Tấm ảnh, đèn flash và nụ cười em thơ.

- Hoon ơi mày chụp thằng Tin thấy gớm quá!

Juhoon quay sang nhìn người anh lớn nhất nhóm đang cầm điện thoại của mình, xung quanh là Seonghyeon và Keonho đang cười đến quên trời đất. Ban nãy hai đứa chúng nó vừa nhìn qua bức ảnh đã ôm bụng cười sằng sặc, thậm chí Keonho còn vỗ đùi đen đét, mặc kệ cái khuôn mặt đã đen như đít nồi mà chỉ thẳng mặt thằng bạn anh rồi cười lớn hơn.

Juhoon lờ đi ánh mắt oán hận đang nhìn mình, nhếch môi cười thầm. Anh tự khen bản thân khi vừa chụp ra được một tác phẩm để đời, nơi mà nhân vật chính là thằng bạn anh - người có đôi mắt hơi trợn trắng dã, cái miệng mở ra hơi to, ánh sáng trăng trắng làm thằng bạn anh hơi không ra người không ra ma.

Ngoài trừ những điều anh vừa nói ra thì bức ảnh này anh sẽ đánh giá con điểm mười trên thang một trăm. Và nếu có cuộc thi "tấm ảnh xấu nhất được chụp bằng điện thoại và đèn flash" thì anh nghĩ rằng mình sẽ có một thứ hạng kha khá trên bảng xếp hạng.

Thôi cười thầm thằng bạn số khổ, anh đảo mắt, cảm thấy việc cả đám cười hô hố ngoài đường như này trông rất mất mặt. Lỡ như có ai đó biết tới nhóm thì sao, chắc mai mặt của cả nhóm sẽ chình ình trên mạng với mấy cái tiêu đề giật tít mất. Anh không muốn dính dáng gì tới việc gây ồn ào nơi công cộng vào lúc trời đã xẩm tối đâu, Juhoon thở dài chán ngán. Tính tiến đến kêu mọi người đừng cười lớn nữa thì ngay trước mặt anh đã lù lù xuất hiện hình bóng Keonho với nụ cười treo trên môi.

Anh khựng lại một nhịp. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, vậy nên anh đã có thể thấy rõ hàng mi rung rinh qua từng nhịp thở của em.

Đẹp thật, Juhoon bất giác nói ra. Đến lúc anh phát hiện ra mình vừa nói gì thì em đã tách ra khỏi người anh, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Liệu em ấy có nghe thấy gì không, anh thắc mắc trong cơn khiếp sợ, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Nhưng khi nhìn thấy Keonho vẫn hồn nhiên như mọi ngày và chẳng có vẻ gì gượng gạo xuất hiện trên mặt em, Juhoon mới thở phào, chắc mẩm rằng lời mình nói khi ấy đã chìm trong tiếng gió nên em đã chẳng thể nghe được.

- Anh ơi.

Cái chất giọng ngọt lịm mè nheo đâm thẳng vào màng nhĩ khiến anh cảm thấy rối bời. Juhoon hít một hơi sâu, cố lờ đi con tim đang đập loạn. Khi đang cố làm dịu đi từng lần ngực đập phập phồng, chợt anh cảm nhận được có thứ gì đó to lớn bao bọc lấy tay anh. Thoáng rùng mình vì cái lạnh bất ngờ ập tới, anh cúi mắt, thấy rõ tay mình đang nằm gọn trong tay em. Chưa kịp nói thêm gì, Juhoon đã bị em kéo tới một góc khuất, nơi gần như tối đen và cách một đoạn xa so với các thành viên khác.

Đến nơi, Keonho thả tay anh ra, hai mắt híp lại tạo thành vòng cung xinh xắn, khóe môi giương cao tựa như ánh dương rạng ngời. Em nhìn anh bằng một cách đắm đuối và đầy trìu mến, có thứ gì đó len lỏi trong cách Keonho nhìn anh, nhưng Juhoon chẳng biết phải gọi tên nó là gì. Anh chỉ biết khi cả hai tách riêng ra như này, cảm xúc trong anh ngày một lớn dần, và anh đã phải bấm chặt móng tay vào da thịt để giữ cho bản thân thêm phần tỉnh táo.

Nhưng anh đã không thể. Chỉ trong một khắc nụ cười em in sâu vào tâm trí anh, Kim Juhoon đã nghĩ rằng mình đang lạc trong giấc mộng mị, bởi em trông chẳng thực một chút nào hết. Cái cách em nhìn anh cười khiến Kim Juhoon ngỡ như mình đang đứng trước ngưỡng cửa địa đàng, và trước mặt anh là thiên sứ với đôi cánh trắng muốt chứ chẳng phải Ahn Keonho của gia đình Ahn, của nhóm nhạc Cortis, và thậm chí là của chính anh trong từng cơn mơ màng.

Có hay chăng khi Người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh trong những đêm đen, vậy nên mới có em xuất hiện ngay trước mặt?

Juhoon không biết, thật sự không biết. Ngay tại thời điểm này anh chỉ muốn tiến tới vuốt ve gò má em, muốn áp tay mình lên cần cổ màu bánh mật, muốn đem hết tất thảy những gì mình có cho em yêu dấu. Nhưng cái đau điếng từ lòng bàn tay và mùi máu tanh thoang thoảng nơi đầu lưỡi đã kéo anh về thực tại. Anh như choàng tỉnh, hai mắt chăm chăm vào bóng hình trước mắt, nơi nụ cười vẫn in chặt trên môi em. Anh thả lỏng người đôi chút, giọng nói trầm khàn thốt ra khỏi môi xinh.

- Sao vậy...?

Anh thấy một làn khói mỏng trào ra khỏi miệng mình, cái lạnh khiến anh dần rét run, tháng mười một ở Seoul chưa bao giờ khiến anh thoải mái. Juhoon xoa xoa hai tay, hai mắt thôi dán chặt vào người em kém tuổi, muốn di dời sự tập trung của mình sang một thứ gì khác.

Và điều đó đã giúp anh cảm thấy bình tĩnh đôi chút. Chợt lẫn trong tiếng gió rít, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích, thanh âm trong trẻo ấy như có như không đâm vào Juhoon một vết thương trí mạng.

Nụ cười của Ahn Keonho luôn có thể dễ dàng đánh bại anh, đó là điều mà Kim Juhoon đã chiêm nghiệm ra được sau những lần quan sát bóng hình ấy.

- Em tính nhờ anh chụp cho em một bức ảnh á, được không anh ơi?

Keonho kéo dài âm tiết cuối bằng giọng mũi, vậy nên cái cách từng câu từng chữ em nói ra càng đáng yêu gấp bội. Như thể móng mèo cào nhẹ vào anh, không đau, nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim một vệt dài đỏ thẫm. Juhoon lần nữa cảm nhận được tim mình đập loạn lên, anh thầm cảm ơn em vì đã để anh đứng ở bên tối hơn, bởi em sẽ chẳng thấy được hai má anh đã nhuốm sắc hồng. Và nếu lỡ như em có thấy thì anh có thể viện cớ rằng trời hôm nay lạnh quá, chỉ nghĩ tới thế thôi đã đủ khiến anh gửi trăm triệu lời cảm ơn tới Seoul vào tháng mười một tái tê lòng người.

Anh ngước mắt lên, vô tình chạm phải đôi con ngươi trong veo ấy. Juhoon nuốt nước bọt, chầm chậm lên tiếng.

- Anh không có điện thoại...

- Thì xài cái của em!

Vừa dứt câu, em đã nhét điện thoại mình vào tay Juhoon. Mặc kệ người lớn hơn đang đứng yên như tượng, em lựa tới lựa lui một góc nào đó đủ đẹp để chụp ảnh. Bất chợt Juhoon thấy em đi về phía bên phải tầm vài chục cái bước chân, rồi em ngoắc tay, lớn giọng gọi anh sang đây.

Juhoon đi tới bên em, thấy đèn đường chiếu sáng một góc nhỏ. Thứ ánh sáng đó chỉ giúp anh nhìn rõ em thêm đôi chút, chứ để chụp ảnh thì anh nghĩ rằng thành quả sẽ hơi tối. Chợt anh thấy điện thoại bị kéo xuống, ngước mặt lên trên, anh thấy Keonho đang khoe hàm răng trắng sáng của mình ra.

- Mở flash anh nhé.

Keonho gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, cười hì hì. Xong em lùi về vị trí cũ, lựa tư thế đứng. Nhưng rồi như nghĩ tới điều gì đó, em ngồi xổm xuống, thân trên hơi chúi về phía trước, hai tay xòe ra chạm nhẹ lên mặt. Anh nhìn đăm đăm vào bóng hình em, đầu óc chỉ còn lại là một mảng trắng xóa, Juhoon chẳng thể nghĩ thêm bất kì điều gì.

Trong đầu anh giờ chỉ còn câu hỏi tại vì sao Ahn Keonho lại có thể đẹp như vậy. Liệu thánh thần trên cao có ưu ái em vào cái lúc nhào nặn để nên hình thành hài hay không, bởi em đẹp quá. Juhoon cảm thấy vô cùng thắc mắc, và hơn cả sự xinh đẹp ấy là tại sao em lại có thể mờ ảo đến vậy. Anh không thể tin được đây vẫn là Ahn Keonho, là người em kém anh những một tuổi.

Giờ đây trông em rực rỡ, chói sáng và bừng lên như ánh dương ngày Hạ, dù cho Seoul đang chìm trong những đêm đông rét buốt.

Mặt trời đang ngay trước mắt mình sao, anh thầm nghĩ, cảm giác bị đốt cháy mãnh liệt đến mức anh tưởng như mình đang bị mặt trời nuốt chửng từng chút một. Juhoon lần nữa để yết hầu mình chuyển động lên xuống, cổ họng anh khát khô, và chỉ có em mới có thể làm dịu đi cơn khát này.

Juhoon tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống, để tầm mắt mình ngang với em. Anh nhìn thẳng mặt em, thấy rõ trên đó là vài lọn tóc mái dính vào trán, thấy rõ đôi mi cong vút, hàng mày rậm rạp, sống mũi cao cùng hai cái răng thỏ. Mí mắt em nhắm nghiền, bàn tay to lớn cùng các ngón tay khẳng khiu được em ghì chặt trên mặt, các ngón tay hơi tách rời ra để có thể thấy được ngũ quan của em.

Nhìn tay áo được kéo dài quá nửa mu bàn tay em, anh ho khan, cảm thấy vành mắt mình bỏng rát. Trong vô thức, anh đã để đầu ngón tay mình chạm nhẹ vào sống mũi em, và anh nghe thấy tiếng em nỉ non giữa cái chạm ấy.

- Sao vậy ạ?

- Không có gì...

Juhoon ngừng lại một nhịp, anh miết nhẹ đầu mũi, kéo thẳng một đường xuống tận môi.

- Có gì dính trên mặt này, ngồi yên để anh lấy ra.

Nói đoạn, Juhoon vờ như đang phủi cái gì đấy, và Keonho thật sự đã ngồi yên để anh làm. Juhoon cảm thấy rối bời, khi đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào sắc hồng nhạt, anh nuốt nước bọt, đầu tràn ngập ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi chúm chím ấy.

Juhoon day nhẹ môi dưới của em, cảm nhận được sự ẩm ướt tiếp xúc với da thịt khiến anh rùng mình. Phải tách ra thôi, Juhoon thầm gào thét trong lòng, nếu cứ tiếp tục thì anh không chắc mình có thể giữ cho bản thân tỉnh táo trước làn môi mỏng này.

Nhìn em vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, anh bấu chặt tay mình, tay còn lại dứt khoát tách ra khỏi môi hôn. Tới đây thôi Kim Juhoon, hoặc không em ấy sẽ biết tất cả. Anh lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, nếu không làm thế, anh nghĩ mình đã để môi hôn sát kề da thịt. Và kết cục cho sự ngu dốt này là điều anh không dám nghĩ tới. Một Ahn Keonho sẽ xa lánh anh, hay thậm chí là ghét bỏ?

Juhoon đã không thể nghĩ tới vẻ mặt em khi em nhận ra thứ tình cảm này.

Vậy nên tới đây là quá đủ rồi, Juhoon thầm thì, tiếng gió thét gào như có như không mang anh về với thực tại. Anh không thể để mình lạc giữa thanh âm nỉ non cùng làn môi mỏng được tô kín bởi sắc hồng nhạt, bởi nếu sai một ly thôi, thứ chờ đợi anh là án tử.

Sẽ không có nếu như khi anh mắc sai lầm.

Juhoon chầm chậm đứng lên, cái lạnh làm tái tê lòng anh. Anh giơ máy lên cao, căn chỉnh góc độ sao cho em có thể đẹp nhất có thể. Rồi anh bật flash, nhắc Keonho cười lên, và một mảng sáng đã bao trùm lấy người thương. Nhìn bức ảnh mình vừa chụp xong, anh ngẩn ngơ, anh di tay mình lên màn hình điện thoại, bóng hình em thơ khiến anh thấy xuyến xao bồi hồi. Juhoon cảm nhận được hai má mình nóng ran, tay không ngừng miết lên bức ảnh anh vừa chụp.

Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Ngước mắt lên nhìn, Juhoon thấy những thành viên còn lại đang chạy tới đây. Seonghyeon tới trước, nó giật lấy điện thoại, thầm cảm thán sao anh lại có thể chụp thằng bạn nó đẹp đến vậy. Sau đó bức ảnh ấy được truyền tới tay anh James, và sau cùng là Martin. Nhìn Martin đang la hét đòi công bằng vì hai bức ảnh mà anh chụp trông khác nhau một trời một vực, Juhoon chẳng nghĩ thêm được bất kì điều gì mà đâm đầu chạy trốn.

Anh nhanh chân bước về phía trước, bỏ mặc những tiếng ồn của Martin, bỏ mặc cái xuýt xoa đầy kinh ngạc của Seonghyeon và James.

Và vì đã đi xa nên Juhoon vô tình bỏ mặc luôn cái chép miệng đầy tiếc nuối của Ahn Keonho, bỏ mặc đầu ngón tay cái em miết nhẹ môi mình như cách anh đã làm.

- Tiếc thật.

Juhoon bỏ mặc cả câu nói đó, bước đi không chút do dự với bên má ửng hồng.

—————

Quá simp lỏ con ảnh mà anh Rùa chụp cho em Cún nên mới có fic "Môi Hôn" này ấy hihi hehe😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip