cho tôi điếu thuốc của cậu được không?

HỪNG ĐÔNG CHỚM TÀN

oneshot / flangst

gloirehome™

KIM DOHOON

PARK MINJU

park minju's pov.

bộ dạng của bố tôi lúc nào cũng xuất hiện với điều thuốc cháy rực trên môi, ông để tàn thuốc tự rơi xuống, không chút động đậy từ ngón tay. tôi tự hỏi vì sao ông không tự mình gạt nó đi, bây giờ tôi mới hiểu để nó trên môi thật lâu sẽ có vị đặc biệt.

ông nói tôi như vậy.

tôi luôn thèm khát được nếm thử vị của thuốc lá, nghe không đúng đắn cho lắm vì tôi là con gái, nhưng không có luật nào cấm một thiếu nữ nào không được hút thuốc cả. tôi nhiều lần giấu bố khi tôi lén hút thuốc sau nhà, tôi thấy nó khiến tôi thanh thản hơn một chút. tôi thích ngắm nhìn cơn khói đặc quánh được phả ra từ miệng, thích cảm giác khoan khoái nơi đầu môi, thích hậu vị đắng đắng nơi cổ họng.

nhưng tôi thử để tàn thuốc tự rơi xuống, lại không cảm nhận được vị đặc biệt nào như ông nói.

mẹ tôi ấy, bà qua đời từ lúc tôi lọt lòng. tôi luôn nghĩ rằng nếu như tôi không được sinh ra trên đời thì mọi chuyện đã khác, mẹ tôi không phải chết và tôi không phải sống một cuộc đời mà vốn không dành cho tôi. tôi quá mệt mỏi với việc mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, tôi chán nản với việc suy nghĩ về tương lai, nó vốn không thích hợp với tôi. tôi phát ngán với việc tồn tại ở một thế giới mà chỉ toàn là sự đào thải của xã hội.

bố tôi thường hay nói, một đứa con nít như tôi sẽ không thể nào hiểu nổi thế giới này ra sao.

tôi sẽ tự nhìn nhận nó qua lăng kính của riêng tôi.

lăng kính của một đứa nhóc trung học dần nhìn nhận được thế giới đầy sắc màu của thời đại mới.

một buổi tối vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác, tôi vừa tan trường đã thấy bố xách túi ni lông màu đen trở về nhà. tôi đi sau ông nhìn thật kĩ dáng vẻ chậm chạp đặc trưng của gã đàn ông trung niên lập dị, ông thích mặc áo ba lỗ màu trắng và quần xà lỏn màu đen, ông thích đi bộ và ngắm đoàn tàu chạy thục mạng trên đường ray. ông chậm rãi tản bộ, trên môi lúc nào cũng có điếu thuốc đỏ hỏn với tàn thuốc dài cỡ 1cm, tôi thích dáng vẻ ung dung đó của ông lắm, tôi mê mẩn cách ông đối xử với thế giới tàn nhẫn này bằng sự bất cần đời của mình. ông luôn kì quặc và tôi không thể nào hiểu nỗi ông mặc dầu tôi là máu mủ của ông.

bố tôi ít nói lắm, ông nghiêm khắc và cấm tuyệt tôi sờ vào mấy thứ độc hại như thuốc phiện và cờ bạc mà không cấm tôi động vào thuốc lá và rượu. có lẽ ông biết tôi đã hút thuốc thường xuyên. khi tôi mở cửa bước vào nhà, bố tôi gọi tôi ngồi vào bàn, ông rót hai chum rượu và kêu tôi uống nó.

"con chưa đủ tuổi."

"cần gì đủ tuổi, con đã hút thuốc rồi thì phải biết uống rượu."

"bố không cấm con à?"

"đời còn dài mà, sau này bố có chết đi thì cũng còn có người ngồi trước di ảnh của bố mà nhậu cùng bố chứ."

tôi lặng thinh, bố tôi của thường ngày không bao giờ nói nhiều hơn hai câu, cũng không nói về cái chết. tôi biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra với ông rồi.

"sao hôm nay bố lạ thế?"

"thế à? chắc do rượu đấy."

"nhưng bố chỉ uống có một chum thôi mà đã thế này rồi à?"

bố tôi không nói gì nữa, ông hay để tôi bỏ ngỏ với hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp, ông như thế đấy. chính vì lý do đó mà tôi mãi mãi không thể hiểu được ý đồ của ông. tôi tuyệt nhiên không động vào chum rượu, nó cứ trơ trọi trên bàn như chực chờ sự cám dỗ của tôi trổi dậy. tôi không thích vị chát của men rượu nhưng lại xem vị đắng thuốc lá là ngoại lệ.

tôi thấy tôi dần giống với bố khi chính sự lập dị đó của ông đã lây qua cho tôi, tôi đoán là do bệnh di truyền.

thoáng đã vào mùa hè, cái mùa khốn nạn mà tôi không mong chờ đã đến, việc học ở trường cũng nhàn hạ đi một chút (thật ra cũng không mấy nhàn hạ lắm), bố tôi làm chủ một xưởng gỗ cạnh nhà, còn làm chủ vài mảnh đất trồng khoai tây và các loại rau củ khác. khi hừng đông chớm nở trồi lên từ đáy biển, bố tôi vác cuốc cày ra ngoài đồng, tôi nghe tiếng lục đục từ bếp tự động bật dậy thức dậy ra ngoài giúp ông một tay mặc dầu ông không trông chờ gì từ tôi hết.

hai bố con tôi quần quật từ ngoài ruộng từ sáng cho đến trưa, cái nắng một lúc một gắt gỏng và thiêu đốt đốm tàn nhan trên gò má của bố tôi, thiêu đốt ý chí của các nông dân ở đồng bên, tranh thủ lúc ông nghỉ ngơi, tôi mang một chai makgeolli và vài món vặt trong tủ lạnh từ nhà lên, rót cho ông một chén và tôi cũng một chén.

"con nhớ thằng nhóc dohoon không?"

tôi không trả lời.

"ngày mai nó sang nhà giúp bố cả ngày, lúc mà con đi học ấy."

"con có thể giúp bố được."

"hai bố con làm không xuể, con cứ biết là vậy đi."

tôi thừa biết ông tự mình quyết định mọi việc mà không qua tôi nên tôi không cố chấp giải thích hay nói thêm gì, tôi hiểu ông nhưng chỉ trong hoàn cảnh này thôi. tôi có nghe qua về kim dohoon, một thằng nhóc nghịch ngợm và ngổ ngáo. hắn mồ côi từ nhỏ, hắn sống ở căn nhà xập vệ ở sâu trong rừng. trong bữa cơm, ông nói với tôi về việc sẽ cho kim dohoon ở nhờ để thuận tiện cho công việc ở đồng, tôi vẫn im lặng nhưng vẫn nghe hết thảy những gì ông nói trong bữa cơm.

trong ký ức của tôi, hình ảnh về kim dohoon nhiều vô cùng tận, có một chi tiết về hắn mà tôi nhớ mãi, muốn quên cũng chẳng được. là dáng vẻ nhàn rỗi của hắn trước sự tàn khốc của thực tại.

tôi nhớ như in, cũng vào mùa hè nhưng lại bớt gắt gỏng hơn. kim dohoon trước khi sống ở căn nhà tồi tàn ấy là một cậu nhóc kháu khỉnh ở cô nhi viện, bố tôi thường hay đến đó để quyên góp cho cô nhi viện chút vốn để duy trì, vì là vùng quê nghèo khó mà cái thực tại khốn nạn vẫn còn bủa vây, bố tôi tuy không để tâm nhưng lại cực kì giàu tình thương. và thế là ông đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho kim dohoon, cậu nhóc hiểu chuyện đến lạ kì. không như những đứa trẻ thích thú bánh kẹo mắc mỏ được mạnh thường quân từ nước ngoài gửi tặng, nó cứ là người giành lấy phần cuối cùng, luôn là phần cuối cùng của mọi thứ kể cả là kẻ không được nhận nuôi cuối cùng.

khi hắn mười lăm đã phải thoát khỏi cái lồng kính vốn đã che chở trái tim chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thương, như thể hắn cứ tồn tại với những ý niệm riêng biệt của hắn, mặc dầu cuộc đời hắn đã lâm vào cảnh bi đát từ lúc hắn được sinh ra. ông trời đã tạo ra hắn với những xung đột từ khái niệm hoàn hảo của ông, ông trời trêu đùa với số phận của hắn.

hắn nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cao hơn tôi một cái đầu, tôi và kim dohoon không tiếp xúc nhiều với nhau, bố tôi hay dẫn tôi đến cô nhi viện lúc hắn còn ở đó, tôi còn chẳng đụng mặt hắn lần nào, hoặc nếu có tôi cũng không muốn tiếp cận vì hắn trong mắt tôi đã thành công giành được sự yêu thương từ bố tôi mà tôi vốn không được nhiều như hắn. hay tin kim dohoon tới giúp bố tôi, tôi đã không thích nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn.

bố tôi lại hút thuốc, ông chép miệng thơ thẫn ngồi trước màn hình tivi, nó phát bộ christmas in august. ông không sành sỏi đồ công nghệ lại không thích phim ảnh, tôi đành bỏ dở việc rửa bát vào chuyển kênh cho ông. ông thích thể thao và may mắn thay, nó phát lại thế vận hội mùa hè 1988. khoảnh khắc chuyển kênh cho bố, phân cảnh nam chính dạy bố anh cách bấm remote tivi khi anh ấy biết mình sắp chết, đột nhiên tôi thấy mình trong bộ phim ấy. khác với anh ấy, anh sắp chết từ thể xác, tôi lại nghĩ mình sẽ chết từ trong tâm, một cách chậm rãi và nó dần hình thành một khối u ác tính chực chờ từng ngày để nổ tung, lan rộng ra khắp cơ thể. 

một ngày nữa lại trôi qua, để lại cơn đau nhức toàn thân cho tôi.

.

.

khi một ngày mới lại bắt đầu, tôi lại chán nản với việc học nên đã nói dối với bố rằng hôm nay cô giáo chủ nhiệm có việc bận. không phải tôi kiếm cớ để được gặp kim dohoon đâu, hắn có cái quái gì để chiếm được sự chú ý của tôi chứ?

độ vào chín giờ rưỡi, trời ráo hoảnh, một cậu thanh niên nhem nhuốc và lôi thôi bước vào mảnh đất nhà tôi. tôi không nhận ra hắn là kim dohoon, hắn đã sống thế quái nào suốt ngần ấy năm trôi qua vậy? 

bây giờ là kim dohoon của năm mười bảy tuổi ư?

tôi khựng là rõ, ông cũng có vẻ lâm vào tình cảnh giống tôi vậy. tôi thấy hắn thản nhiên vào trong, chỉ chào hỏi mỗi bố tôi và cố tình làm ngơ tôi. bố tôi chỉ dẫn kim dohoon tất tần tật công việc cần phải làm, hắn chăm chú và làm đúng những gì mà bố tôi bảo. trong suốt quá trình làm, tôi hoàn toàn vô hình trong mắt ông ấy, hắn vẫn trưng bộ dạng khó ưa đấy khi hắn bắt gặp được ánh mắt của tôi rơi vào người hắn.

tôi quyết định không để tâm nữa mà chỉ khư khư vào công việc trước mắt mà thôi.

chúng tôi loay hoay từ chỗ này tới chỗ khác cho đến tận trưa, như mọi ngày vẫn là chai makgeolli mới toanh được ướp lạnh, thêm một nồi mì đậu nành mà tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm. bố tôi không hay nói những món mà ông thèm nhưng với hành động vô tình nào đó của ông mà tôi đã nhanh chóng hiểu rõ khi tối hôm qua ông cứ nhìn chăm chăm vào tờ poster mì đậu nành cũ mèm được dán trên cánh cửa tủ lạnh.

kim dohoon được một bát, bố tôi là người múc.

"ăn nhiều về nhé dohoon."

hắn gật đầu.

hắn không chỉ phụ giúp bố tôi công việc ở đồng mà còn ở xưởng gỗ, hắn nói với bố tôi không cần tiền lương, tôi không tin những gì hắn nói vì cuộc sống của hắn đã đủ rối ren rồi. nếu làm việc không công và điều đó lọt ra ngoài thì người ta sẽ đồn bố tôi là người bốc lột hắn thì sao? tranh thủ lúc bố tôi không để ý, tôi buông một câu răn đe.

"nếu không lấy tiền lương thì bỏ việc đi, gia đình tôi chỉ muốn sống bình yên thôi được chứ?"

hắn vẫn kiệm lời không chỉ với bố tôi mà còn với cả tôi nữa.

khi hoàng hôn treo trên đỉnh đồi, tôi thấy chiếc xe chở hàng của bố tôi lon ton chạy vào sân nhà, tôi nằm nghỉ ngơi trên chiếc bàn to tướng cũng đặt ở ngoài vườn, nghe tiếng động cơ nổ nhức tai, tôi tắp lự chạy vào nhà dọn cơm ra ngoài vườn để dùng bữa tối. khi thức ăn được dọn đầy bàn, kim dohoon cố gắng tìm lý do hợp tình hợp lý từ chối dùng bữa cùng bố con tôi nhưng kim dohoon không thể nào đấu lại sự cứng đầu của bố tôi được.

"ăn nhiều để lấy sức, sáng mai còn phải làm nữa. cả ngày cậu đã ăn rất ít rồi còn gì?"

"vâng."

chúng tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc, khoác lên một lớp áo màu tím hồng của hoàng hôn, tôi thích sự bình yên này và cố gắng níu nó lại từng chút một. tôi đã nói rằng tôi sẽ nhìn nhận thế giới này qua lăng kính của riêng tôi, thoạt đầu tôi đã thu gọn được vẻ đẹp nơi tôi được sinh ra, nó khiến tôi bớt ghét cuộc sống này hơn một chút, hoặc tôi là một kẻ dễ dãi.

bố tôi buông đũa đầu tiên, ông ăn hết bát không để lại gì cả. tôi biết ông đang tỏ ra thương tôi bằng bát cơm rỗng tuếch sạch sẽ này. chợt, tôi lia mắt sang nhìn kim dohoon, tôi nhìn hắn ở cự li gần hơn khi ở ngoài đồng. đôi mắt của hắn ẩn chứa nhiều câu chuyện lở dở của thời niên thiếu, và nó mất đi vẻ hồn nhiên trước đó. tôi chỉ có thể thấy một màu đen vô tận của biển chết và một cánh rừng u tối ủ dột.

tôi nghĩ thầm.

ánh mắt của cậu, y hệt tôi vậy.

bố tôi quyết định cho kim dohoon ở nhờ nên hắn phụ giúp tôi dọn chén bát và rửa bát, tôi dần dần cảm nhận được hắn giống với bố tôi lắm, chỉ hành động và không nói nhiều.

với cái hè năm đó, tôi dần trưởng thành hơn, nhìn nhận được vài gam màu của thời đại, màu xanh lá mạ của cánh đồng bố tôi, màu hồng của sự khăng khít của tôi và bố. mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng một sự mất mát kì lạ đã ập đến tôi một cách bất chợt.

là khi bước kì thi vào cuối cấp, khoảng thời gian ấy đối với tôi vô cùng khó khăn. tôi lao vào stress vì việc học, tôi kiệt quệ về tinh thần một cách dã man, tôi không thể ngủ ngon giấc và cứ giật mình vào giấc ba giờ rưỡi sáng. tôi không thể lấy lại giấc và quyết định thức tới sáng để ôn bài.

bố tôi vẫn như cũ, ông không thay đổi gì nhiều, vẫn là sự ít nói và sự vô tâm không đáng kể. tôi hạn chế ra đồng vì việc học, do đó mà tôi và bố dần xa cách với nhau hơn, mặc dầu vốn chúng tôi đã xa cách rồi. bố tôi dạo này hay ngủ sớm, ông không còn xem tivi và cũng không còn hút thuốc. tôi có hỏi bố và ông chỉ đáp rằng.

"bố cai thuốc rồi."

và đêm đó là đêm định mệnh cuộc đời tôi.

bố tôi mặc áo thun trắng dần ngả vàng với chiếc quần vải màu đen dài đến mắt cá chân, ông khác hẳn với sự quen thuộc của mọi ngày là chiếc áo ba lỗ với quần xà lỏn. ông bảo cai thuốc nhưng lại rít một hơi thật dài, ông lại dùng tay hất tàn thuốc đi mất. ông cư xử quá kì lạ đến nỗi tôi không nghĩ đó là bố tôi.

kim dohoon ngồi ở ngoài vườn, bênh cạnh là ba bốn chai soju, có chai đã cạn đáy, có chai đã vơi một nửa. hắn cứ ngước lên trời, nhìn trăng sao và không biết trầm tư điều gì.

bố tôi để điếu thuốc còn cháy rực trên một chiếc cốc giấy rỗng. ông ngã mình xuống, vĩnh viễn chìm vào giấc thiên thu.

cùng lúc đó, tàn thuốc tự mình rơi xuống đáy cốc.

.

.

trong đám tang, tôi chìm vào chiếc hố sâu hoắm hun hút, tôi đấu tranh với những suy nghĩ do tôi đặt ra, tôi có đối xử tốt với ông hay chưa, tôi có làm tròn bổn phận của một người con hay chưa. tôi lạc lõng và tâm trạng dấy lên cảm giác khó tả. tôi không biết mình nên khóc hay nên cười, tôi sợ bố thấy được bộ dạng yếu đuối này của tôi ông sẽ không nỡ ra đi. trái với sự yếu đuối của tôi, kim dohoon ngồi cạnh tôi, hắn như đang lạc vào cõi hư vô hão huyền, không tin vào thực tại và cố gắng trấn an tôi.

"muốn khóc thì cứ khóc, có tôi ở đây."- hắn thốt rõ ngọn ngành từng câu từng chữ.

một câu nói chưa từng thốt ra bởi con người hắn.

cảm xúc khó tả lúc này nát tươm thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ rồi tiêu tan trong thinh không, sự chua chát trong tâm can xâm, ứ nghẹn không thể thốt thành lời. tôi vỡ toang, ồ lên khóc như một đứa trẻ lên ba. kim dohoon ôm tôi vào lòng, hắn cũng đau lòng như tôi. cơn đau ỉ ôi nhức nhối nơi ngực trái, nước mắt rơi lã chã trên tấm lưng của kim dohoon, nó ấm nóng và khiến chiếc áo sơ mi của hắn dấp dính, lốm đốm vài vệt loang của màu nước mắt. hắn vỗ về lưng tôi, có lúc dồn dập nhưng lại có lúc nhẹ tênh tựa chiếc lông vũ. 

đột nhiên, tôi muốn hút thuốc.

tôi bỏ ra ngoài, đứng trước cửa chính, trời thì đổ cơn mưa nặng hạt như trút hết gánh nặng xuống nhân loại, tôi đưa điếu thuốc hờ trên môi, mồi lửa và rít một hơi thỏa mãn.

tôi thử để tàn thuốc dài thật dài, cố để nó lâu trên môi để cảm nhận được vị đặc biệt mà bố thường hay nói, giờ tôi đã nhận ra được vị thật sự của nó. vị đặc biệt ở đây là vị đắng nghét của cuộc đời, ông hay nhìn về phía đoàn tàu chạy để suy ngẫm nhiều thứ đã đi qua cuộc đời ông. do đó mà làn khói hòa huyện cùng với tâm trí bay bổng về phương trời xa, ông dành cả đời để tìm ra chân lý sống rồi lại bỏ mặc thế giới đã đối xử tàn nhẫn với cuộc đời ông, bỏ lại thứ chân lý cuối cùng của ông - là tôi ở lại chống chọi với sự khắc nghiệt của vòng lặp thời gian.

tàn thuốc đỏ hỏn ở đây ám chỉ hừng đông, ông muốn níu giữ hừng đông để nó không chạy trốn ông đi mất, bố tôi thích hừng đông vì nó chứng kiến bố tôi yêu mẹ và chứng kiến sự ra đời của tôi.

ông không gạt nó để thấy trọn vẹn được hừng đông của riêng ông.

nó vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi.

điếu thuốc trên môi tôi bỗng dưng yên vị trên đôi môi của hắn.

"cho tôi điếu thuốc của cậu được không?"

__

đôi lời tâm sự, thật ra nó cũng không phải là hoonju lắm nhưng dohoon ở đây đóng vai trò người sau này sẽ bảo vệ minju ấy, cậu lấy điếu thuốc từ môi của minju có thể ám chỉ rằng cậu sẽ là người tiếp theo, kế thừa bố của minju vậy á. mình mượn hình ảnh con gái và người cha ở đây vì mình thấy mình và bố ít giao tiếp với nhau, không chỉ riêng mình mà một số bạn nữ khác cũng không hòa hợp cùng với bố, không phải là mình ghét bố đâu nhé.

nói chung là hình ảnh ẩn dụ ở đây là do mình bịa ra thôi, tùy mọi người thẩm chứ không phải kiến thức chuyên môn gì đâu, mình thích ẩn dụ nên mới đú theo thôi. lâu không viết oneshot thấy lạ lẫm ghê á trời =)))

một số tình tiết mượn từ phim ruột my liberation notes, ahihi xin lũi =)))))))

và cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mong mọi người yêu bố giống mình.

END
20/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonju