you.
"Ha.. tên cuối rồi đấy, chủ tịch Park." Jongseong đá mạnh vào kẻ dưới đất đang không ngừng run rẩy kia.
"Lũ ngu này còn dám phản bội chúng ta cướp lô hàng của lão già Oh." Jongseong cánh tay phải của Park Sunghoon nói.
Tối nay Sunghoon có một giao dịch với nhà họ Oh nhưng xui một cái là trên đường đi bị đám đàn em quay sang cướp hàng một cách trắng trợn.
May là thân thủ gã không tệ, giữ được lô hàng cho đến khi Jongseong kịp đến ứng cứu. Nhưng cơ thể gã cũng mỏi nhừ vì đấm đá, dù gì cũng là thế bị động nên tất nhiên không thể tránh khỏi xây xác.
"Mày tính sao đây chủ tịch?" Jongseong nhìn Sunghoon trong khi rút điếu thuốc đặt lên bờ môi mỏng.
Sunghoon mặt không cảm xúc nhìn xuống cơ thể đang cố hớp vài ngụp không khí dưới mặt đất bẩn thỉu của nhà kho. Bàn chân không do dự đạp xuống bàn tay của kẻ dưới đất thành công tạo ra tiếng la hét thảm thiết.
"Giết hết đi, còn riêng tên này chơi đùa một chút, hắn làm gãy kính của tao." Sunghoon nói khi dồn nhiều lực xuống chân.
Jongseong nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, ai biểu tên này xui đánh chỗ nào không đánh lại lựa đúng gương mặt đẹp trai của chủ tịch trẻ này.
Ánh đèn mập mờ trong nhà kho cũ chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Park Sunghoon, giờ đây đã có vài vết thương do cuộc ẩu đả, đặc biệt chiếc kính gọng bạc mà gã trân quý đã bị gãy. Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng Jongseong ở bên cạnh gã đủ lâu để biết Park Sunghoon đang tức giận ra sao.
Jongseong phà ra một hơi khói, suy nghĩ xem nên chơi đùa với tên này như thế nào mới đủ, chìa một điếu trong bao thuốc ra mời người trước mặt nhưng bị từ chối.
"Sao? Người tình bé nhỏ cấm à?"
"Em ấy không thích mùi thuốc lá." Sunghoon nhếch mép cười khi nghĩ về người nhỏ đang ở nhà kia.
"Được rồi đừng làm vẻ mặt kinh tởm đó, cút về nhà mà ôm người tình đi." Jongseong chán ghét nói.
"Jongseong đây sao mà hiểu được nhỉ? Vậy tao đi trước, còn lại nhờ mày." Sunghoon nói khi quay đi, bình thản tiến về phía cửa mặc kệ tiếng chửi rủa của cẩu độc thân phía sau.
Đúng Jongseong sẽ không hiểu.
Và cũng không muốn hiểu mấy đứa đội vợ lên đầu.
Sunghoon bước vào căn biệt thự tối om, thầm nghĩ chắc là Riki đã ngủ rồi. Gã tiến về phía phòng bếp, đặt con dao lên bàn tiện tay cở áo khoác ngoài ném thẳng vào sọt rác. Vén tay áo sơ mi mau chóng rửa đôi bàn tay đầy máu mà chắc chắn không phải của gã, tốt nhất là rửa hết vết nhơ trước khi bé con phát hiện.
"Hoonie?"
Gã thầm nghĩ không xong rồi, chậm rãi quay lại hướng giọng nói trầm ấm chỉ để thấy bóng dáng nhỏ đang dán mắt vào con dao ở trên bàn.
Chậc, lại để em bé thấy những thứ không hay ho rồi. Sau khi đảm bảo bàn tay sạch sẽ, gã mau chóng tiến tới trước mắt Riki, ôm lấy mặt cậu bằng cả hai bàn tay, chắc chắn rằng cậu chỉ được chú ý đến mình thôi.
"Đánh thức em rồi à?" Sunghoon nhẹ nhàng hỏi hôn lên khoé mắt còn vương nước mắt vì ngáy ngủ kia.
Riki lắc đầu thay cho câu trả lời, dù gì cậu cũng ngủ không sâu giấc vì không có ai đó. Cậu biết mỗi đêm Sunghoon đều ra ngoài làm những chuyện không hay ho mà phải nói là phạm pháp kia nhưng Riki có thể làm gì khác là thầm cầu nguyện cho gã bình an trở về với cậu đây?
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên định kiểm tra những vết thương trên khuôn mặt gã thì liền bị tránh đi. Riki nhíu mày khó hiểu nhìn tên to xác đang tựa trán vào trán mình.
"Mắt kính.." Sunghoon không đầu không đuôi cất tiếng.
"Hả?" Lúc này cậu mới chú ý đến chiếc kính bị gãy. Chiếc kính mà cậu tặng gã không nhân dịp gì cả, chỉ là nghĩ Sunghoon đeo kính thì chắc sẽ rất hợp thôi.
Gã nhớ hôm đầu tiên đeo chiếc kính này, Riki đã theo hắn vào tận phòng làm việc nhõng nhẽo đòi được chú ý, mỏ vịt chu chu đã bị hôn cho sưng tấy.
"Anh xin lỗi." Xin lỗi vì đã không giữ gìn đồ em tặng cẩn thận, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
"Không sao mà mai em mua cho Hoonie một cái mới nhé cái đó cũng đã cũ rồi. Còn bây giờ đợi em xử lý vết thương cho." Riki ôm lấy khuôn mặt ủ rũ bằng cả hai tay cái con người này đang làm nũng đấy à, cậu bật cười rồi lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương.
Sau khi trở lại trên tay cầm hộp thuốc y tế, tiến lại gần chiếc sofa trong phòng khách nơi có cái người to xác ngồi đó.
"Đau thì nói em nhé." Riki chấm thuốc sát trùng lên từng vết thương, nhẹ nhàng cẩn thận nhất có thể.
Sunghoon nhìn bé con vừa thổi phù phù lên mặt gã để an ủi như con nít thì cảm thấy trong lòng lâng lâng. Gã đã làm gì ở kiếp trước để giờ có cục bông mềm mại này đây, dù với gã vết thương chẳng đáng là bao. Nhưng Riki thế này cũng đáng yêu, giả bộ một chút để được cậu âu yếm cũng thích.
Dán miếng băng gạc cuối cùng nên cậu cũng thả lỏng, mỉm cười hôn lên má gã một cái "xong rồi, Hoonie thật ngoan."
Thành công khiến gã bật cười, giáo viên mầm non này nghĩ gã là mầm non thiệt hả trời.
Riki cất dụng cụ vào hộp, định mang đi cất thì ngay lập tức bị kéo lại. Cậu ngơ ngác nhìn Sunghoon nắm lấy hai bàn chân mình một cách gọn ơ.
"Em không mang dép đi trong nhà?"
"A, em vội quá nên quên mất." Cậu cười gượng mà giải thích.
"Anh đã nói bao nhiều lần rồi hả Riki? Dù có thảm lót thì cũng phải đi chứ? Để chân vậy mà đi lại có thể sẽ bị lạnh, rồi nặng hơn nữa là bị cảm mất. Nhìn này đỏ chân hết cả lên rồi. Em-"
Không để gã nói hết cậu tiến đến gần hôn chụt lên môi một cái không cho nói thêm nữa. Sunghoon mà nói nhiều thì một là liên quan đến công việc và hai là nói nhiều hơn là về Riki, cụ thể là cằn nhằn mới đúng.
"Hoonie mắng em hả?" Riki bĩu mỏ vịt ra mà mếu máo.
Nhìn thấy cậu như vậy bao nhiêu lời muốn nói lại quẳng hết đi đâu rồi.
"Sao mà anh lỡ mắng em được?" Sunghoon thở dài nói.
"Lo cho em còn không hết nữa."
Gã cầm lấy bàn chân em đặt lên môi hôn nhẹ mà nâng niu. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến bụng cậu như có hàng tá con bướm bay râm ran.
Sunghoon không những đặt vài nụ hôn lên mu bàn chân mà còn hôn lên cả mắt cá chân tinh tế như là tôn thờ cậu vậy.
Riki run rẩy phải nhờ vào hai khuỷu tay mà chống đỡ cả cỡ thể, nhìn người đàn ông cả gan liếm láp cả bàn chân mình mà chỉ biết đỏ mặt xấu hổ.
Không khí dần nóng lên khi Sunghoon bắt đầu di chuyển đôi môi lên trên. Lướt qua đôi chân thoi dài tiến tới đùi trong trắng trẻo để rồi phát hiện ra Riki chỉ mặc độc mỗi quần lót dâu tây đáng yêu.
Người yêu ai mà đáng yêu phải biết.
Riki kêu lên khi cảm nhận được Sunghoon cắn vào đùi trong mình, tạo ra vết cắn sở hữu của riêng gã.
Ngay khi nghe giọng cậu run rẩy gọi tên mình, liền trèo lên đối diện với cậu. Đôi mắt Riki giờ đây long lanh vài giọt sương với đuôi mắt phiến hồng vì bị bắt nạt.
Không kiềm lòng được mà chạm môi với cậu, môi lưỡi giao nhau triền miên. Sunghoon đã thưởng thức đến nghiện đôi môi hồng hào đó. Hết cắn rồi lại mút cho đến sưng lên thì mới đã cái nư được.
Bàn tay gã không ngừng chu du khắp cơ thể cậu, khám phá từng đường cong. Ôm một chút nơi chiếc eo nhỏ vừa vặn với bàn tay mình rồi vuốt ve lâu hơn ở đôi chân thon dài cũng hoàn hảo làm thắt lưng cho gã.
Riki ở đó, nằm dưới thân gã chỉ biết kêu ưm a mà toàn bộ đều bị gã nuốt lấy trong nụ hôn vội vã của cả hai.
Ngay khi cảm thấy hết hơi cậu đưa tay lên gõ vào vai gã ra hiệu thì mới được tha, liền vội vàng hít thở lấy không khí vào phổi.
"Chúng ta làm một chút nha em?"
Giọng Sunghoon trầm thấp vang lên bên tai cậu kích thích không thôi. Khi nhận được cái gật đầu ngượng ngùng từ cậu, gã không do dự nữa mà cởi luôn chiếc áo vướng víu của mình ra.
Mặc dù đang trong cơn say tình nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo đôi chút, cơ thể Park Sunghoon trắng nhợt nhưng lại không giống như mấy công tử bột mà ngược lại còn rắn chắc mang cho người ta cảm nhận lạnh lẽo, lộ rõ cơ bụng chả bù cho Riki ăn nhiều đến mấy cũng chẳng có tí thịt nào. Park Sunghoon hay ghẹo cậu là ăn bao nhiêu cũng chỉ vào được hai bên má và mông thôi. Riki dỗi mà Riki không thèm chấp.
Mà điều khiến cậu chú ý hơn cả là những vết sẹo trên khắp người gã. Lớn có nhỏ có, mờ có rõ cũng có, nó làm cậu đau lòng không thôi. Thấy Riki bị sao nhãng thì gã liền biết cậu đang suy nghĩ gì, cắn nhẹ lên bên má cậu coi như cảnh cáo.
"Tập trung vào."
Riki nhíu mày, bộ nghiện cắn lắm hả? Chưa kịp mở miệng ra mắng người thì hành động tiếp theo của gã khiến cậu im bặt.
"Áo sơ mi của anh này, em bé nhớ anh đến vậy sao?" gã hạ mặt xuống đối diện với một bên ngực cậu. Riki có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả vào núm vú đang cương cứng của mình qua lớp áo sơ mi mỏng.
Đúng là thiếu hơi gã nên cậu có chút khó ngủ thật nhưng mà ngại lắm không thừa nhận đâu.
Riki khẽ cựa quậy mình muốn đạp gã ra nhưng bị giữ lấy thế là vô tình đụng trúng thứ to lớn ở dưới kia làm cậu đơ cả người ra.
"Có người đang phấn khích hả?" gã nhếch mép cười ngước lên nhìn Riki, con vịt nhỏ này đang đạp nước đấy hả?
Không chờ đợi nữa mà mạnh bạo kéo cả chiếc áo sơ mi lên để lộ toàn bộ cơ thể của người phía bên dưới. Riki ngại ngùng uốn éo cơ thể muốn lấy tay che mình khỏi ánh mắt mãnh liệt của gã nhưng bị nắm lấy đưa lên đỉnh đầu.
"Anh đáng ghét!!" Riki đỏ mặt mắng người.
"Ha, anh nhìn biết bao lần rồi mà còn phải xấu hổ nữa à." Sunghoon vùi mặt vào cổ cậu cắn mút tạo ra vài dấu hôn mờ nhạt.
Riki bị kích thích chỉ biết rên lên vì cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trước gã.
Sunghoon dần chuyển xuống ngậm lấy một bên núm vú nhỏ mà mút, bàn tay còn lại không ngừng véo lấy bên kia. Riki mơ mơ màng màng bị lột quần ra lúc nào không hay.
Tối hôm ấy có một con vịt nhỏ bị con cún trắng gặm nhấm toàn bộ, liếm láp từ trên cho xuống dưới mà chỉ biết kêu quác quác mà thôi.
Riki nhớ tối hôm ấy, Sunghoon nhiệt tình quá trời. Đè ra hì hục trên sô pha còn chưa đủ, gã còn lôi cậu lên cầu thang rồi tới phòng ngủ mà chưa từng rút ra dù chỉ một lần.
Lên tới giường rồi mà cứ vậy vác chân cậu lên vai chăm chỉ cày cuốc mặc cho cậu xin tha. Riki chỉ biết cắn lấy móng tay nằm dưới thân gã mà rên rỉ, đến khi ngất đi thì cậu cũng đã bắn ra lần thứ 5, tinh dịch hoàn toàn loãng đi còn gã thì chỉ mới ra bên trong cậu lần thứ 3.
Đến khi cậu lờ mờ ngất đi vẫn nghe giọng trầm đục của gã thì thầm khen cậu. Nào là xinh đẹp, ngọt ngào, mềm mại, vợ yêu.. nhưng mỗi từ khen đều là một cú thúc mạnh và sâu đến nỗi Riki hoàn toàn ngất đi thì thôi.
_____________\\_____________\\\\_____
. Lủng củng sao ấy mà bái bai nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip