chương 2

Sau buổi chụp, Ni-ki rời khỏi studio với một tâm trạng lạ. Cậu không thể nói rõ cảm giác đó là gì—một chút hứng thú, một chút tò mò, nhưng trên hết, là một cơn kích thích không rõ ràng. Cậu đã từng gặp vô số nhiếp ảnh gia, từ những kẻ chuyên nghiệp đến những kẻ cố tỏ ra nguy hiểm. Nhưng Park Sunghoon thì khác.

Hắn không cố tỏ ra gì cả—hắn chỉ đơn giản là như vậy.

Nguy hiểm.

Và Ni-ki biết, những kẻ nguy hiểm luôn là những kẻ thú vị nhất.

---

Vài ngày sau, Ni-ki nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[Park Sunghoon]: Thứ Sáu rảnh không?

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc trước khi trả lời.

[Ni-ki]: Vì sao?

Một phút sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

[Park Sunghoon]: Tôi muốn thử chụp cậu trong một bối cảnh khác. Studio quá nhàm chán.

[Ni-ki]: Ồ? Vậy định chụp tôi ở đâu?

[Park Sunghoon]: Đoán xem.

Ni-ki bật cười.

Hắn vẫn giữ cái kiểu nói chuyện đầy ẩn ý đó, như thể cố tình thả một cái bẫy để cậu bước vào. Nhưng vấn đề là, Ni-ki không ghét điều đó.

[Ni-ki]: Tốt thôi. Tôi sẽ đến. Nhưng nếu buồn chán, tôi đi liền đấy.

[Park Sunghoon]: Tôi không để cậu có cơ hội đó đâu.

---

Thứ Sáu, 10:30 PM.

Ni-ki có hơi bất ngờ khi điểm hẹn lại là một bãi đỗ xe cũ, nằm ở ngoại ô thành phố. Đèn đường lờ mờ, những vệt sáng dài hắt xuống nền bê tông nứt nẻ. Không gian rộng lớn nhưng vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe bỏ hoang và một cơn gió lạnh lướt qua.

Sunghoon đứng đó, lười biếng tựa lưng vào xe, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt hắn lướt qua Ni-ki khi cậu bước đến, môi hơi nhếch lên.

"Hơi đáng sợ nhỉ?" Sunghoon hỏi.

Ni-ki nhún vai. "Anh định giết tôi hay gì mà hẹn đến chỗ này?"

Sunghoon bật cười khẽ. "Chưa đâu."

Hắn dụi điếu thuốc xuống nền bê tông, rồi bước tới, đặt tay lên vai Ni-ki, nhẹ nhàng nhưng có chút áp chế. "Tôi muốn thử chụp một bộ ảnh mà không có ánh sáng nhân tạo, không có setup hoàn hảo. Chỉ có tôi, cậu, và những gì tự nhiên nhất."

Ni-ki nheo mắt nhìn hắn. "Anh đang thử thách tôi à?"

Sunghoon khẽ cười. "Có thể. Hoặc cũng có thể tôi chỉ muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào."

Cậu im lặng trong giây lát, rồi bật cười. "Tốt thôi. Cứ thử xem."

---

Những bức ảnh đầu tiên được chụp dưới ánh đèn đường lờ mờ. Ni-ki không tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng vàng cam.

Sunghoon không chỉ chụp những gì bên ngoài, hắn chụp cảm xúc, chụp những khoảnh khắc không thể làm giả.

"Cởi áo khoác ra."

Ni-ki nhướng mày. "Muốn tôi cởi luôn áo trong không?"

Sunghoon bật cười. "Chưa cần đâu."

Ni-ki làm theo, để chiếc áo khoác rơi xuống vai, để lộ đường nét cơ thể mảnh khảnh nhưng sắc bén. Gió đêm lướt qua da, mang theo hơi lạnh, nhưng cậu không bận tâm.

Tách. Tách. Tách.

Hắn chụp liên tục, không ngừng nghỉ, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.

"Nhìn tôi."

Ni-ki nhìn thẳng vào ống kính.

Sunghoon hơi nghiêng đầu. "Nhìn như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

Ni-ki cười nhẹ. "Ai biết được, có khi tôi đang muốn thế thật."

Tách.

Hắn chụp ngay khoảnh khắc đó—khoảnh khắc mà đôi mắt Ni-ki ánh lên sự nguy hiểm đầy quyến rũ.

Sunghoon hạ máy xuống, chậm rãi bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

"Cậu có biết vấn đề của cậu là gì không, Ni-ki?"

"Nói tôi nghe xem nào."

Sunghoon khẽ cười. "Cậu nghĩ rằng mình luôn kiểm soát được mọi thứ."

Ni-ki nhếch môi. "Và anh nghĩ anh có thể khiến tôi mất kiểm soát à?"

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn chỉ đơn giản giơ máy lên, chụp một bức ảnh cận mặt Ni-ki.

Tách.

"Chúng ta sẽ xem."

Cơn gió đêm lại lướt qua, nhưng lần này, nó không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip