớn, nhưng lại có thể tách biệt em với thế giới rộng lớn ngoài kia. Em ở đây, một mình giữa căn phòng tối đen, chỉ vỏn vẹn một ánh trăng nằm ở góc tường rọi vào từ khung kính.

Ta cảm nhận được, đôi mắt em đã sớm không còn màu xanh biếc của nước biển, của bầu trời, mà chỉ còn lại một màu xanh đục ngàu, tối tăm lạnh lẽo, và vô hồn. Ta bước chân vào căn phòng ấy, em còn chẳng buồn quay đầu lại.

"Đang đợi ta sao?"

"..."

Ầy, em còn chẳng buồn đáp ta cơ mà. Có lẽ em không thích cái xiềng xích nơi cổ chân mà ta đã gửi gắm cho em. Ta ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh em, khẽ vuốt mái tóc màu nâu phía sau cổ, nay đã thêm phần rối bời, nhưng vẫn mềm mại tựa lông tơ.

Jay à

Đêm nay chỉ có mỗi hai ta thôi

Hãy để ta ôm em thật chặt, nhé

Ta đẩy cơ thể em xuống giường, nhẹ nhàng tạo nên một tiếng khi cơ thể va chạm với tấm nệm lạnh lẽo. Em không nhìn ta, đôi mắt vô hồn vẫn tránh né ánh mắt ta trao cho em. Ôi, em vẫn cứng đầu như ngày nào.

Ta không vội mà cởi bỏ những lớp vướng víu ngăn cản cơ thể hai ta, rồi đặt lên cơ thể em những dấu vết âu yếm ngọt ngào. Em khẽ bật lên vài tiếng khoai khoái khe khẽ, nhưng rồi sau đó lại cắn chặt đôi môi đến rách toạc ra máu vì muốn kìm chế. Ta đặt lên đôi môi bé nhỏ đó một nụ hôn, ướt át và đậm sắc dục, đến mức rút hết dưỡng khí còn xót lại ít ỏi của em. Em hổn hển, ta nhìn em, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nhớp nháp hân hoan.

Với một tốc độ không kịp phản ứng, ta xâm nhập vào cơ thể bé nhỏ của em, hung hãn mà khám phá những điều lí thú ẩn đằng sau. Em không kịp thích ứng, miệng bật ra những tiếng hét vì đau sau những cú thúc mạnh bạo đến khàn đặc cả cổ họng. Mái tóc em ướt đẫm vì mồ hôi, rối bời, một vài sợi lại lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp đang hỗn loạn vì nhịp điệu chết người. Ta dùng tay vén đi những sợi tóc vướng víu đó, để có thể nhìn ngắm được khuôn mặt của em, khuôn mặt đang trở nên ngây dại vì cơn mê mà ta đem đến.

Ôi em ơi, ta điên lên mất thôi. Ta như chìm vào cơn say tình ái không có lối thoát. Ta yêu em. Ta yêu cái cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi của em, khi em không thể phản kháng mà vặn vẹo rên rỉ dưới thân ta bởi những cử chỉ ân ái hoan lạc. Ta yêu đôi mắt nhắm nghiền mỗi khi em chìm vào khoái cảm, có lẽ vì quá xấu hổ trước tình cảnh hiện tại, và vì có lẽ em không thể nhìn vào mắt ta. Ta yêu những tiếng kêu ân ái, rung động đến mê lòng người, tựa như một bản tình ca em trao cho ta giữa đêm khuya thanh vắng. Ta yêu cái tiếng thở hổn hển như hụt hơi khi em phải tuân theo cái nhịp điệu mạnh mẽ của ta. Cổ họng em khô rát vì những tiếng nức nở em vừa trao, khản đặc đến đáng thương, nhưng ta lại yêu tất thảy thứ đó.

Ta đặt lên hõm cổ em, gương mặt em, cánh tay và mọi nơi của cơ thể em những vết đỏ thẫm ân ái trong lúc đôi ta đang chìm trong cơn mê ái tình. Ta nhìn em thỏa mãn, khi em đang lấy ại những hơi thở vừa mất đi trước đó. Lần đầu tiên trong tối nay, em nhìn thẳng vào mắt ta, trao ta những lời nói hiếm có.

Benjamin, nếu ta chết, ta cũng sẽ lấy mạng thằng chó chết nhà ngươi ở kiếp sau.


Ôi, nếu tình yêu ta trao cho em là tội lỗi, thanh sắt nơi ngục tù chẳng xứng đáng là bao. Thân xác của ta sau khi bị chém đầu cũng sẽ phải được treo lên tòa thành Maria sừng sững, để những con chim đại bàng bay ngang qua mà rỉa từng chút, từng chút một. Đầu của ta phải được trưng bày trước toàn dân của vương quốc, và câu chuyện về ta phải được rêu rao như một con ác quỷ mà cả địa ngục cũng chẳng chứa chấp.

Thế nên em à, nếu như có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm đến em lần nữa. Dù em có quên mất hình bóng và âm thanh cúa ta, ta vẫn sẽ ôm lấy em thật chặt khi thiên đường cho phép, cầu xin em lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo sâu thẳm trong ta. Cho dù đôi tay ta bị còng chặt bởi xiềng xích, ta vẫn sẽ tìm em qua từng kẻ hở giữa thế giới rộng lớn này.




Ta vội gửi em những tiếng thúc hung hãn, còn em nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào ga giường vì cơn đau như xé toạc cả cơ thể đó. Giọt lệ hai bên mắt em trực trào ra, ấm nóng. Ta đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng, để cùng em nếm trải những sung sướng của đêm ân ái này.

Không có cách nào dừng lại sự điên cuồng này đâu, em à.

Dù cho ta có được quay trở lại ngày hôm đó, ta vẫn sẽ chọn được ôm lấy em một lần nữa. Ta sẽ đâm đầu vào cái lời nguyền mang tên số phận, xé toạc những rào cản giữa đôi ta. Thậm chí là giết chết những kẻ dám tách biệt tình yêu của đôi ta, và nếu thế giới tàn nhẫn với cái tình yêu này, ta cũng sẽ một mình đối mặt với nó.


Ta sẽ trao em tất cả

Chỉ cần cho ta biết, em mong muốn những điều gì. Tiền bạc, địa vị hay danh vọng?

Chỉ cần không phải là thoát khỏi ta, ta đều có thể đáp ứng

Vì hương vị của đêm nay

Là một tình yêu đầy rẫy tội lỗi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip