chap 6

Cậu nghe được những lời nhận xét đó của họ thì cảm xúc lẫn lộn, vui vì những lời khen đó của họ khi nhìn vào vợ chồng mình, buồn là vì cậu biết anh đối xử như vậy với cậu vì muốn chịu trách nhiệm với cậu và em bé, không hề bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho cậu như mọi người thấy. Tại sao vậy chứ? Sống chung với nhau từng đó thời gian, dành nhiều thời gian cho nhau đến vậy mà sao chỉ có cậu là động lòng yêu anh còn anh thì lại không có chút tình cảm nào với cậu vậy?
Còn về phía anh, khi anh nghe thấy lời khen đó từ họ và để ý biểu hiện của việc vui thầm trong lòng tới từ cậu thì hơi lén khẽ cau mày.
Tới khi về nhà, anh đi đằng sau xách đồ giúp cậu và kèm theo câu nói đầy sát thương đối với cậu

"Em đừng nghe những lời nói đó mà ảo tưởng rằng tôi có tình cảm với em nhé!Đây là hôn nhân không tình yêu mà, em đừng có mong tôi đáp lại tình cảm với em! Chả qua là tôi đang làm tròn trách nhiệm với em và con bé thôi"

Từng chữ lời nói của Sunghoon đã như là hàng loạt con dao đâm vào tim của Riki, cậu cố gắng nói muốn nhờ anh cất đồ giúp mình và chạy vào wc. Những giọt nước mắt của cậu khi đó mới thi nhau chảy xuống vì khi nãy là cậu cố nuốt nước mắt vào trong để anh không nhận ra. Khóc được một lúc, cậu cố an ủi bản thân rằng

"Chắc là do mình chưa đủ tâm huyết nên anh ấy chưa thể đáp lại được tình cảm của mình, thôi được rồi Riki mày đừng khóc nữa. Nhất định anh ấy sẽ yêu mày vào một ngày nào đó thôi"

Cậu vẫn ôm tương tư ấy và hi vọng anh sẽ yêu cậu vào một ngày không xa. Nhưng cậu đã lầm.
Chờ mòn mỏi thì cũng tới ngày cậu sinh ra đứa trẻ ấy, cậu kêu la thảm thiết và anh vẫn ân cần chu đáo, sốt sắng khi đưa cậu tới bệnh viện. Người đợi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ ở ngoài phòng sinh là anh, người mà rơi nước mắt với bế em bé từ tay các bác sĩ cũng là anh. Khoảnh khắc mà chính anh trực tiếp đưa cậu tới bệnh viện, đợi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ và đón bé con đã làm anh có cảm xúc gì đó trong lòng về Riki mà có chút khác với trước kia. Anh khi đó không biết bản thân mình bị cái gì nữa.
Và ngay cả khi vào phòng bệnh của cậu, nhìn cậu nằm thoi thóp trên giường bệnh và chưa tỉnh cũng khiến anh xuất hiện 1 dòng suy nghĩ lạ trong đầu

"Nhìn em ấy chịu đau để sinh con cho mình mà thương quá! Chắc thời gian qua em ấy hẳn là vất vả lắm"

"Aiss mình đang nghĩ cái gì vậy thế này!?"
---------------------End chap 6----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip