chap 17

“Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để anh có thể lại bù đắp cho 2 lần thiệt thòi của em vì anh được không? Em nói gì anh cũng sẽ làm hết mà”
                                      
“thế anh hãy ch.ế.t đi rồi tôi bỏ qua và sẽ cho anh một cơ hội!”

Không đắn đo gì cả, Sunghoon tiện tay cầm lấy một ly thủy tinh đập vỡ nó ở cạnh bàn và sau đó đã cầm một mảnh vỡ của ly thủy tinh đó cứa vào tay với nụ cười buồn khiến Riki bị giật mình và sợ hãi

“Này anh bị điên hả Sunghoon? Anh đang làm cái gì vậy hả!!?”

“Chẳng phải em nói là em sẽ tha thứ và cho anh cơ hội nếu anh chết đi mà, anh là đang làm như đúng ý muốn của em thôi mà”

“...”

Cậu lúc đó tạm bỏ qua và đi tìm dụng cụ y tế để sơ cứu cho anh. Cậu khi sơ cứu thì đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói hồi nãy của anh và muốn tự hỏi rằng “bây giờ cho anh ấy thêm một cơ hội nữa có phải là sai lầm của bản thân không?”. Sau khi sơ cứu và quấn băng gạc cho anh xong, anh đã hôn một cái vào chỗ đang bị thương ấy và sau đó đã không một động tác thừa mà đứng lên ôm chặt cái con người kia vào lòng

“Khi nãy tôi nói vậy mà anh cũng làm theo à hả? Biết như vậy là nguy hiểm với liều lắm không hả?”

“Anh làm vậy là vì anh yêu em, anh muốn chiều theo những gì em muốn anh làm thôi. Nếu điều đó khiến em cảm thấy mãn nguyện thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây rồi”

“...”

“Anh không thể sống thiếu em được, Riki. Anh đã mong muốn bản thân sẽ có cơ hội để được bên em và sửa lại lỗi lầm của mình rồi. Không phải là vì 2 từ “trách nhiệm” với con của chúng ta giống như trước, mà là vì bản thân anh muốn được bên cạnh để yêu thương, chiều chuộng em và luôn coi em là sự ưu tiên của anh. Anh hứa anh sẽ thay đổi vì em...”

Cậu không trả lời lại anh nhưng mà hành động của cậu đã thay cậu trả lời anh, cậu đã đưa tay ôm lại anh và mặt thì úp vào lòng anh với đôi mắt không thể ngăn được những giọt nước thi nhau chảy xuống. Có lẽ là vì cảm xúc của cậu đang vỡ òa cộng với sự chân thành của anh bất chấp tới nỗi có thể đe doạ tính mạng của anh nên cậu đã gật đầu đồng ý

“tôi...híc...sẽ cho anh thêm một cơ hội. Vì tôi dù ghét anh lắm nhưng cũng rất yêu anh, Sunghoon”

“Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm Riki! Anh hứa sẽ theo đuổi lại em và không khiến em phải rơi nước mắt vì anh lần nào nữa”

“híc...anh hứa nhé”

“Anh nhất định sẽ giữ lời mà, đừng khóc nữa”-Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu

2 người vô tình mặt đối mặt nhau khiến cả 2 đã cảm nhận được nhịp tim, hơi thở của nhau và cả cảm xúc của nhau qua ánh mắt. Cũng phải thôi vì đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn mà! Nhịp tim của 2 người đập loạn xạ vì bị cảm xúc dâng trào chi phối, sau đó thì anh đã chủ động đặt lên môi cậu nụ hôn nhưng nó không hề là nụ hôn phớt lờ như trước, nó chính là nụ hôn sâu và quá đỗi cuồng nhiệt. Riki không thể cưỡng lại được và nhanh chóng bị cuốn theo, giờ đây tâm trí cậu đã bị nụ hôn của anh lấn át và cậu cũng không làm chủ được mà đáp trả nụ hôn ấy nhiệt tình. 2 đầu lưỡi ấy ban đầu chỉ rụt rè chạm vào nhau nhưng lúc sau lại quấn vào nhau và mất đi cái vẻ rụt rè ban đầu. Sau Khi phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Riki, Sunghoon có động thái cạ trán mình vào trán của Riki và mắt 2 người thì nhắm lại

“Sau khi nghe em quyết định cho anh một cơ hội xong thì anh đã vui như bắt được vàng, hứa với anh là đừng rời xa anh nữa nhé?”

“tôi hứa, nhưng bây giờ tôi chưa muốn dọn lại về đây ở và cần thêm thời gian”

“được được, anh tôn trọng mong muốn này của em”

Sáng hôm sau, Riki bất giác tỉnh dậy trước Sunghoon, cậu tự động quay lại thấy cái con người mà cậu vừa ghét vừa yêu kia đang ôm cậu chặt dù đang say giấc nồng cứ như thể sợ cậu sẽ lén chạy đi bỏ mặc anh lại. Cậu cố gắng ngồi dậy để tranh thủ nấu đồ ăn sáng cho 2 người mà bị cái vòng tay kia ôm chặt quá khiến cậu không thể thoát ra được

“Cái tên đáng ghét này thật tình chứ! ôm gì chặt thế không biết”

“...”

“hmm, kể ra thì lúc anh ấy ngủ trông cũng đẹp trai ấy chứ”- tay cậu khẽ vén bên tóc đang vướng vào mắt anh

“Em vừa nói ai đẹp trai cơ hả yêu ơi?”-anh bất ngờ mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt cậu và tay thì mò vào đan với tay cậu
-------------------end chap 17-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip