02. love at first sight

sunghoon là một họa sĩ, với tay nghề tàm tạm mà thôi. những bức tranh mà gã vẽ cũng chẳng mấy ai mua, nhưng điều đó không có nghĩa là không một ai để ý đến những tác phẩm của gã.

nhưng nếu nói về tác phẩm nổi bật bán chạy hay gì đó thì gã không có, không hề có một bức nào như thế.

vẽ là cái nghề kiếm cơm của gã, để nuôi sống gã qua ngày. nhưng mà nó lại chẳng khá khẩm là bao, gã nghĩ mình nên tìm một nghề tay trái nào thôi, thế thì may ra gã mới tồn tại nổi để ngồi cắm mặt vào đống giấy bút và sắc màu.

và nghề gã chọn là làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê.

kể ra thì cũng là tình cờ, vào buổi chiều nọ khi gã trở về với một túi toàn là mì ăn liền từ cửa hàng tiện lợi. gã đã vô tình đi ngang một quán cà phê, cái bảng cần tuyển thêm nhân viên chói lọi như đập thẳng vào mắt gã.

lẩm nhẩm số điện thoại liên lạc được đề ở dưới, gã cố ghi nhớ chúng rồi trở về nhà. chẳng khó để gã tìm thấy chiếc điện thoại đời cũ của mình, nó nằm lăn lóc ở trên chiếc giường với màu grap xám kẻ sọc.

bấm một dãy số theo trí nhớ, gã nghe một tiếng tút dài vang vọng bên tai tầm vài giây trước khi có tiếng của một nam nhân trả lời.

[xin chào?]

[đây có phải số của quán cà phê t.e đang tuyển nhân viên không ạ?]

[à, đúng rồi. bạn cần ứng tuyển phải không?]

[vâng, đúng rồi ạ]

[vậy thì...]

[ tám giớ sáng ngày mai đến quán để phỏng vấn xin việc được chứ?]

[dạ được ạ]

khi gã trả lời vừa dứt, đầu dây bên kia cũng dập máy ngay sau đó. còn gã thì nằm bẹp ra giường, cố nhớ lại hồ sơ để đi xin việc của mình ở đâu.

gã bật dậy, mở ngăn khóa kéo lôi ra một tập hồ sơ vàng nhạt hơi bám chút bụi. ừ lâu rồi gã mới đụng tới nó đấy, hồi trước cũng từng đi xin đủ thứ việc từ làm nhân viên phục vụ, bartender ở quán bar, hay thậm chí là nhân viên gửi xe.

nhưng mà gã chẳng làm công việc nào được lâu hơn sáu tháng, có năm gã còn làm tổng cộng được năm công việc khác nhau. và rốt cục là gã lui về làm một họa sĩ, bộc lộ hết đống đam mê vẽ vời từ lúc xưa.

và gã vẫn không thành công, chẳng một thành tựu nào. cái tên park sunghoon dường như là vô danh giữa chốn seoul phồn hoa, lăn lộn ở cái xã hội ngày càng phát triển này khó thật.

như một vòng tuần hoàn, bây giờ gã lại xin vào làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê, nhờ kinh nghiệm tích góp từ mấy nghề nghiệp gã đã làm trước đó nên cũng khá dễ dàng để xin vào làm.

mà gã nào biết, cái nghề tay trái gã chọn, lại mở cho gã một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tẻ nhạt của một họa sĩ quèn đã đi qua được hai mươi cái xuân.

đó là em - nishimura riki, một nhân viên ở vị trí pha chế như gã.

trong ấn tượng đầu của gã, em là một người mang năng lượng tươi sáng vô cùng. cái ngày em cất giọng chào gã, nó đã như hớp cả hồn gã đi.

yêu từ cái nhìn đầu tiên? gã không hẳn là chẳng tin vào điều đấy, chỉ là trong suy nghĩ của gã thì nó rất hiếm hoi để xảy ra.

nhất là xảy ra với gã, một kẻ chưa có nổi cho mình mối tình đầu.

rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ là thế. gã cũng thấy em đối tốt với gã lắm, mấy lúc gã sến súa thả thính thì em có vẻ ngại ngại như thích gã.

nhưng mà gã cũng không chắc lắm, nói đi cũng phải nói lại gã cũng là lần đầu biết yêu cơ mà. chẳng có xíu xiu kinh nghiệm nào, toàn là đi nghe vài ba đứa bạn thân tư vấn qua điện thoại.

nói về em, ấn tượng của gã cũng đã thay đổi một chút.

với người khác, có thể em là một người mạnh mẽ, tươi sáng trên môi lúc nào cũng là nụ cười dễ mến. em tỏa sáng, em rực rỡ nên cũng chẳng khó hiểu khi những nhân viên làm chung đều rất quý em. họ còn thường gọi em là bé chíp chíp, báo con, mặt trời nhỏ và ti tỉ những chiếc biệt danh đáng yêu khác.

nhưng với gã thì em lại khác một chút, vì là làm chung một lĩnh vực pha chế nên gã và em tiếp xúc với nhau khá nhiều.

chính gã cũng thấy biết ơn điều đó lắm, vì nhờ thế nên gã mới được làm thân với em hơn.

và cũng do đó nên em mới chịu gỡ đi lớp vỏ bọc bên ngoài của mình trước mặt gã.

gã vẫn nhớ rõ hôm đấy, khi gã và em tan làm lúc trời đã sụp tối. con đường nhộn nhịp cũng đã vắng lặng hơn vào lúc chín giờ đêm, lúc đó gã và em đã cùng tản bộ về nhà.

nghe thì có vẻ khá lãng mạn, ừ gã cũng nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy được những giọt lệ trong suốt trào khỏi khóe mắt em.

dưới cái ánh đèn đường vàng nhạt, gã thấy hình bóng mình và em hắt lên mặt đường khô nhám.

em đã cố gắng lau thật nhanh những giọt lệ chực trào, nhưng mà nào có qua được mắt gã?

với cái đôi mắt đỏ hoe ấy, em dù có muốn nói dối cũng chẳng xong.

"riki? sao mà em khóc thế này?"

gã hỏi khi bước chân dần chậm lại, gã nhìn sườn mặt em. cái cách em trốn tránh việc nhìn gã, làm gã có phần buồn cười xen lẫn đau lòng.

trong khoảng năm phút tiếp theo trôi qua, những gì gã nghe được chỉ là tiếng giày cà xuống mặt đường do bước đi của hai đứa và tiếng sụt sịt nơi em.

"em nhớ nhà"

rồi em cũng đáp lại, sự kiên nhẫn chờ đợi của gã cũng chẳng phải vô bổ.

đoạn gã và em dừng lại, đó cũng là khi cả hai sắp đến được nơi em ngày ngày lui đến vào những đêm muộn.

gã sẽ không gọi đó là nhà, đó chỉ là một nơi để em có chốn về.

nó hoàn toàn khác với cái ấm cúng của một gia đình, của bờ vai vững chãi mà em có thể tựa vào lúc mệt mỏi.

và của một nơi đang làm cho cõi lòng em thổn thức vì nhớ mong.

gã nhớ rằng mình đã ôm em, ôm em vào lòng dưới một ngọn đèn đường nào đấy.

đó cũng là lần đầu tiên gã thấy em khóc, em đã khóc nấc đến ướt cả một mảng áo trên vai gã.

gã đau lòng lắm chứ, trái tim dường như bị bóp nghẹt khi nghe từng tâm sự, từng tiếng nấc uất nghẹn từ em.

em nói rằng em nhớ nhà, em nhớ gia đình mình lắm, nhớ đất nước nhật bản xinh đẹp, nhớ những vì sao đêm rực rỡ được cắt ra từ bầu trời ở okayama.

đã lâu rồi em chẳng được về nhà, vì em phải sang một nơi khác để dễ dàng cho công việc và cả học tập của em hơn.

dưới chốn em về, nơi chủ đạo là một tông màu nâu ấm, gã chẳng biết đã bao lần em cuộn tròn người vào chăn, tự mình lau đi những giọt lệ trên khóe mi.

là một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười bảy, em thấy cuộc sống này sao mà khó khăn quá vậy?

khi bàn tay gã luồn vào vuốt ve mái tóc mềm của em như an ủi, gã vẫn nhớ rõ cái cảm giác rung động và xót xa ấy.

rung động vì được bên em, xót xa vì chứng kiến em khóc.

gã không muốn thấy những giọt lệ trên đôi mắt cười xinh đẹp đó của em, gã muốn nó phản phất hình bóng gã.

chỉ mình gã mà thôi.

dưới cái lãng mạn của trời đêm, sự rung động và những xúc cảm muốn che chở em trong gã cuộn trào như sóng lớn.

"cho anh một cơ hội bên em được chứ?"

"anh sẽ bảo vệ em khỏi bộn bề cuộc sống, bên cạnh em, làm mái ấm của em"

chẳng thắng nổi cái vội vã của con tim, gã bộc bạch cho em cả thẩy những tâm tình của mình mà chưa kịp nghĩ suy thật lâu.

"...."

"vậy là đang tỏ tình em phải không?"

em bất ngờ lắm, như chẳng thể tin vào tai mình.

"ừm, anh thích em lâu rồi"

"liệu, riki có muốn về nhà với anh không?"

rồi em chẳng đáp, chỉ ngẩn đầu khỏi vai gã, dùng tay áo của mình lấy lau để đống nước mắt tèm lem.

gã nhìn em, tiếng cười trầm trong cổ họng bật ra. trông em đáng yêu lắm, làm gã muốn nhũn cả tim.

và rồi gã cầm lấy tay em, chẳng để em làm đôi mắt mình sưng thêm vì vải áo.

bàn tay to lớn của gã áp lên mặt em, từng ngón tay gạt đi những giọt lệ trên mi của người thương.

ánh mắt gã thâm tình biết bao, nó làm trái tim của em như đập loạn đến nhói đau.

rồi em đan tay gã, mười ngón lồng vào nhau đánh tan đi cả cái se lạnh của trời đêm.

"em cũng thích anh, sunghoon"

"từ ngày đầu mình gặp"

ra là thế, đôi ta đều rơi vào lưới tình của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip