hai nơi vết thương lòng.
« hoonki┆lowercase┆sad ending┆shortfic »
↢since 08/07/22↣
➴
"này! nếu như được một lần quay về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì nhất?"
"em ước mình đã không gặp gã ta vào hôm đầu tiên ở trên đồi mơ mộng."
"nhưng tại sao chứ?"
"nó đau lắm."
—
park sunghoon đang trong guồng quay công việc ở cái đất seoul này. kể từ khi lên seoul, mọi việc đều thuận lợi đối với gã. công việc ổn định, thậm chí gã còn được làm ở vị trí cao; tình duyên rất tốt đẹp, gã thậm chí đã có người tình của riêng mình, còn dự kiến năm sau sẽ làm đám cưới nữa.
gã dọn dẹp phòng ốc, bỗng dưng có một nhịp nhẹ nhàng kéo đầu óc gã quay về khoảng thời gian đó. ngay khi gã nhìn thấy những miếng băng cá nhân trong tủ mình mà năm đó gã không nỡ dùng. ngay khi gã nhìn thấy những cành hoa trắng đã phai màu từ lâu...
"này nhóc, có muốn gia nhập băng đảng với tụi này không?" - một thằng con trai nào đó nói to cho cậu nhóc trước mặt mình nghe thấy.
"muốn vào thì phải đóng phí đấy." - thêm một thằng nữa nói chêm vào, cả bọn như là đồng loã với nhau. thì cũng đúng thôi, đã gọi là băng đảng mà. nhưng cái từ "băng đảng" đó thật sự không xứng với lũ nhóc loi choi mới lớn này, độ tuổi tầm cỡ mười mấy, chắc là cái tuổi nổi loạn rồi.
"k-không đâu." - cái tên từ nãy đến giờ trở thành tâm điểm của sự chú ý dù chẳng hé một lời nào, đó chính là gã của năm đó. lần ấy gã đã phải từ chối, bởi vì gã không có tiền để đóng phí gia nhập xàm quỷ gì đấy của bọn chúng.
"vậy thì cút khỏi địa bàn của tụi tao, hoặc là mày bị ăn đánh."
"cả cái đồi này đâu phải của tụi bây."
thằng này có vẻ là đại ca của băng đảng, trông cái mặt rất xấc xược, rất đáng ghét. tuổi thơ của gã cứ vậy mà bị bầm dập những vết tím, những máu rỉ nơi vết thương. vậy mà gã chẳng dám hó hé một lời với bà, chỉ có thể nói mình đi chơi bị té ngã. bà gã đành lắc đầu thở dài rồi tìm thuốc bôi cho.
trong suốt những năm tháng tơi bời như vậy, duy chỉ có một thằng nhóc trong cái băng đảng chết tiệt ấy mà gã rất ưng. em ta nhỏ hơn gã tận ba tuổi, thấp hơn cả một cái đầu. mặt trông cũng rất có nét, mai sau trưởng thành rồi sẽ rất đẹp trai, chẳng bù cho gã lúc đó chỉ có thể trưng ra một bộ mặt khóc lóc vì bị đánh.
"anh, giữ lấy."
em đã đợi cho bọn chúng rời đi mới dám chạy đến bên gã, khi mà tay gã đã đầy rẫy những vết trầy xước mới tinh đè lên cái cũ.
em vùi băng cá nhân vào tay gã, nhưng khi phát hiện vẻ mặt gã nhăn nhó, đau lên vì em lỡ động vào vết thương, em nhanh chóng xin lỗi ríu rít. em lấy trong túi mình ra thêm vài cái băng nữa, cũng chẳng biết vì sao em lại giữ nhiều thứ này đến vậy. lòng gã nhất thời có chút rung động.
"thằng ni-ki đâu?"
giọng nói từ xa vọng lại, bọn chúng đã đi được một đoạn nhưng lại phát hiện băng đảng chúng rơi rụng mất một thành viên, đành phải quay lại tìm.
"em, em quên mang thuốc bôi-"
"không sao đâu, cảm ơn em. mau đi đi."
"anh, chạy đi bọn nó đang đến."
em bắt lấy tay gã lôi đi thật nhanh, cả hai trốn tạm thời trong một căn nhà gỗ nho nhỏ ở phía sau đồi. gã nhìn em, việc em ta cứ thấp thỏm, nhìn trước nhìn sau, nhìn qua khe cửa rồi lại lo lắng lên xuống làm gã thật sự rất buồn cười. gã đã quen với việc bị đánh rồi, gã cũng chẳng còn thấy đau đớn gì cả.
"bọn chúng tìm đến rồi, làm sao đây? làm sao đây?"
mà gã phải công nhận rằng em rất thông minh. em đã nghĩ ra một sáng kiến gì đấy khiến gã cũng phải trầm trồ. em đẩy vai gã nằm rạp xuống đất toàn là cát, thậm chí còn trét lên mặt gã vài vết bụi từ dưới đất lên. đưa cho gã vài miếng băng. để rồi khi thằng đại ca mở cánh cửa gỗ kêu tiếng cót két ra, em đá nhẹ một cái vào bên hông gã. gã đã buồn cười chết đi được, nhưng đành phải nhịn, giả vờ phối hợp bày ra vẻ mặt đau đớn nhất có thể.
thằng đại ca nọ rất ưng bụng, cười đắc chí rồi nhanh chóng choàng vai em rời đi. đúng là thằng ngốc!
"anh, lâu rồi không gặp."
"ừ, nhà anh có chút chuyện."
em nhìn vẻ mặt gã, chắc là có chuyện gì đó buồn. em cũng chẳng muốn hỏi, sợ mình sẽ sát muối vào tim gã thêm nữa. nhìn gã dường như cũng chẳng muốn nói, vậy nên em chỉ biết ậm ừ khuyên nhủ rồi thôi. mà đúng thật, cũng mất khoảng cả tháng gã mới ló mặt đến ngọn đồi kia, vì gã phải ở nhà lo tang sự, người bà yêu quý của gã đã mất rồi.
"anh, nếu như em rời cái nhóm đó thì sao?"
"bọn chúng chắc sẽ đánh em đấy. nhưng mà vì sao vậy?"
"em không muốn làm đồng bọn với đứa làm anh đau."
em nói với gã, vào một buổi khuya nọ trên đồi mơ mộng. hôm đó chẳng có trăng, có lẽ là vì cuối tháng âm lịch rồi, vậy nên ở đây hoàn toàn tối mù mịt, ngoài trừ vài ánh đèn mập mờ ở phía chân đồi, ngoại trừ những ngôi sao mờ nhạt được thu vào đáy mắt.
"anh, vì sao anh biết đây là địa bàn của chúng mà mỗi ngày vẫn đến đây vậy?"
"vì công việc cả thôi."
có vẻ như gã quên kể cho em nghe rằng gã đã tìm công việc làm thêm, và gã buộc phải băng qua ngọn đồi để đến nơi đó. hôm nào gã làm có tiền, bọn chúng sẽ tống tiền gã và chỉ chừa lại mỗi vài đồng cỏn con như chút lương thiện cuối cùng của chúng. hôm nào không có tiền thì chúng đánh.
"anh, thằng đại ca bị ba mẹ tống qua nước ngoài rồi."
"ừ, hên quá em ha."
"anh, giáng sinh năm nay qua nhà em chơi không?"
"nếu ba mẹ em đồng ý."
"anh, đợi em ở đồi có lâu không?"
"không lâu đâu."
"em bận đi tìm cho anh thứ này."
em ta đưa từ sau lưng ra những cành hoa trắng tinh, nhụy vàng vàng mà em đã đi tìm rất lâu. em nhoẻn miệng cười thật tươi, và khi gã ta cảm ơn em rồi nhận lấy, em còn tươi vui hơn nữa.
"anh, đi bắn pháo hoa với em không?"
"cẩn thận đừng để bị thương đấy."
hôm đó là đêm giao thừa, em thậm chí còn rủ gã qua nhà mình để ăn cơm với ba mẹ em rồi cùng nhau đón tết.
"anh, yêu em được không anh?"
"em biết mình đang nói gì không?"
"biết chứ, hoàn toàn chắc chắn."
đôi mắt em sáng long lanh cả lên, em nhìn về phía gã như trông đợi một câu hồi đáp nào đó.
"anh xin lỗi, và cũng cảm ơn em rất nhiều."
thú thật gã đã nhận được rất nhiều từ em nhưng chưa lần nào có dịp đáp trả, nhưng nếu lần này gã đáp trả bằng thứ tình cảm kia, e rằng gã không thể. gã có thể thích em theo một mối quan hệ anh em nào đấy, chứ không phải theo kiểu này.
thú thật gã đã từng có rung động. thú thật là gã từng rất thích em, vào những ngày tháng em giúp đỡ gã khỏi bọn ranh kia. nhưng có khi là do gã thích được bên cạnh em trò chuyện, tỉ tê đến sáng ở đồi chứ chẳng phải là vì yêu em. gã nghi ngờ thứ cảm xúc bay bướm trong lòng ngay khi được em hỏi này liệu có phải vì gã được em giúp đỡ nên mới xuất hiện, hay là vì gã thật sự yêu em?
"anh, tuần sau anh đi thật rồi à?"
"ừ, em nhớ giữ gìn sức khoẻ."
gã nói với em, tuần sau gã lên seoul học việc rồi khởi nghiệp ở trên đấy luôn chứ ở vùng nông thôn này gã khó mà làm ăn nổi.
"anh, ôm em lần cuối đi."
gã tiến đến ôm em vào lòng, thật lâu sau đó mới buông rồi chào tạm biệt em.
"anh đi nha."
kể từ hôm gã đi, chẳng còn cái đuôi lẽo đẽo theo sau gã nữa. cả một tiếng gọi "anh" hai tiếng gọi "anh" cũng dần trở nên trống vắng đến lạ thường. gã chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
nhưng rồi mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường dẫu có là mấy năm sau đi chăng nữa. đến khi gã có người tình, đến khi gã thật sự thú nhận tình cảm với một cô gái nào đấy, gã mới có dịp hồi tưởng về quá khứ.
năm ấy rõ là gã yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip