..
-
sunghoon đang ngủ gục trên bàn, trong giờ giải lao.
jongseong thấy tim mình đập lệch một nhịp, vì đằng đó bảnh tỏn quá, nằm không thấy mặt cũng biết là nó đẹp trai.
em nhẹ nhàng lách người, lướt qua các học sinh trong lớp bạn rồi an toàn đặt mông lên ghế kế bên kẻ đẹp trai đang chìm vào giấc ngủ say nồng kia mà không mất miếng thịt nào. ánh mắt em khẽ liếc xuống mái tóc đen nhánh che mất khuôn mặt nó, định chỉnh cho tóc bạn không bị chọc vào mặt thì vô tình em nhìn qua bàn tay đang hơi ngả màu tím vì bị tì quá lâu của nó.
... ôi không.
hôm sau báo đưa tin nam học sinh thiếu máu lên não ngất trong lớp học chỉ vì ngủ tì đầu lên tay trên bàn gây tắc mạch máu, chắc mẹ em sẽ cấm em thức đêm làm bài tập và cấm không cho ngủ ở lớp mất. mà giấc ngủ là rất quan trọng, không thể cấm những kẻ thiếu ngủ đi ngủ khi có thời gian được, họ phải thức đêm, bỏ cả giấc ngủ trưa hay giấc ngủ 8 tiếng để làm những công việc hệ trọng cho tương lai của họ, hơn nữa jongseong tin rằng loài người chúng ta có thể sáng tạo hơn, tạo ra những dáng ngủ hợp lí và an toàn cho sức khỏe hơn! đâu phải chỉ có mỗi một dáng ngủ trên bàn đâu!
vì nền hòa bình thế giới giữa người ngủ được và không ngủ được, jongseong sẽ đại diện cho hiệp hội những người cần đi ngủ để ngăn chặn những vấn đề chuẩn bị phát sinh nhằm tiêu hủy tổ chức này!
jongseong không nghĩ nhiều, đưa tay ra đỡ trán sunghoon rồi nhấc đầu nó lên, thay thế vào đó là chiếc áo khoác mà nó đang ôm và dịch chuyển tay bạn ra vị trí khác để không tì đầu lên nữa. có lẽ nằm ôm cái gì đó như này sẽ đỡ hơn là tì lên tay, sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng con người, và trong tương lai jongseong có thể yên tâm ngủ mà không phải tỉnh dậy trong bệnh viện. sunghoon bị đánh thức nhưng nó lười mở mắt, bằng một cách thần bí nào đó mà nó một tay nắm lấy tay jongseong, kéo lại để ôm thay vì ôm áo khoác như jongseong đã để.
"này," em thì thầm. "bỏ tay tao ra. biết ai không??"
"biết." sunghoon lười biếng đáp lại, dụi mặt vào mu bàn tay em. "jjongsaeng chứ ai, tao biết mà..."
"nếu không phải tao thì sao?" jongseong nói nhỏ, không hề biết tai mình đã hơi ửng đỏ lên ngay sau câu nói của bạn. "lỡ nhận nhầm thì sao? có chịu trách nhiệm không?"
"không bao giờ nhầm được, thề. nếu có nhận nhầm thì chỉ nhầm sang thằng jay thôi, chứ không nhầm sang đứa khác được đâu. tay mày tao nắm từ bé tới lớn tao lại không biết cảm giác như nào à?"
nghe cảm động phết, văn hay đấy. jongseong phì cười với lí lẽ của sunghoon, sau đó để yên cho nó cầm tay mình một lúc. sunghoon mân mê bàn tay bạn, xoa nhẹ rồi định đan mấy ngón tay vào nhau... nhưng cuối cùng lại không làm. điều này làm jongseong có chút ngại, nhưng mà...
nhưng mà con mẹ nó ơi cầm tay người ta muốn nắm thì nắm mẹ đi lại còn mân mê mân mê, nhột chết cụ tao rồi thằng điên ơi! bực hết cả mình!
đừng có trêu đùa trái tim người ta như thế!!
nhưng mà, jongseong sang đây để làm gì í nhể?
đúng rồi, quan sát nhất cử nhất động của park sunghoon.
từ nãy tới giờ sunghoon không thèm ngẩng mặt lên nhìn em, cũng có thể hiểu là nó buồn ngủ. nhưng vấn đề là, park sunghoon chưa - bao - giờ, phải đặc biệt nhấn mạnh là từ trước đến nay chưa - bao - giờ nó thiếu ngủ cả!! con người này đi ngủ rất sớm, chưa bao giờ thức khuya quá muộn để hôm sau ngủ gục trên lớp như thế này. thực sự rất đáng để nghi ngờ.
đấy là điểm lạ thứ nhất.
thứ hai, nó chưa dọn bàn học của nó, cái bàn nó đang ngồi này này. thường thì sau mỗi tiết học, sunghoon sẽ thu dọn bài vở cho vào cặp chứ không để bừa như thế này, vở vẫn mở, hộp bút cũng không đóng. cũng nhờ sự sơ suất này mà jongseong nhìn thấy một cuộn ruy băng màu hường phấn xinh yêu nho nhỏ trên bàn sunghoon, và điều này khiến sự nghi ngờ của em dâng lên mức gần báo động.
có vẻ đối tượng là con gái. có vẻ là như thế, chứ cũng không biết được...
và điều thứ ba...
"park sunghoon, cho anh 3 giây, dậy ngay lập tức!!"
kim sunoo? nhóc này làm gì ở đây vậy?
"huh..." sunghoon nhíu mày nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên. jongseong thực sự có thể nhìn rõ quầng thâm mắt trên mặt nó, và đúng là thằng này đã thức đêm rất muộn. "gì thế?"
"anh có hẹn với em anh quên à? hai giờ giải lao vừa rồi em đứng ngoài cửa lớp, mọi người đi qua nhìn em như mấy con kí sinh bám tường ấy, tên khùng này!! tôi phát điên lên mất thôi!!" sunoo tức mà lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy cổ áo sunghoon kéo lên. "còn 10 phút giải lao nữa, đi theo em nhanh lên!! jongseong à cho em mượn người chút nhé, còn cái cha này nhanh chân lên cho tôi!!"
jongseong đứng dậy, chừa đường cho sunoo kéo sunghoon đi. sunghoon trước khi bị lôi cổ đi vẫn còn muốn nắm tay bạn thêm, nhưng nhóc kia mạnh bạo quá, lôi một phát cái vèo ra khỏi lớp mất dạng cả hai. jongseong thở dài, đành rủ lòng thường dọn dẹp bàn học cho bạn. sách vở bút biếc các thứ lung tung hết cả lên, chưa bao giờ thấy nó lôi thôi như này. trước giờ mấy cái việc dọn dẹp bàn học trên lớp này là em học từ sunghoon đấy, thế mà...
"này, mày có nghĩ là sunghoon đi cùng sunoo để xin ý kiến về việc mua quà hay làm quà tặng bạn gái không?"
?
"có thể đấy. sunoo nó giỏi mấy cái thủ công mỹ nghệ."
"tao thấy dạo này sunghoon hay vậy lắm, ngồi trong giờ mà cứ lén lén gấp giấy gì đó, sau đó bỏ vào cặp. bộ không bị bẹp hả ta?"
"có khi tặng bạn gái đó, hôm trước thấy bọn con trai đồn thằng này thích người ta rồi, đang tìm cách tỏ tình đấy."
"thế thì đâu ra đã có bạn gái má nội??"
"thì cũng gọi là... mày ơi cái mã của nó đẹp như thế không đồng ý thì uổng vãi tao thề!! không ai ngu thế đâu í?!"
"nhưng mà chúng mày có chắc là con gái không? thấy sunghoon chả tiếp xúc với đứa con gái nào quá gần cả... tất nhiên ngoại trừ em gái nó."
"ừ... cũng có thể... mấy thằng đẹp trai thường yêu nhau mà. nhưng tao vẫn không đoán được ấy... ê hay hỏi jongseong nhé? jongseong à!"
??????
ôi mấy mom ơi đừng gọi bảnh, bảnh biết mẹ gì đâu, đừng gọi bảnh mà!
"ơ- ơi?" chưa kịp chuồn ra ngoài thì bị người ta giữ lại, có ngại không cơ chứ!! "có chuyện gì hả?"
"cậu có biết sunghoon thích ai không? tụi này nghe bảo nó đang thích ai đó và chuẩn bị tỏ tình đấy."
"cái đó... cái đó sao tớ biết..." jongseong ngại đỏ cả tai, vừa nói vừa lùi ra đằng sau định chờ thời cơ để bỏ chạy. "sunghoon không nói gì cả, mấy chuyện đó nó giấu kĩ lắm. mà... tớ cũng không tò mò chuyện này đến thế nên- nên là tớ không giúp được gì cho mọi người rồi..."
"à..." mấy bạn nữ thở dài thất vọng, sau đó nhìn nhau thì thầm gì đó.
nói dối trắng trợn, may không bị phát hiện.
hoặc là do mấy bạn này không tinh ý, chứ ai nhìn cũng biết em đang cố ý lảng tránh chủ đề này.
nhưng kệ đi, bỏ của chạy lấy người hẵng.
"tiếc nhỉ? nhưng mà nếu được thì tụi tớ có thể nhờ jongseong... ơ? ủa? jongseong đâu rồi?"
jongseong chạy đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip