💍
Warning: NSFW
____________________
Love Hangover ( JENNIE )
We say it's over, but I keep fucking with you (yeah)
And every time I do, I wake up with this love hangover
We hardly even spoke (uh-huh)
But I know when I wake up that I'm still gon' feel that hangover, babe
────୨ৎ──── ────୨ৎ──── ────୨ৎ────
Park Sunghoon và Nishimura Riki phải cưới nhau. Dùng từ "phải" vì chẳng ai trong hai người họ muốn cuộc hôn nhân này cả.
Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì lợi ích gia tộc.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên không phải là buổi first date lãng mạn như bao cặp đôi khác mà là để kí kết hợp đồng.
Hai người đều thuộc giới thượng lưu, đều biết rõ những hôn ước như vậy hoạt động như nào.
Hai người đều có mong muốn riêng, sẵn sàng coi đây là công cuộc làm ăn.
Park Sunghoon muốn lấy chức chủ tịch tập đoàn, còn Riki thì muốn có đủ tiền để dứt áo ra đi khỏi cái gia đình đó.
"Chỉ cần 1 năm là đủ để tôi lên nắm quyền điều hành Park thị, lúc đó ta có thể ly hôn. Điều khoản hợp đồng bên tôi đã soạn, sẽ không thiệt cho cậu đâu."
"Được thôi, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Lễ cưới diễn ra trong bí mật, nói thẳng ra thì chẳng có lễ cưới nào cả, họ chỉ đến đăng kí kết hôn rồi báo lại với gia đình hai bên.
Về đến căn nhà chung, mỗi người một phòng, không ai nói một lời.
Mấy tuần đầu, hai người họ gần như không gặp nhau. Ai cũng bận rộn với công việc, có gặp cũng chỉ chào qua loa vài câu. Chả khác nào hai người lạ sống chung một mái nhà.
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như vậy cho đến hết 1 năm. Nếu như Park Sunghoon không bị chuốc thuốc vào đêm đó và không vồ lấy Riki như một con thú hoang.
Dục vọng lúc đó đã cắt đứt hết lí trí trong hắn ta, thứ duy nhất sót lại là cảm giác mềm mại khi môi lưỡi quấn quýt nhau.
Sáng hôm sau, hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, và trên chiếc giường không chỉ có một mình hắn. Riki nằm xoay lưng lại với hắn, trên tấm lưng trắng nõn giờ đã điểm một vài
rất nhiều dấu cắn, vết hôn đỏ chót, như nhắc cho hắn biết hôm qua mình đã lên cơn "hứng tình" như nào.
Hắn thật sự muốn nói rằng mình không nhớ gì cả, nhưng làm sao hắn quên được tiếng rên rỉ xin tha của em ta, cách em ta liên tục khóc lóc, không chịu được nhưng vẫn nhún nhảy nhịp nhàng trên người hắn.
Nhìn quanh phòng, nơi nào cũng thấy vết tích của "trận chiến" hôm qua. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh hai người "làm" trước gương. Riki phía trước luôn miệng rên rỉ mặc cho phía sau hắn điên cuồng ra vào, còn nghịch lấy nhũ hoa của em. Cảnh dâm dục trong gương thật sự khiến bất kì ai nhìn vào cũng đỏ mặt.
"Aissh, điên mất thôi."
Khỏi phải nói hôm đó người hầu đã phải sốc đến mức nào khi thấy thiếu gia của họ bế phu nhân xuống dưới phòng ăn.
Park Sunghoon đã tự nhủ rằng đêm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng có vẻ sự cố này lặp lại nhiều phết.
Lần một thì còn có thể biện minh là chuốc thuốc, nhưng những lần sau thì sao đây nhỉ?
Chỉ có thể nói là vị của em ta ngọt quá, rên cũng ngọt nữa, hắn thử một lần thôi mà đã nghiện.
"Hức...đauu.. nhẹ thôi."
"Ahh...em không chịu được nữa...hức."
"Bé cưng ngoan, thả lỏng đi."
Mỗi đêm, những tiếng kêu đầy dâm dãng đều phát ra từ phòng ngủ của thiếu gia họ Park.
À không, giờ là phòng ngủ của vợ chồng chủ tịch Park.
Và buổi sớm sau những hôm như vậy, đều sẽ thấy phu nhân đang mơ màng được thiếu gia bế xuống dưới tầng.
Để ý kĩ thì sẽ thấy em ta mặc áo sơ mi của hắn, trên cổ thì chằng chịt những dấu hôn đỏ chót.
Một năm đã trôi qua, Park Sunghoon cũng đã lấy được chức chủ tịch kia. Mà đơn ly hôn thì chưa thấy đâu.
Thôi thì kệ, làm vợ hắn còn được nhiều tiền hơn.
"Vợ, tối nay mình làm nữa nha." Hắn vừa nói vừa ôm em vào lòng.
"Không, em còn đau lắm."
"Đi mà, một chút thôi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."
"Bao lần trước anh cũng nói thế mà anh có bao giờ giữ lời đâu. Đòi nữa tui không thèm ngủ với anh đâu."
_________________
Viết được mấy tháng rồi đó mà giờ mới đăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip