chap 3
Tuy nhiên, sự lạnh nhạt, vô tâm của anh cũng xuất hiện cùng lúc với điều tuyệt vời kia. Ha! Đó là cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà, mình đòi hỏi được gì chứ-cậu nghĩ bụng là như vậy. Do tâm lý nhạy cảm khi mang thai, cậu thường hay buồn không rõ lý do, có khi là cũng không vì lý do gì cũng khiến cậu không được vui vẻ cho lắm. Mỗi khi thấy vậy thì anh cũng chỉ an ủi cậu có vài câu rồi lại không đoái hoài gì tới cảm xúc của cậu, đơn giản là vì anh không muốn cậu có tâm lý tiêu cực nào đó để em bé bị ảnh hưởng.
Thời gian trôi tới tháng thứ 6, chẳng biết vì lý do gì mà cậu khi đó đã có cảm giác bị trúng tiếng sét ái tình với anh. Vì sự chăm sóc của anh cho cậu, hay là vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chăng? Dần dần, 2 người cũng đổi được cách xưng hô với nhau, tuy vậy thì lại có cái gì trong đó mang vẻ lạnh nhạt. Sắp có con và vẫn làm tròn trách nhiệm với em bé rồi, thế nhưng mà anh vẫn giữ thói quen đi sớm về khuya, luôn phải để cậu chờ cơm tới tận 10h đêm, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi ở bàn ăn để chờ anh về ăn cơm chung, nó dường như là thói quen mỗi ngày của cậu, chỉ thấy lạ đó là dù có phải chờ cơm như vậy tới mức ngủ gục trên bàn thì cậu vẫn không hề để bụng hay trách móc gì anh, phải chăng đó là vì cậu yêu anh nên mới vậy? Cậu nghĩ cái gì thế? Anh đâu hề yêu cậu đâu chứ? Mỗi lần anh về muộn mà thấy cậu như thế thì có thầm trách yêu cậu, nhưng cũng chỉ là vì sợ "ảnh hưởng tới em bé" chứ không phải do áy náy vì để cậu phải ngồi đợi đến mức ngủ quên trên bàn.
----------------------End chap 3---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip