me.

Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, Park Sunghoon ngồi trong chiếc xe sang trọng ngắm nhìn lên ánh chiều tà qua ô cửa sổ nhỏ, hoàng hôn luôn làm người ta hối tiếc điều gì đó mà không ai có thể giải thích được, có lẽ là hoàng hôn tượng trưng cho những sự kết thúc chăng?

Gã chẹp miệng chán nản, hoàng hôn thì cũng chỉ nhắc nhở ta về bình minh đã qua và lại cho một bình mình tiếp theo mà thôi, giống như một vòng tuần hoàn vậy.

Bố mẹ Park Sunghoon mất khi gã còn nhỏ, gã được người chú họ hàng xa nuôi nấng, dạy gã lớn lên một cách máu lạnh, ở cái xã hội này kẻ yếu thì sẽ chẳng được sống sót.

Sau khi trưởng thành hơn, Park Sunghoon đã trở lại nơi làm gã đau khổ nhất xuống tay giết từng kẻ tự xưng là máu mủ ruột thịt nhưng lại hại chết bố mẹ gã chỉ vì hai chữ tiền tài. Park Sunghoon phải đòi lại từng thứ một, đòi lại công bằng cho bố mẹ gã, đòi lại tất cả những gì là của gã.

Hôm đó ánh hoàng hôn đỏ rực như bàn tay đầy máu của gã. Park Sunghon đi lang thang vô định, cho phép gã được yếu đuối.. gã nhớ đứa trẻ còn cả bố lẫn mẹ bên cạnh năm ấy. Park Sunghoon sau ngày hôm nay cũng phải tiếp tục tồn tại, là một con rối vô cảm quản lý đống tài sản mà họ hàng đã chiếm đoạt như gã đã được dạy bảo.

Và chính hôm ấy cũng là ngày gã rơi nước mắt sau bao năm là một thứ vô cảm. Rồi một bàn tay nhỏ đưa cho gã một chiếc khăn và nói với gã rằng "dù cuộc sống có khó khăn ra sao thì chúng ta cũng phải tiếp tục."

Chủ nhân của chiếc khăn đó là một thân ảnh cao gầy, run rẩy sợ hãi vẻ ngoài đầy máu của gã nhưng lại kiên cường đến lạ. Chàng trai nhỏ, dịu dàng nắm lấy tay Park Sunghoon kéo gã ra khỏi nơi tăm tối bẩn thỉu đó.

Đó là khi Park Sunghoon ở tuổi 21 gặp Nishimura Riki ở tuổi 18. Chàng trai Nhật Bản dịu dàng mang ánh nắng vào tâm hồn cằn cõi của gã.

Suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi chiếc xe dừng lại nơi quen thuộc, người tài xế quay lại nói với gã :

"Ngài Park, đến nơi rồi."

Park Sunghoon gật đầu mở cửa xe bước xuống, ngắm nhìn nhà trẻ trước mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ánh mắt ngay lập tức khoá chặt vào nơi chàng trai nhỏ đang cố gắng trật tự đám trẻ, chỉ còn vài đứa trẻ đang chờ bố mẹ tan ca muộn đón về.

Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng một đứa trẻ đùa nghịch va vào chân Park Sunghoon khiến gã nhíu mày.

"Con có ổn không?"

"Dạ, con xin lỗi chú-"

Khi đứa trẻ ngước lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon thì liền sợ hãi chạy ngược lại vào trong.

"Kiki, có chú đáng sợ ở kia.. hic"

Cậu bé xà vào lòng Riki khóc lớn, giáo viên trẻ liền ôm cậu nhóc vào lòng cũng đồng thời chú ý đến người đàn ông bận nguyên bộ vest đen đứng trước cổng trường liền hiểu ra.

"Sợ lắm đúng không? không sao đâu."

Riki vỗ về đứa nhỏ trong tay một lúc cho đến khi bình tĩnh lại thì mẹ đứa trẻ cũng đến, thấy con mình tèm nhem nước mắt bà cũng bối rối.

Riki mỉm cười giải thích và người mẹ cũng hiểu, còn trêu chọc cậu nhóc là quá nhát cáy.

"Nhưng chú đen xì đó rất đáng sợ mà."

Nói rồi cậu bé lén nhìn về phía Sunghoon thấy gã đang nhìn lại thì sợ hãi quay đi, vùi mặt vào lòng mẹ trốn tránh.

"Thật ra chú ấy không đáng sợ vậy đâu. Chú ấy có rất nhiều lego đó, lần sau anh sẽ kêu chú ấy mang cho em chơi nhé."

"Thật ạ?" Bây giờ cậu bé mới hào hứng rời khỏi cổ mẹ mình.

"Thật, anh hứa đấy."

"Được rồi, tạm biệt thầy Nishimura đi nào."

"Tạm biệt Kiki nhé." Cậu bé đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại Wonie vào ngày mai."

Nhìn hai mẹ con rời đi rồi mới đi vào trong thì bị một giọng nói cản lại.

"Riki, tan ca rồi con cũng về đi." Người phụ nữ hiền lành chủ nhà trẻ cất tiếng nói.

"Nhưng còn vài đứa trẻ-"

"Không sao, bố mẹ chúng cũng sắp đến rồi, dì trông được mà."

"Vậy thì phiền dì quá."

"Không sao, mau về đi đừng để bạn trai chờ."

Riki đỏ mặt nhỏ giọng "Dạ" rồi liền đi vô để lại người dì nở nụ cười không rõ ý tứ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong chạy ra ngoài cổng, nơi người bạn trai đáng sợ đang đứng đút tay vô túi kiên nhẫn chờ đợi kia.

"Hoonie!!!"

Gã quay lại nơi giọng nói ngọt ngào ấy phát ra chỉ để thấy được nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đang tiến lại gần mình. Nishimura Riki là mặt trời nhỏ của gã.

"Em đã nói anh đừng đến mà, anh sẽ làm tụi nhỏ sợ mất."

Cậu bĩu môi khoanh tay khiển trách.

"Nhưng anh không làm gì cả?!" Sunghoon thấy oan uổng.

"Anh không làm gì cũng đủ đáng sợ rồi."

"Này này, anh chỉ muốn đón em thôi cũng là sai sao?" Sunghoon thấy cực kỳ oan uổng.

"Không sai nhưng anh có thể cười lên được không vậy?"

Và thế là chúng ta thấy một chủ tịch tập đoàn lớn, một người làm trong thế giới ngầm nổi tiếng lạnh lùng, khó ở lại đang cố gắng nở nụ cười vui vẻ một cách xiên vẹo nhất có thể.

"Này đừng cười nữa trông xấu quá đi mất." Riki bật cười thích thú.

"Em chê anh?" Sunghoon nhíu mày nói.

"Đúng là cục than đá thì không thể cười mà." Riki cười lớn đến nỗi phải lấy tay che miệng.

Ánh mắt Sunghoon dịu đi khi thấy nụ cười mà gã yêu thích không thôi.

"Nhưng em yêu cục than này."

"Vâng vâng em biết."

Sunghoon nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước đọng lại trên khoé mắt Riki vì cười quá nhiều. Sau đó nắm lấy tay cậu tiến về phía xe sang trọng đậu gần đó.

Sunghoon mở cửa xe sau đó còn đặt tay lên cửa xe tránh cho Riki bị va đầu vào. Những hành động nhỏ trong vô thức đó luôn khiến Riki thích thú, Sunghoon luôn như vậy, hành động nhiều hơn lời nói.

Khi Sunghoon đã ổn định vị trí thì ngay lập tức cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cánh tay mình. Cơ thể nhỏ nhắn mà gã chăm không thể mập lên nổi dựa hẳn cả vào người gã. Không sao Sunghoon yêu sự dính người này, gã cảm thấy tự hào khi được người yêu dựa dẫm mặc dù người yêu này thì không thường xuyên như vậy, cậu rất dễ xấu hổ.

Riki nắm lấy đôi bàn tay đầy gân của gã, Sunghoon ngay lập tức đan mười ngón tay vào nhau như thói quen, lắng nghe giọng nói êm tai nói lời xin lỗi với tài xế vì đã để chú chờ lâu. Riki luôn ấm áp với mọi người và hoàn toàn trái ngược với con người xa cách như gã.

Gã mân mê từng ngón tay xinh xắn rồi chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay thon dài mà gã đã tốn rất nhiều tâm tư để chọn, cho đến khi chạm vào một miếng dán có hình vuông trên mu bàn tay cậu.

"Riki, sao đây?"

Riki giật mình khi nghe giọng nói đầy sát khí và lực nắm trên bàn tay chặt hơn.

"Vâng?"

Cậu khó hiểu nhìn gã sau đó chú ý đến nơi mà ánh mắt gã hướng tới. Chết rồi, cậu quên mất chỗ bị thương này. Riki biết Sunghoon không cho phép trên người cậu có bất kỳ vết thương nào dù nhẹ hay nặng gã cũng sẽ vô cùng tức giận.

Riki còn nhớ có một lần, một người hầu vô tình làm bể ly và mảnh vỡ rơi vào chân cậu khiến nó chảy máu. Mặc dù vết thương nhỏ nhưng khi Sunghoon biết, gã đã tự tay lấy mảnh vỡ đâm thẳng vào bàn tay trái của người đó.

Đừng hỏi lúc đó cậu kinh hãi đến mức nào, Riki biết Sunghoon là một người xấu, sau tất cả dù gã có giết người đi chăng nữa thì Riki cũng sẽ bỏ qua hết vì đã lỡ trao trái tim mình cho gã. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu không khỏi sợ hãi, vội vã xin tha cho người hầu đó, nên cuối cùng hắn ta chỉ bị đuổi việc với bàn tay trái bị liệt. Riki đã cố gắng hết sức để giữ mạng sống cho hắn rồi.

Và sau đó cậu đã tránh mặt Sunghoon một tuần chỉ vì quá sợ hãi để đối mặt với gã, nhưng gã đã cầu xin sự tha thứ từ cậu, nói với cậu rằng tất cả mọi việc gã làm chỉ vì quá yêu cậu mà thôi. Riki đã mềm lòng, mềm lòng trước người cậu thương.

Quay lại với thực tại khi nhìn thấy ánh mắt Sunghoon tối sầm, Riki sợ quá khứ sẽ lặp lại vội vàng nói :

"Chỉ là em vô tình va vào thôi."

Riki mỉm cười hi vọng Sunghoon sẽ không để ý đến.

"Em biết là em nói dối rất tệ không?"

Sunghoon nghiến răng giận dữ nhìn Riki chỉ cúi đầu không nói gì : "Nói mau!!"

Riki giật mình : "Đồ chơi-" Cậu vội vã đưa tay lên miệng vì mình đã lỡ thú nhận.

"Đồ chơi làm sao?"

Riki thở dài, cậu biết nếu mình không nói Sunghoon sẽ không để yên, có thế sẽ ảnh hưởng tới nhà trẻ.

"Vô tình bị đồ chơi đập trúng, em thề đấy." Cậu sợ rằng Sunghoon sẽ không tin mình.

"Không lẽ đồ chơi tự đập trúng em?"

Cậu im lặng vì không tìm được lí do nào hợp lý cả, Sunghoon chắc chắn không phải là người kiên nhẫn chờ Riki tự nói ra.

"Được rồi, là do một đứa trẻ mất bình tĩnh lấy đồ chơi đánh trúng em."

Giọng cậu nhỏ xíu nếu như không chú ý thì sẽ không nghe thấy.

"Ồ, đứa trẻ đó nên được gửi về bố mẹ dạy dỗ thay vì đi nhà trẻ với cái tính cách bướng bỉnh đó."

"Không không, đứa trẻ đó không như vậy đâu chỉ là có chút không quen khi lần đầu rời xa bố mẹ thôi."

Riki nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vào nơi đôi lông mày đang nhíu lại của đối phương hi vọng nó thả lỏng ra.

"Hoonie, em không sao đâu. Vết thương rất nhẹ, anh đừng có tức giận mà."

Sunghoon im lặng nhìn Riki, sau đó liền thở dài đầy bất lực. Gã dần thả lỏng trước đôi bàn tay diệu kỳ đang không ngừng lấy lòng xoa bóp thái dương cho gã kia.

"Em chưa từng khiến anh ngừng lo lắng, anh đã kêu em chỉ cần ở nhà và tiêu tiền của anh thôi kia mà."

Sunghoon cầm bàn tay có miếng băng cá nhân đặt lên môi hôn nhẹ.

"Anh biết là em thích trẻ con mà, ở nhà hoài thì chán lắm."

"Thua em luôn đấy, nhưng hứa với anh lần sau không có chuyện này nữa. Nếu không em sẽ bị nhốt ở nhà không được phép làm gì cả."

"Dạ, em hứa."

Riki nắm lấy bàn tay lớn của Sunghoon xoa dịu gã.

"Ngoan, về tới nhà nấu món gì đó ngon cho em." Sunghoon hôn lên đôi môi hồng một cái thật kêu rồi úp mặt vào cần cổ tham lam hít mùi hương của đối phương, thành công làm Riki bật ra tiếng cười khúc khích vì nhột. Riki vòng tay ôm lấy gã, người đàn ông này đối với cậu cuối cùng cũng chỉ là con cún trắng to lớn thôi.

Cho dù người ngoài nói vị chủ tịch Park Sunghoon đáng sợ máu lạnh ra sao thì gã chỉ cần một mình Riki biết gã có một mặt dịu dàng luôn dành cho cậu thôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip