chap 20
“ờm...anh tuy trước đó từng nói vậy với nhiều cô, nhưng mà em lại là người cuối cùng nghe nó và anh thề là em sẽ là người duy nhất nghe câu đó từ anh mà”
“đồ lăng nhăng nhà anh ai mà tin được chứ? Hứ!”
“em nói vậy là đang làm tổn thương chồng em đó nha”
“kệ anh chứ=)))”
Sunghoon khi bị em yêu của mình phũ vậy mà đã ngồi đực ra đó, kể cả khi đến nhà thì anh vãn thẫn thờ. Riki gọi anh nhưng anh đang vẫn đơ đơ ra đó nên đã dứt khoát nắm tay anh kéo ra khỏi xe. Anh bị cái hành động đó của cậu mà sự “lag” của anh ban nãy cũng tự động nộp đơn xin nghỉ phép.
“thiệt tình! Tôi gọi mãi mà anh không nghe nên tôi mới phải kéo anh đi đấy đồ cụt mặp”
“ơ anh có mặp đâu? Anh có body 6 múi mà và nó chỉ mình em được thấy thôi vợ”
“thấy ghê quá! Đang có con ở đây nên anh bớt nói linh tinh lại đi”
“thôi mà vợ đừng phũ với anh vậy nữa nha”
“mơ đi! Mà thôi mau vào nhà rồi tôi nấu đồ ăn sáng cho cả 2 với cho Jiyoung ăn sữa nữa”
Vậy là Sunghoon hí hửng xách đồ và mở cửa trong khi Riki thì bế Jiyoung đang tròn xoe mắt nhìn và nghịch cái dây chuyền mà cậu được tặng bởi anh. Khi vào nhà, anh chủ động đi pha sữa cho Jiyoung còn cậu thì đi nấu đồ ăn sáng cho 2 người, có thể nói rằng tài nấu nướng của cậu rất khéo tới nỗi mà mùi thơm cũng nhanh chóng lan tỏa và nó cũng là cơ hội để anh dành lời khen cho “level” nấu ăn của em vịt báo mà mình hay gọi là vợ khiến cậu không khỏi ngượng ngùng nhưng cũng không thể trách yêu anh được. Đang nấu gần xong bữa sáng thì rắc rối lại tìm tới cậu khi thấy anh hậu đậu làm văng không ít lượng sữa bột ra bàn và lại còn suýt làm đổ ly để pha sữa, may mà anh đỡ kịp chứ không là chỗ đó sẽ thành bãi chiến trường mất. Riki thấy thì muốn phát điên lên mà trách Sunghoon nhưng thấy anh hành động nhanh chóng dọn dẹp và pha lại khéo léo hơn, miệng thì không ngừng xin lỗi cậu khiến cậu muốn mắng cái con người hậu đậu đó cũng không nỡ
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Em đừng mắng anh nha em dọn liền”-anh vôi vàng dọn dẹp đống sữa bị văng ra
“haiz...tôi đã mắng anh câu nào đâu hả trời”
“Tại anh vụng về quá không giúp gì được thì thôi lại còn phá nên anh sợ em bực lên, tức giận là hại sức khỏe mà...”-anh cúi đầu nhận lỗi như đứa trẻ con đang bị phạt
“thôi mà, tôi không mắng anh đâu mà lo. Thôi anh cứ dọn nốt đống đó rồi pha lại cẩn thận hơn nhé rồi ra ăn sáng, đồ ăn cũng sắp chín rồi”
Nói tới đó mà Sunghoon đã bật “mode” dọn dẹp đống sữa bị đổ vừa nhanh lại còn cố cho nó sạch sẽ nhất có thể với tâm trạng tươi như hoa sau khi được Riki bỏ qua, cậu vừa đứng nấu tiếp đồ ăn vừa ngắm dáng vẻ hớt hải của anh mà muốn nhịn cười cũng khó, xem qua cậu đã thấy được 1 phần trong sự chân thành của anh nên khẽ gật đầu. Lần này có vẻ như anh đã cố gắng rút kinh nghiệm khi tay thì ước lượng lại lượng thìa sữa cần bỏ vào, tay thì đỡ phần bình sữa để tránh bị đổ vỡ thêm một lần nào. Sau khi bình sữa nóng hổi đã được hoàn thành bởi anh thì anh thay vì tới ngay bàn ăn để đánh chén bữa sáng, anh đã nói cậu là muốn cho Jiyoung được no bụng trước đã rồi bản thân mình ăn sau cũng chưa muộn. Kể cả việc bế bé và cho giúp bé no bụng, anh cũng tranh việc đó và không muốn cậu phải đụng tay vào sau khi đứng nấu bữa sáng cho cả 2 và anh đã gọi cậu tới ngắm bé được anh giúp no bụng.
“Trời ơi con nhà ai mà ăn ngoan chưa này?” -Riki lắc tay nhẹ tay của Jiyoung
“Con của anh và em đó hihi”-anh nhanh trí đứng sát gần cậu hơn
“thấy ghê! Anh xích ra coi hết chỗ đứng rồi hả?”
“không! Đứng cạnh em cho ấm”
“anh dạo này học đâu ra mấy câu thả thính này thế?”
“học từ lúc anh yêu em”-anh lại lần nữa tìm tới bên má của cậu để môi mình được tiếp xúc với nó
“trời ạ cái tên điên này!”-cậu dí ngón tay vào trán anh
Đang cho Jiyong ăn thì tóc anh vô tình rũ xuống chọc thẳng vào mắt, điều này khiến cậu để ý và đã giúp anh chỉnh lại tóc dù anh chưa kịp nhờ cậu.
“vợ yêu chủ động chỉnh tóc cho anh đấy à?”
“không nhé! Tại nhìn khó chịu nên tôi mới chỉnh dùm cho anh thôi nhé”
Tự dưng khi mới dứt lời thì mặt Riki bỗng đỏ ửng lên như quả dâu chín làm anh hiểu rằng bản thân đoán đúng ý cậu mà bị ngại dẫn tới đỏ mặt. Cậu cũng vì ngại mà đánh yêu vào vai anh rồi che mặt đi, đây có vẻ như là cơ hội tốt để anh có thể dỗ dành cái bạn vịt đốm kia đang bén lẽn và giận dỗi anh. Khi bé Jiyoung no bụng xong lại lăn ra ngủ, anh mới nắm bắt cơ hội để ra dỗ “em yêu” của mình đang giận vì mới bị mình trêu chọc.
“Vịt nhỏ ơi, ra ăn sáng đi nàooo”- anh đi lạ ôm cái bạn vịt đốm đang giận anh
“biến ra kia đi! anh tự đi mà ăn một mình nha, thấy bản mặt đáng ghét của anh ngồi ăn mất ngon lắm”-cậu cố chấp quay mặt đi không thèm nhìn anh
“Ơ thôi anh xin lỗi vì đã trêu vợ mà, giờ vợ muốn giận anh thì cứ giận nhưng trước tiên phải ăn sáng đã nha, để lâu bị đói là anh xót lắm”
“Đáng ghét nhà anh! Đừng tưởng lôi cái mặt đẹp trai của anh ra muốn làm tôi hết giận nhanh là được nha”
---------------------end chap 20--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip